Phần 15
2020-11-12 08:29:00
“Chỉ còn mênh mông gương hồ, hiu hắt soi những cây bàng lá đỏ. Chỉ còn mênh mông gương hồ, từng hàng cây, góc phố… ngây ngô nhìn nhau. Chỉ còn hơi ấm mối tình đầu, anh đi có bao giờ ngoảnh lại, chỉ còn em còn em, im lặng đến tê người…”
Lời bài hát cứ day dứt, day dứt trong tâm can của tôi khiến cho cuộc tình càng thêm dư vị cay đắng, dẫu bây giờ vẫn đang là hồi ức lãng mạn. Thời gian quả là nghiệt ngã… Hãy yêu hết mình vì nhau, sống hết mình vì nhau và dìu nhau đi trên con đường đời đầy khổ ải này với nụ cười trên môi. Đừng để cho quá khứ ám ảnh, len lỏi vào cuộc sống của chính mình từng ngày, từng giờ như autom này. Hức.
– Nghe nói bữa nay có rượu thịt ngon, đến làm vài chén. – Bạn tôi chủ động chào hỏi.
– Chú Z à. – Giọng thằng chủ mưu có vẻ bất ngờ nặng.
– Chào các anh. Lâu ngày quá nhỉ?
– Ừ, cũng lâu lâu. – Giọng Y có vẻ dịu dần.
Trúng thuốc rồi, tôi nghĩ. Tay vươn chai rượu, kêu chủ quán thêm bát đũa và chủ động rót rượu.
– Nào, mời mấy anh em. Đây là Z, bạn tôi. Lâu lâu không gặp nhau, hôm nay rủ đi uống rượu cho vui. – Tôi nói để lấp cái lý do và nội dung cuộc rượu, cũng là gỡ chút bí cho Y.
– Mời mời mời…
Dẫu vậy nhưng bạn tôi vẫn đâu để cho yên, muốn thẳng tưng cái lý do…
– Nghe bạn tôi nói có vụ gì à? Z hỏi Y.
– À không, chỉ là chuyện trai gái, không có gì quan trọng đâu chú. – Y nhẹ lời.
– Gái hay trai, chơi với nhau cũng phải cho nó lịch sự, chưa nói đến chuyện cùng cơ quan. X là bạn tôi, đụng đến hắn… đừng trách thằng này vô lễ.
– Giờ mới biết, thôi chuyện đấy bỏ qua ở đây. Uống rượu đi.
Mẹ kiếp, bạn mình có uy với đội này thế sao? Ông Y đã xuống giọng, còn hai thằng kia thì ngồi im như thóc. Ặc ặc, đã thế tôi lại càng mềm mỏng và chơi cửa trên, chủ động mời mọc, gắp rót. Nhưng dẫu sao thì chuyện vẫn nhạt như nước ốc. Hai bên qua lại được chừng hai chai thì tụi kia chủ động xin rút. Cũng không thèm giữ, bắt tay 3 thằng rồi lại ngồi xuống nhậu tiếp với Z.
– Tụi này lúc đầu định chơi tao, nhưng chưa thấy mày đến nên tao cố gắng trì hoãn. Đéo mẹ, tý nữa thì chúng nó choảng tao rồi.
– Bọn này giang hồ vặt, mày đéo phải nghĩ. Tao ngồi ngoài để ý mày và chúng nó nói chuyện từ lâu, chờ đến lúc tao mới vào. Mẹ kiếp, may mà chúng nó còn chưa tung chưởng, không thì chết với tao. Tập trung mà tán em kia đi. Mà con em đấy xinh lắm hả.
– Xinh nhất xóm. – Tôi cười. – Mà mày chu đáo thế?
– Bữa nào rủ em nó đến nhà tao chơi…
– Đã dám rủ đâu, mới đến chơi nhà em có 2 lần mà đã rắc rối. Em này đông thằng đến tán lắm mày ơi…
– Đồn nào chả có địch, tán được mới là giỏi. Mày cứ yên tâm, bọn này gặp tao như cua gặp ếch, mày cứ để ý và tán bình thường cho tao, xem chúng nó dám làm gì mày. Vớ vẩn tao vặn cổ cả đám.
– Ừ, cũng là biết thế thôi, bọn này trong cơ quan tao có vẻ như hơi ngông.
– Mẹ cái lũ chột.
… Bạn đang đọc truyện Đụ gái cơ quan tại nguồn: http://truyensextv.com/du-gai-co-quan/
Rượu tâng tâng, bạn tôi lại nhắc đến em làm lòng tôi xao xuyến. Từng cánh cửa một đang dần dần mở cho tôi đến với em, duyên như được sắp. Rượu tiếp tục được rót, uống trong cái cảm giác say tình, lâng lâng khi nghĩ về em. Hai thằng vật hết một chai nữa thì tôi say hẳn, mắt cứ bung ba bung biêng, đầu to cứ nghĩ về em và đầu nhỏ bắt đầu tỉnh giấc… D…
Tiễn bạn về, chợt nhớ đến lời hẹn đến nhà chị chơi. Trời đất ạ, sao tôi lại nhớ đến chị vào lúc này? Nhìn đồng hồ đã hơn 9h, đến giờ này thì hơi muộn thật. Nhưng cái cảm giác được sex với chị cứ lồng lộn trong đầu. Làm sao đây hả thằng tôi, tôi tự hỏi. Tôi đang yêu Hương cơ mà, Hương ơi là Hương ơi… Lại nghĩ và suy tưởng về em, về những câu nói, những câu chuyện vui vẻ và hóm hỉnh giữa tôi và em, những ánh mắt không lời nhưng tràn đầy ý tứ. Không được, phải dừng lại thôi, đừng lạc lối. Nghĩ xong tôi quyết định quay đầu xe về thẳng.
Giấc ngủ lại đến rất nhẹ nhàng và êm ái, khi cái ý nghĩ về em tràn đầy trong tâm hồn với những ước mơ tràn đầy lãng mạn. Chỉ là những ước muốn đơn giản, cùng em thôi cũng làm cho tâm hồn tôi thổn thức, những ánh mắt, nụ cười của em cứ thế len lỏi vào trong giấc ngủ êm đềm…
Em tôi lại ngoan như mèo trong cái nhóm triển khai đầy căng thẳng, việc xóa đi làm lại hay lùi 1 vài bước tiến thêm 3 bước làm cho em tôi và đồng nghiệp rất vất vả. Chỉ một chút sai lầm của tôi thôi cũng khiến cho cả nhóm phải chậm tiến độ vài ngày là bình thường.
Từng giọt mồ hôi của cả nhóm, loay hoay không ngừng nghỉ. Thậm chí cả trong bữa ăn trưa cũng không thoát được những tranh cãi về kỹ thuật và công nghệ. Em dần dần khiến tôi phải cân nhắc từng bước, từng bước.
Dẫu vậy, trong sự căng thẳng về công việc, tôi vẫn không quên một điều, dẫu có làm gì, thành công hay thất bại, trên hết vẫn làm cho chính chúng tôi trưởng thành lên rất nhiều. Vì vậy nên cả nhóm càng làm càng hăng say và thật lạ, 2 đôi chăm nhau như thể không có gì phải ngượng ngùng. Giúp nhau từng ly từng tí, trách nhiệm với công việc không phải nghĩ, xen vào đó là những câu chuyện hóm hỉnh, vui đùa khiến cho ngày tháng trôi đi thật nhẹ nhàng.
Một hôm, khi cả nhóm đang hăng say công việc, chợt xếp tôi đến bên cạnh và động viên, nói vài ba câu chỉ đạo chung chung, rồi ghé tai tôi nói nhỏ.
– Cuối giờ lên phòng chú nhé.
– Vâng, có việc gì vậy chú?
Không trả lời, chỉ cười, xếp bước đi chậm rãi về phòng.
Y hẹn, cuối giờ tôi vào phòng xếp. Xếp hay có thói quen về muộn, không biết có để ý và làm việc gì, nhưng cũng phải tầm 18h30 xếp mới đóng cửa. Vì hay làm ca nên tôi biết rõ.
– Chào chú.
– Cháu ngồi xuống đi.
– Vâng.
– X này, chú thấy công việc cháu làm rất vất vả, cả nhóm cũng thế… Cháu làm cái giấy đề nghị bồi dưỡng, chú duyệt cho. Mấy anh em có động lực, có sức mà làm.
– Vâng, chú bồi dưỡng cho anh em thì cháu nhận thôi. Cám ơn chú, cháu về nhé. Mai cháu trình giấy ạ.
– Ừ cháu về.
Ra khỏi phòng, tôi không quên khép cửa như thường lệ, mỗi khi chiều về…
Sáng hôm sau, đưa giấy đề nghị lên phòng GD, đằng trước chữ ký của GD là một con số làm tôi cũng bất ngờ. Đề nghị phòng kế toán duyệt chi…
– Sao chú cho bọn cháu nhiều thế này?
– Đáp lại tôi chỉ là nụ cười… Xuống phòng tài vụ nhận tiền nhé.
– Vâng.
Cầm một cục tiền chẳng biết từ đâu ra, mà có biết thì cũng chỉ thế thôi, biết chỉ mà biết, tôi lẳng lặng về phòng và suy nghĩ… tiêu cái chỗ tiền này như nào nhỉ? Cũng bằng 6 tháng lương của tôi chứ có ít đâu… Mà đây không phải là thu nhập, nó chỉ là mưa móc, tùy hứng, vậy nên tôi quyết định…
… Bạn đang đọc truyện Đụ gái cơ quan tại nguồn: http://truyensextv.com/du-gai-co-quan/
Công việc của nhóm, thực ra trong thâm tâm tôi vẫn nghĩ, cái gì người ta làm được, ắt mình cũng có cơ hội làm được nếu điều kiện kỹ thuật như nhau. Bản tính dân kỹ thuật nên tôi không hề e ngại không làm được, chỉ sợ người khác không cùng ý với mình mà thôi. “Nói đến đoạn này, thực ra sự phối hợp mới là quan trọng!”. Vậy nên em và tôi cùng đôi kia quá là hợp ý tâm đầu. Nhất là trong những việc khó khăn, cả 4 người cùng xây dựng… Tuy khó khăn và vất vả nhưng tinh thần thì rất thoải mái, thích thì thôi rồi!
Kiểu như…
– Rồi, rồi… em cúi thấp xuống tí nữa… đúng, đúng… Đưa tay đây… Thế mới làm được. Và có như thế, anh mới nhìn được… híc, bộ ngực của em =))…
– Trời ạ, làm việc đi anh, suốt ngày…
– Thì anh vẫn làm việc đấy thôi. Nhưng mà con mắt anh nó bị làm sao ấy.
– …
Đôi kia cũng thi thoảng rỉ rả nói chuyện, chả biết cậu kia có T7 CN gì với em nó không mà thấy chuyện có vẻ xa xa xôi xôi. Híc, thầm nghĩ không khéo mình lại thành ông mối mát tay. Ặc. Những ánh mắt, nụ cười dành riêng cho nhau của hai đứa hình như cũng làm em tôi ảnh hưởng. Dẫu biết tính em rất kiêu kỳ, ít khi để cho ai đó biết được suy nghĩ thật, nhưng cũng có lúc, em tôi không thể giấu nổi những ánh mắt hay hành động quan tâm đến riêng tôi. Những lúc đó, quả thật là lòng tôi rất sung sướng…
Cuối giờ tôi bảo cả nhóm lên phòng và nói chuyện.
– Tình hình là giám đốc thấy anh em mình vất vả, nên có bồi dưỡng cho nhóm mình một số tiền, anh vừa làm thủ tục nhận về đây rồi. Tổng là… Anh muốn xin ý kiến mọi người xem nên xử lý thế nào…
– Tùy anh thôi ạ. – Em Hạnh nhẹ nhàng.
– Đúng đấy, anh quyết như nào thì chúng em nghe thế. – Cậu kia cũng hưởng ứng theo em Hạnh. (Gớm, chiều em thế, bữa sao về nó cưỡi cho đấy, tôi thầm nghĩ và cười bí hiểm.)
– Em nghĩ, anh làm thế nào thì tùy anh, nhưng phải để liên hoan nhóm mới được. Em tôi đề xuất… – Cười xinh thì thôi rồi.
Ái chà chà, cũng mạnh dạn nhỉ, hay là lại thích đi biển như hôm nọ rồi đây. Được lắm, cũng có ý giống mình.
– Thôi thế này nhé, anh quyết thế này. Số đó chia 2. Một phần chia 4, mỗi người 1 ít, gọi là cơ quan bồi dưỡng. Phần còn lại chúng mình làm quỹ ăn chơi. Chơi thì đã đành, nhưng ăn thì theo anh, chúng ta tự tổ chức ăn uống tại nhà cho vui. Bữa thì nhà anh, hôm thì nhà các em. OK?
– Nhất trí. Cả hội cười vui vẻ.
– Bắt đầu từ CN tuần này nhé. Nhà Hương được không?
– Vâng, em xin đăng cai. Nhưng mà các anh phải đến sớm mà giúp em nhé.
– OK, em là chủ nhà, sai gì bọn anh cũng nghe. – Tôi hóm hỉnh.
– Được rồi, nhớ nhé. Em là hay sai lắm. Đừng có mà chối nghe chưa…
– Vâng, bà chủ.
Cứ chào trước cho nó quen dần, đỡ ngượng. Tôi cười váng cả phòng.
… Bạn đang đọc truyện Đụ gái cơ quan tại nguồn: http://truyensextv.com/du-gai-co-quan/
Y hẹn, sáng chủ nhật hai thằng qua đón Hạnh và chở xuống nhà Hương. Hai em cùng hai anh đi chợ nấu nướng rồi ăn trưa tại nhà của Hương. Có cả chị gái em và anh người yêu, có vẻ cũng đang đi vào hồi kết rồi nên anh chị có vẻ rất riêng tư và tình cảm. Lại lấy quyền anh chị ra ép mấy đứa em, hai anh chị cứ rủ rỉ trên nhà, mặc cho mấy đứa em loay hoay chuẩn bị. Được lắm.
4 anh em loay hoay chuẩn bị bữa ăn, 8 cái tay làm nhoằng cái là xong. Gà luộc, lòng mề nấu miến, tôm sông rửa sạch để nướng lá chanh, ốc bươu luộc. Toàn món quê, nhậu thì phải biết… Bố em thi thoảng đáo qua nhìn mấy đứa chuẩn bị mồi, khen lấy khen để “Mồi ngon đấy các cháu…” Hầy zà, tôi thầm nghĩ, bữa nay say ngoắc cần câu tại nhà em bữa cho vui. Cái gì xấu nên cho em và gia đình biết trước…
Nói chuyện tửu lượng, tôi uống cũng không nhiều lắm, nhưng cũng đủ dùng. Nói theo ngôn ngữ anh Hai “Anh nhiêu, tôi nhiêu”, nhưng tuyệt nhiên tôi không để mất kiểm soát quá đáng và cũng ít khi out tại bàn. Trước khi say tầm 30p là không ai có thể ép tôi được nữa, vì tôi biết cái ngưỡng của mình. Khi quá ngưỡng, ngủ tại chỗ… Hôm nay ngủ tại nhà em một hôm…
Nghĩ là làm, khi mâm bát đã dọn ra đầy đủ, mọi người đã bắt đầu cuộc vui. Trên mâm toàn đồ nhậu, híc… không biết em tôi khi đi chợ có định cho tôi uống thoải mái hay không nữa, chỉ biết khi vào mâm, em chủ động cầm chai và rót cho mọi người… Bắt đầu từ bố.
100%…
Rót tiếp…
– Bố, hôm nay bố uống với cả nhà cho vui, mấy khi có anh A (bạn chị) và các bạn con, mẹ đừng cấm bố nhé…
– Ừ, con gái bố hôm nay có vẻ nhỉ.
– Bố cho bạn con say một bữa… – Em tôi nói kháy.
– Tụi con thanh niên, uống bốc… nhưng nhanh say lắm bác à.
– Say thì nằm, đừng có đi lung tung, nguy hiểm.
– Dạ… con nằm luôn nhà bố, khỏi nguy…
– Chắc gì… Chị em cười ý nhị.
Bố chén, các con cũng một chén, chuyện vui như tết.
– Con uống rượu hay say lắm… Không biết sau này vợ có chịu được con hay không nữa… bác ạ.
– Vợ con là phải thông cảm! – Ông bắt đầu nổ.
– Uống vừa thôi, nhiều có hay ho gì… – Mẹ em thủng thẳng.
– Mẹ cứ cho bố và các anh uống, một bữa… – Hương lại lên tiếng.
Á à, cho tôi say đây. Đã thế, tôi cứ say, ngại gì… A, quay sang ông anh yêu bà chị em, tôi chủ động gợi chuyện.
– Anh chị làm riêng với em một chén.
– Chú đừng có mà cà khịa, chú uống không lại với anh đâu. – Chị nói rồi cười, chắc là chị cũng thấy rượu nó hay rồi…
– Anh mời chú… – Anh A nói.
– Vâng, em mời anh.
100%…
– Anh chị bao giờ thì cho bọn em ăn cỗ đấy?
– Chú yên tâm, không những cho các em ăn cỗ mà còn nhờ các em đến giúp nữa cơ. – Chị em nói.
– Vâng, cái gì giúp được thì bọn em sẵn sàng. Hy vọng bữa sau cưới em, anh chị đến góp vui là được… =))
– Được thôi. Anh người yêu đỡ lời.
… Bạn đang đọc truyện Đụ gái cơ quan tại nguồn: http://truyensextv.com/du-gai-co-quan/
Chuyện vui cứ thế xảy ra và rượu được rót liên tục. Không nhớ chính xác, nhưng em tôi phải đi rót thêm rượu vài ba lần. Cả tôi và cậu kia say ngoắc, say rượu, say mồi, say chuyện và say cả những cử chỉ ánh mắt. Được nửa cuộc thì cậu kia say, xin phép không uống nữa và chủ động xin rút trước. Không biết hai đứa có về được đến nhà hay không nữa. Chỉ còn lại mấy người…
Lờ mờ trong cuộc rượu, hình như tôi đang là đối tượng được cả nhà chăm sóc, kể cả rượu. Anh người yêu của chị, bắt đầu bốc và quay sang hỏi han, chúc tụng và nói xa nói gần. OK anh, em cũng đang hồi hộp và mừng như anh đây. Uống thì cùng uống, nhưng không quên nhiệm vụ là chúc với bố. Hai anh em nhiệt tình trong sự quan tâm gắp rót của hai chị em. Không say mới là lạ… Thêm một lần Hương đi rót rượu thêm vào chai nữa là tôi có cảm giác quá ngưỡng. Lai rai thì được, tôi có thể ngồi đến chiều, nhưng sự thể chưa cho phép, vả lại cũng chưa đến thời điểm thoải mái, mặc dầu bố em chưa có ý định dừng lại…
– Con chuẩn bị say rồi bố ạ, anh ạ. Cho phép con dừng thôi.
– Uh, uống được thế là nhiều rồi, Hương xới cơm cho anh X đi. – Bố em nhẹ nhàng.
– Con chưa cho ăn, em cười dứt khoát. Uống với con một ly đã.
Oái, em tôi định cho tôi gục hẳn sao? Đàn bà đã không uống thì thôi, khi đã uống thì kinh hoàng. Tôi biết được điều này qua câu chuyện của bạn tôi. Hai đứa học cùng phổ thông với tôi và yêu nhau, tuy nhiên hai gia đình có vẻ không thích nhau, vậy nên không đến được với nhau. Ngày cưới cô gái, tôi ngồi chứng kiến hai đứa nốc rượu với nhau mà kinh hãi. Tôi và anh trai của cô dâu (Học cùng ĐH) ngồi chung mà không thể hay không muốn cản. Cuối bữa rượu là tôi chở thẳng bạn tôi vào viện luôn. Híc.
Lần này, em gấu với tôi khi tôi đã bắt đầu say. Kiểu này chắc quên đường về mất, hôm trước ở bãi biển tôi đã lờ mờ thấy khả năng tửu lượng của em rồi…
– OK Hương, con xin phép bố và anh.
– Em mời anh.
100%.
Bố em dường như cũng đã đủ, bảo mấy anh em cứ tự nhiên rồi lên nhà trên nghỉ. Chỉ còn 4 anh em ngồi.
– Rượu nhà em nặng thật, nhưng cũng có thể anh thấy ngon ở nhiều chỗ khác, nhưng anh nghĩ, anh em mình không chỉ nên uống 1 chén, nó lẻ loi thế nào… Tôi bắt đầu nghiêng ngả và cà khịa.
– Vâng, để em rót. Hôm nay anh thích uống bao nhiêu, em chiều anh.
100%
– Em hôm nay cho anh X say đi… – Chị em xúi.
– Em say rồi mà chị. Chẳng qua là say thêm.
Ông anh người yêu của chị, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi thấy Hương uống rượu. Nhưng trong cử chỉ có vẻ như không muốn cản hay tham gia vào cuộc rượu này. Tôi biết và tôi đâu có chịu.
– Anh và chị uống với em và Hương một chén đi. – Tôi tưng tửng đề xuất.
– Để chị uống với em 1 chén. – Chị em nói.
– Không, uống bốn người cơ. Sau đó em uống riêng với chị.
– Được, đưa chai cho chị, Hương.
4 chén được rót đầy, 4 người nâng ly và uống với nhau. Tôi chỉ nhìn em và uống, không biết đôi kia uống như thế nào. Híc. Say nó phải khác chứ. Tôi thầm nghĩ.
– Uống với chị 1 ly chú X nhé.
– Vâng, em làm sao từ chối được. Chúc gì được chị nhỉ?
– Chú chúc chị cái gì?
– Em chúc chị và anh nhanh nhanh để bọn em còn ăn cỗ.
– OK em, nhanh thôi. Ông anh người yêu chen vào. Tháng sau mời em nhé.
– Thế ạ, vâng, chúc anh chị nhé.
À ra thế. Việc đâu vào đó rồi nên mới thoải mái như này đây. Kệ, chúc cái đã… Em tôi cũng nhiệt tình chúc anh chị, không quên rót đầy cho tôi. Híc, say thật. Khua khoắng thêm một lúc nữa thì tôi chủ động dừng, dừng trong nghiêng ngả.
– Em say rồi, em vào nghỉ tí đi. – Chị em nhắc.
– Vâng, chị và Hương dọn giùm, em mệt quá.
Nói rồi tôi đứng dậy, bước vào phòng khách và ngả lưng xuống giường. Cơn say ập đến rất nhanh và tôi chìm vào giấc ngủ như chết… Không biết bao lâu cho đến khi tôi thấy ai đó đập nhẹ vào vai.
– Anh, dậy đi.
Mở mắt ra và ngạc nhiên khi thấy khung cảnh chẳng hề quen thuộc tý nào, lại thêm gương mặt em cười trước mặt, tôi lúc lắc cái đầu để định thần và nhớ lại. Úi trời ơi, tôi ngủ tại nhà em, không biết là mấy giờ rồi đây?
– Hương à, mấy giờ rồi em?
– Gần 11h đêm rồi, anh dậy mà về đi.
Tôi bật dậy ngơ ngác, khuya thế rồi ư, chết tôi rồi. Say gì mà ngủ nhiều thế nhỉ? Thế này thì quá lắm. Ngước nhìn lên cái đồng hồ treo tường như để xác minh lại lần nữa cho đúng thì chợt mừng rỡ. Mới có gần 19h. Quay sang nhìn em với ánh mắt vừa ghét lại vừa yêu.
– Em đùa anh đấy à?
– Vâng, anh dậy rửa mặt cho tỉnh táo rồi ăn cơm.
– Cơm nước gì, sao không thức anh dậy sớm hơn, đi cả ngày rồi.
– Anh nói đến nhà em ăn cơm mà đã ăn đâu? Em tôi cười khúc khích…
Không cãi nhau với em, tôi xuống nhà dưới để rửa mặt cho tỉnh táo, chủ định là xong rồi chào ra về, không ở lại thêm vì chưa đến lúc.
– Cháu rửa mặt cho tỉnh táo rồi xuống nhà ăn cơm, cả nhà đang chờ. – Mẹ em nói.
– Cháu phải về thôi bác ạ.
– Hương nó nấu cơm rồi, cháu rửa mặt nhanh lên nhé.
Úi, nói với mình mà như ép. Kiểu này chối cũng không xong, tôi thầm nghĩ. Đã thế thì mình cứ tự nhiên, như ở nhà vậy. Về nghe ông bà già chửi sau.
– Cháu ngồi vào đi, có uống thêm vài chén cho nó hồi không? – Bố em cười.
– Cháu xin bác, cháu không uống được nữa.
– Có canh chua, ăn bát cơm canh cho nó giã rượu, khiếp, uống gì mà nhiều thế không biết. – Mẹ em nói…
– Anh đưa bát em xới cơm. – Em tôi nhẹ nhàng.
Chị em đi đâu không biết, hay là đến nhà người yêu ăn cơm, tôi thầm nghĩ và thấy vui vui trong bụng, san sẻ và tình cảm. Ai biết được chuyện gì sau này giữa tôi và em. Mâm cơm chỉ có bố mẹ em và hai người. Chuyện chỉ xoay quanh ẩm thực và chế biến. Tù tì tôi chén liền 3 bát cơm canh, cũng vì đói và canh chua cá lóc ngon, vừa ăn vừa khen ngon. Tự nhiên như ở nhà.
Cơm nước xong, bố em và tôi lên nhà uống nước và hút thuốc lào. Em và mẹ dọn dẹp. Nói chuyện linh tinh thêm một lúc nữa thì tôi chào và xin phép nhà em ra về. Trọn một ngày quá nhiều kỷ niệm.
Hôm sau đến cơ quan, tôi tìm em và nói nhỏ.
– Ngủ nhà em ngon quá, hôm sau anh đến tiếp nhé?
– Ai cho mà đến. Một lần thôi.
Nói rồi em tôi lại tiếp tục công việc, chừng như không muốn tiếp cái chủ đề đó nữa mặc dù trong ngữ điệu, tôi thừa biết là 50 – 50. Ặc. Rồi công việc cũng cuốn anh em tôi đi, thời gian cứ lặng lẽ trôi trong sự chờ đợi của tôi. Chờ đợi cơ hội để tôi có thể tỏ tình với em. Trong thâm tâm, tôi đã yêu em tưởng chừng như lâu lắm và em, những ánh mắt và hành động cũng dường như đang chờ đợi tôi một điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro