Phần 28
2024-08-04 15:09:49
Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp bình yên cho đến khi ngày noen đến. Hương bắt Dân ở lại ăn giáng sinh cùng cô nên nó đành chiều Hương ở lại. Tối hôm 24/12 anh Công mời tất cả anh em làm ở hai quán nếu ai ở lại được thì đến nhà anh nhậu. Vì ai cũng có gia đình nên hôm đó ở quán chỉ có hai người kể cả nó, còn lại 4 – 5 người khác là bạn của anh và bạn của Hương. Hôm đó anh Công dự định nhậu xong sẽ bảo mọi người ở lại đánh tá lả đến sáng và mọi chuyện sẽ bình thường không có gì xảy ra khi Dân đến và được anh Công tay bế con bé ra mở cửa cho nó.
– Ơ… chú pizza! Sao lâu rồi chú không đến mua pizza cho cháu?
Dân chết sững sau câu nói ngây thơ của bé, khuôn mặt nó đáng yêu quá nhưng lúc này bộ mặt của hai người lớn thì đang trái ngược nhau. Dân ngại chưa biết trả lời bé ra sao vì anh Công đứng trước mặt làm nó luống cuống như kiểu có tật giật mình, còn anh Công thì đang hoài nghi chuyện gì đó mà không nói ra được.
– Chú mua pizza cho con khi nào vậy? – Anh Công dò hỏi con bé.
– Lần trước chú mua pizza và mang đến đây cho con đấy. Chú còn xem phim hoạt hình cùng con nữa cơ.
– Lần trước em gọi cho anh Dân hỏi còn ở quán không thì lúc về nhờ mua hộ pizza mang đến nhà. Hôm đấy con khóc không chịu ăn cơm đòi ăn pizza đến khổ. Hương từ đằng sau đến đỡ lời.
Suốt cả bữa ăn Dân chẳng có tậm trạng đâu để mà ăn với uống. Anh Công chắc vì có khách nên vẫn phải tỏ ra tươi cười niềm nở. Ăn xong lấy lí do hẹn bạn không ở lại đánh tá lả được nên Dân chuồn trước.
Giáng sinh là ngày tất cả mọi người đều ở trong nhà bên gia đình của mình nên đường phố không một bóng người, tất cả các quán cũng đóng cửa. Giờ này xe bus cũng không có, gọi taxi thì cháy máy vẫn không gọi được, Dân lững thững đi bộ một mình trong đêm khuya. Lại một lần nữa trong đời nó phải đi bộ trong đêm vào mùa đông lạnh giá, vẫn là đi một mình, vẫn là sự cô đơn đến cùng kiếp, vẫn là sự tủi thân cho cái số phận cuộc đời, chỉ có cái khác là mùa noel năm nay không có tuyết. Đúng là như vậy, Noel năm nay tuyết không rơi!!!
Vì quán nghỉ thông đến hết tết dương lịch nên ngay ngày hôm sau Dân bắt tầu về nhà Dì nó chơi để ăn tết cùng vợ chồng Dì và các cháu. Nó hơi buồn vì không được gặp mẹ, mẹ mới về VN để ăn tết cùng vợ chồng em gái hơn 2 tháng mới sang. Dân lo lắng cho Hương, ngày nào nó cũng nhắn tin cho cô hỏi xem có chuyện gì xảy ra không thì mọi chuyện lại không phải như nó lo sợ. Vợ chồng Hương vẫn bình thường, anh Công cũng chẳng nghi ngờ hay tra khảo gì Hương cả. Dân cảm thấy nhẹ nhõm, nó định nghỉ làm ở quán nhưng thấy Hương bảo không có chuyện gì cả nên ngay mồng 1 nó lại mò lên để mồng 2 đi làm bình thường.
Ngay hôm mồng 1 Dân mò lên thành phố chỗ nó làm, vì mấy ngày liền nó và Hương thiếu hơi nhau nên cả hai đều thấy nhớ nhung thèm sex, Hương tìm mọi cách để được đi ra ngoài gặp Dân nhưng nó bây giờ hay mê tín. Dân không thích quan hệ vào ngày mồng 1 đầu năm, nó sợ đen đủi và sẽ gặp xui xẻo cả năm. Nhưng sợ là một chuyện, khi Hương đến thì những cái hôn nhớ nhung làm cả hai lại quấn lấy nhau, và lại những động tác cởi quần áo vội vã thật nhanh và vứt khắp nơi dưới đất.
Hương vồ lấy dương vật của Dân ngấu nghiến như là nhớ lắm, đôi lúc cô lại cắn nhẹ vì ghét nó, vì nó đã bỏ đi gần 1 tuần để cô nhớ nhung. Để chuộc lỗi, Dân cũng nhiệt tình say mê bú liếm cái lồn của Hương. Hôm nay nó liếm gần 30 phút đến mỏi cả lưỡi, lưỡi nó cứ nhằm vào cái hột le đánh lên, ngón tay thì chọc vào cái lỗ sâu thăm thẳm ướt át. Đến khi Dân ngẩng đầu dậy thì kết quả nó nhìn thấy là cái ga giường lại một vũng nước như thể trần nhà vừa bị dột.
Ngày đầu năm cảm giác đi làm với Dân tự nhiên hồi hộp đến lạ, nó tự nhiên ngại gặp anh Công, nhưng mọi thứ vẫn bình thường, chỉ có điều là vắng khách toàn ngồi chơi chờ hết giờ để đi về. Cứ nghĩ là anh Công không nghi ngờ gì chuyện mình lén lút với vợ của anh nên mấy ngày hôm sau Dân đã tự tin hẳn, nó lại cười nói bình thường như mọi khi. Nhưng rồi một hôm khi Hương vừa mây mưa ở chỗ nó về, đang chuẩn bị vào giấc nồng thì Hương nhắn tin bảo nói chuyện cho đỡ buồn chán. Hương nằm thao thức không ngủ được, hơn 11h giờ rồi mà Công chưa về.
– Chẳng biết đi đâu mà giờ này vẫn chưa về? Cũng chẳng nhắn tin hay gọi điện gì cho em cả.
– Thôi chắc anh ấy đi đâu đó tí về bây giờ ấy mà.
– Có phải mỗi hôm nay đâu. Hôm nay là hôm thứ ba liên tiếp rồi đấy. Hai hôm trước toàn 12h khuya mới về thôi. Kiểu này chắc không sống nổi với nhau nữa rồi.
– Cái gì? Ba hôm nay anh ấy toàn về muộn à?
– Vâng.
– Có lẽ nào… anh ấy có bảo đi đâu không?
– Hôm thì bảo đi uống bia với bạn, hôm thì bảo đi đánh bài.
– Thôi em cứ bình tĩnh đi. Để xem mấy hôm nữa anh ấy có đi như thế nữa không thì hẵng nói. Mà anh sợ anh ấy biết…
– Anh ấy biết gì?
– Anh sợ anh ấy biết chuyện của chúng mình.
– Chưa biết đâu. Nếu biết thì đã làm ầm lên rồi chứ.
– Hy vọng là như vậy. Cứ để xem mấy hôm nữa như nào đã nhé. Có gì em phải nói cho anh biết đấy.
– Vâng. Nói cho anh biết để anh còn té kịp đúng không? Hihi.
– Uh, có ngày chạy còn không kịp mặc quần thì bỏ mẹ.
– Anh ấy hiền không đến nỗi thế đâu. Chắc chỉ cắt chim thôi ai bảo địt toét lồn vợ người ta.
– Uấy! Cắt chim thì chết à! Ác thế!
– Ai bảo con chim đấy làm cho vợ người ta chết mê chết mệt… hihi… có tiếng cửa mở, chắc ông ấy về. Thôi em tắt máy nhé, mai gặp, có gì em sẽ nhắn tin.
– Nhắc đến tào tháo thì tào tháo xuất hiện.
Rồi đến những buổi tối hôm sau Hương và Dân không dám gặp nhau nữa, chính xác hơn là Hương không dám ra khỏi nhà vào lúc tối. Không phải vì anh Công về nhà sớm mà Hương không dám đi, mà vì anh Công lại hay về muộn. Hương lúc trước không để ý đến thái độ của chồng, bây giờ cô để ý kỹ thì thấy chồng có điều gì đó khác khác cho dù là đã dấu trong lòng.
Chẳng mấy khi Công về nhà lúc 10h như mọi hôm nữa, bây giờ giờ về của anh là phải từ 12h trở đi. Hương có hỏi thì Công chỉ bảo là đi đánh bài hay đi có việc, anh lầm lì ít nói hơn làm Hương thấy nghi nghi là anh đã biết chuyện. Nhưng chẳng thấy Công hỏi nên Hương cũng chẳng dại gì khai ra, cô chỉ nói cho Dân biết chuyện là như vậy và cả hai cũng linh tính là anh Công chắc đã biết rồi. Hương tạm thời 1 tuần liền ngoan ngoãn ở nhà, như kiểu sợ bị Công bắt quả tang, hoặc là ở nhà ngoan ngoãn một thời gian xem tình hình thế nào.
Về phía Dân thì mấy ngày nay nó không tài nào ngủ được, đi làm thì với tâm trạng chẳng thoải mái chút nào, nó thấy chuyện không hề đơn giản nữa rồi, nó sợ chính nó lại là thủ phạm gây phá hoại gia đình người khác. Nó quyết định chấm dứt cuộc tình vụng trộm không đi đến đâu với cô chủ nhỏ của nó. Sáng dậy nó nhắn tin cho Hương kêu mệt nghỉ làm rồi nó lại đắp kín chăn ngủ tiếp. Buổi chiều Hương nhắn tin cho nó kêu hết mệt chưa thì nó chỉ nhắn tin vỏn vẹn mấy chữ “Mình dừng lại ở đây nhé!” Và nó run run mở tin nhắn của Hương xem cô trả lời như thế nào, đọc xong hai chữ trong tin nhắn “Đồ tồi!” Mà nó thấy nghẹn đắng cái cổ họng. Nó cười, và nó cũng chẳng biết cười cái gì, chỉ biết là nó làm gì có quyền được lựa trọn trong cái cuộc tình phức tạp này.
Dân mặc quần áo xuống quán uống bia, nó đang tâm trạng não nề nên cũng chẳng nhớ uống mấy cốc nữa. Khi về đến phòng, nó đã thấy Hương ngồi thu lu trước cửa như đang đợi nó.
– Mở cửa đi còn đứng đấy nhìn cái gì? Có biết người ta chờ bao lâu rồi không?
– Sao không nhắn tin là em đến để còn biết. Mà em đọc tin nhắn của anh rồi vẫn còn đến đây làm gì?
– Anh không phải đuổi! Anh tồi lắm biết không?
– Anh biết. Nhưng anh không có quyền lựa chọn nào khác. Anh thấy có lỗi.
– Có lỗi? Sao anh không nói câu đấy ngay từ đầu? Chán chê rồi bây giờ mới nói. Chắc cũng chán con này rồi chứ gì?
– Không phải vậy. Em đừng nghĩ thế. Anh không phải loại người thế đâu.
– Thế anh là loại người gì? Chơi chán chê rồi bây giờ chỉ nói vỏn vẹn: “Anh thấy có lỗi lắm”. Anh tưởng anh nói ra câu đấy thì người ta sẽ đánh giá anh khác à! Tởm lợm!
– Em nói gì cũng được. Đúng là anh tởm lợm thật.
– Anh có biết là tôi yêu anh nên bất chấp tất cả để đến với anh. Và tôi cũng đã nói cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ yêu anh và theo anh. Để yêu anh tôi sẽ đánh đổi rất nhiều thứ: Gia đình, bạn bè và chịu đựng các lời gièm pha của thiên hạ. Nhưng cuối cùng đổi lại tôi được cái gì? Anh nói đi! Tôi được cái gì ngoài mấy chữ “Mình dừng lại em nhé!” Của anh. Anh nói anh yêu tôi mà anh không dám đứng lên che chở cho tôi, cũng không dám đứng lên dành tình yêu cho mình… huhu… huhu…
Dân đứng im nghe Hương nói mà chẳng nói được câu nào. Thấy Hương khóc, nó ngồi xuống ôm lấy cô vào lòng nhưng bị Hương đẩy ra.
– Anh hèn lắm. Đừng có động vào người tôi.
– Anh xin lỗi. – Dân cảm thấy mềm lòng.
– Lúc nào cũng lỗi. Đã thế đêm nay tôi không về, tôi cứ ngủ ở đây.
Nói là làm, Hương trút bỏ áo ngoài ra rồi leo lên giường đắp chăn quay mặt vào tường khóc nức nở. Dân bắt đầu sợ đàn bà, nó không nghĩ Hương dám qua đêm ở đây thật, nó nghĩ cô chỉ hù dọa thôi. Dân lay lay người Hương lần nữa nhưng vẫn bị Hương từ chối đẩy ra.
– Đã bảo đừng động vào người tôi mà. Anh đi đâu thì đi cho khuất mắt đi.
Ngồi bên mép giường một lúc vẫn thấy Hương khóc không ngừng, Dân lắc đầu ngao ngán vì nó sợ con gái khóc. Dân nhẹ nhàng nằm lên giường bên cạnh Hương dỗ dành, tay nó ôm sang Hương và vẫn bị Hương gạt ra, nhưng lần này nó lì, gạt ra nó lại ôm, mà thậm chí còn ôm mạnh hơn.
– Thôi đừng khóc nữa. Anh biết lỗi rồi.
Hương khóc to hơn nhưng đã để cho tay của Dân ôm lấy mình, cô chẳng nói gì cứ khóc. Dân nằm ôm Hương một lúc thấy tiếng khóc đã nhẹ dần thì nó mới lên tiếng:
– Anh yêu em! Anh sẽ không bao giờ như thế nữa được chưa.
– Yêu mà như thế à? – Hương bắt đầu lên tiếng trả lời.
– Thì yêu nên mới nghĩ tốt cho em đấy chứ.
– Tốt cái cứt ý. Tránh ra!
– Hehe! Không tránh đấy. Người yêu của anh thì anh có quyền được ôm chứ.
Dân vừa nói trêu Hương thì tay của nó bắt đầu luồn vào trong áo tìm đôi nhũ hoa để vuốt ve, cái mông của nó đồng thời cũng dí sát vào mông Hương để cho cái cục ở đũng quần chọc vào.
– Tránh ra để tôi về!
– Không cho về bây giờ đấy! – Dân cũng lầy.
– Định làm gì? Hiếp dâm à?
– Uh, hiếp dâm phát rồi đuổi về… hehe…
– Á… đã thế đêm nay bà sẽ ở lại đây nhé.
Cả hai cùng cười ré lên, không còn tiếng khóc nữa, mà chỉ thấy tiếng hôn nhóp nhép từ cửa miệng. Dân nằm đè lên Hương rồi lăn đi lăn lại nhiều vòng cho đến khi Hương nằm trên và những cúc áo lại được cởi tung ra. Sau hơn 30 phút đầy thỏa mãn, Hương đang rúc trong ngực của Dân thì Dân nói:
– Thôi về đi không ông kia lại nói.
– Không về!
– Lầy thế nhỉ!
– Ai bảo dám nói dừng.
– Thì sẽ không nói thế nữa được chưa. Anh biết lỗi rồi. Về đi mai lại đến.
– Hihi… về nhưng với một điều kiện.
– Lại còn điều kiện nữa! Nói đi, tò mò quá.
– Đằng nào cũng bị mang tiếng đi về muộn, làm cái nữa mới về nhé… hihi…
– Chắc tôi chớt với cô mất.
– Hihi… có không hay để em ngủ ở đây đến sáng?
– Thì cũng phải từ từ chứ! Vừa mới ra cái thứ nhất chưa được 5 phút thì bố thằng nào lên được ngay mà làm cái nữa. Tôi cũng bắt đầu sợ đàn bà rồi đấy.
– Hihi… thì em đợi thêm 5 phút nữa lo gì chồng nhỉ!
Nói là đợi nhưng Hương đã từ từ di chuyển cái tay xuống dưới mân mê và người cô cũng trườn xuống dưới để bắt đầu giúp cậu bé hồi phục chức năng đàn ông.
Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro