Phần 5
2021-09-24 23:38:00
Đám cỏ cú, màn trầu, rau trai gặp mưa là vươn lên xanh rờn, che kín mặt đất, loại cỏ hoang này mọc ở đâu thì hút hết dưỡng chất trong đất ở đó nên người trồng trọt hay xịt thuốc diệt cỏ hoặc mướn người làm sạch chúng.
Ở quê mấy bà, mấy chị gia đình không có ruộng đất hay lúc nhàn rảnh thì đi làm mướn đủ việc để có tiền trang trải cuộc sống. Có người phụ chăm sóc, thu hoạch cây trái, có người đi làm cỏ mướn, ai kêu làm gì thì làm đó. Một ngày công cũng kiếm được 15 – 20 ngàn, đủ để mua vài lít gạo, miếng thịt. Ai làm giỏi và tiết kiệm thì cũng còn để dành chút đỉnh.
Hơn 4 hecta đất Mình được thủ trưởng giao cho trách nhiệm phải làm cỏ, xịt sâu, tưới nước chăm sóc để tăng thêm thu nhập cho đơn vị, nhưng mình hay mướn mấy bà, mấy cô trong xóm làm cho khỏe. Cây trái bán được 1 triệu thì nộp đơn vị 600 ngàn, biếu thủ trưởng 300 ngàn còn lại… mướn người làm và ăn xài.
Dù ở đây hẻo lánh và buồn não ruột nhưng cũng còn khỏe hơn gần chỉ huy, lúc nào cũng răm rắp điều lệnh.
– Hôm nay bà Tư bả bệnh nên Tao kêu con Hạnh nó qua làm phụ nhe Kiên, 2 cô cháu làm cho vui.
Mới sáng sớm tiếng Cô Sáu om sòm rồi.
Cô Sáu sống 1 mình ở xóm trong, ai kêu làm gì Bả làm đó, dù đã 55 tuổi nhưng nhờ lao động thường xuyên nên còn khỏe lắm, mấy đứa trẻ trẻ làm với bả có còn không theo kịp.
Cũng nhờ 2 bà mà khu đất mình cỏ được dọn sạch, sáng 7 giờ là tới làm rồi, trưa 11g nghỉ ăn cơm. Mỗi người xách theo cơm canh, trưa kiếm chỗ bóng cây nào mát mẻ ngồi ăn, nằm ngả lưng đến 1g làm tiếp.
2 bà rất siêng năng nên mình cũng ít để ý tới, chỉ rảnh ra coi hôm nay làm mấy người để ghi sổ, cuối tuần trả tiền công thôi.
– Dạ.
Còn đang ngái ngủ mình ngó qua cửa sổ thấy 2 bóng phụ nữ trùm khăn rằng kín mặt đi ngang qua.
Loay hoay đã tới giờ cơm trưa.
– Cô Sáu có gì ăn hông, con kho nồi thịt hôm qua quá trời, múc cho Cô miếng ăn với con.
Mình bưng tô thịt kho trứng vịt tới gốc xoài, nơi 2 người đang mở gà men cơm chuẩn bị ăn.
– Con Hạnh cháu cô, chồng nó đi làm hồ ở Sài Gòn, nó cũng rảnh nên cô kêu nó gửi con cho má nó, theo cô làm kiếm chút đỉnh lo cho thằng con nó.
Giờ mình mới để ý người Cô Sáu giới thiệu.
Chị khoảng 25 – 26 tuổi, dáng ốm ốm thon thả, mái tóc dài ngang thắt lưng cột gọn gàng, khuôn mặt hiền nhưng buồn phảng phất.
– Cho chị phụ Cô Sáu mấy bữa nha em.
Chị nhẹ gật đầu chào mình khẽ nói.
– Chị làm phụ em còn mừng nữa, chứ mình Cô Sáu làm gì nổi.
Nét mặt buồn của chị như tươi hẳn.
– Tao nói mày rồi, thằng Kiên nó dễ thương lắm. Tao nói tiếng là được mà.
Cô Sáu cũng vui và khéo tán mình.
– Chị Hạnh ăn với Cô đi.
Nhìn chén cơm Chị chỉ có mấy con tép kho tiêu, mình múc miếng thịt và cái trứng cho chị, để chị đỡ ngại.
– Thằng chồng mày lúc này tao thấy nó đi làm 2 – 3 tháng mới về, đã vậy còn không gửi đồng nào về lo thằng nhỏ nữa.
Cô Sáu giọng trách móc.
– Kệ cô ơi, con ráng làm lo nuôi thằng nhỏ được mà. Chị nhỏ nhẹ.
Cái câu Tam Tòng, Tứ Đức nó còn ảnh hưởng ở vùng quê rất nhiều. Con gái có chồng thì may nhờ rủi chịu, thuyền theo lái, gái theo chồng. Chồng sao cũng ráng mà chịu đựng, thật chán cái sự đời.
Thấy cảnh chị mình cũng tội, nên hay san sẻ miếng thịt, con cá buổi cơm trưa, tính Chị cũng siêng, có khi xong việc Chị nấu dùm mình nồi cơm, làm dùm mấy con cá.
– Em gửi tiền công cho chị nè.
Cầm xấp tiền Chị nhẩm đếm.
– Sao em đưa 150 ngàn nhiều vậy? Chị làm có 7 ngày mà. Cô Sáu nói ngày được 18 ngàn, còn mới làm thì 15 ngàn thôi.
Chị thật tình đưa trả lại mình tiền dư.
– Chị cầm đi, em gửi chị mà. Chị cũng phụ em lặt vặt nên em gửi thêm. Sợ Cô Sáu phân bì em đưa riêng chị.
Cầm tiền nhét vào túi áo bà ba cho Chị để Chị khỏi từ chối nữa.
Ánh mắt chị ưu tư.
– Cảm ơn em, có giúp em được gì chị sẽ giúp.
Từ sau đó mình và Chị cũng thân thiết hơn, có khi Chị tới sớm, rửa dùm mấy cái chén hay quét nhà, dọn dẹp nhà cửa gọn gàng sạch sẽ.
– Chào chú đi con.
Thằng bé chừng 4 – 5 tuổi lon ton theo chân Chị khoan tay…
– Chào chú.
– Hôm nay mẹ chị đi đám giỗ nên Chị dẫn nó theo luôn, ở nhà không ai giữ.
Chị phân trần.
– Chị để nó ở trong này cho mát mẻ đi, ra ngoài giờ nóng lắm. Cho nó nằm võng chơi, không sao đâu Chị.
Trời đã bắt đầu nắng lên rồi, Chị nghe mình nói cũng có lý.
– Con ở đây ngoan nghe chưa, mẹ làm chút mẹ vô.
– Dạ.
Thằng bé ngoan ngoãn.
– Hai chú cháu dậy ăn cơm đi, ngủ ngon vậy.
Mình nằm võng đong đưa với thằng nhỏ ngủ lúc nào không hay.
Nghe tiếng Chị mở mắt ra thấy Chị đang đứng cạnh.
Dù vóc dáng chị mảnh mai hơi ốm nhưng thân hình Chị vẫn đầy sức sống, Chị cúi người nên cái cổ áo khẽ trễ tràng hở lộ 2 quả đồi nhấp nhô thập thò sau cái áo lót, không ngờ Chị mảnh mai nhưng ngực lại đẹp vậy.
Bữa cơm đạm bạc nhưng vui khi thằng bé cứ bi bô suốt.
– Chị nằm võng ngã lưng với nó đi, Em ra ngoài kiếm mấy trái dừa uống cho mát.
Cơm nước xong mình chỉ cái võng và kêu Chị nằm nghĩ với nó, thấy 2 mẹ con đang quấn quýt, nên mình nhường cho Chị.
– Em ngủ võng đi, Chị trải chiếu nằm dưới gốc cây được rồi.
– Em mới ngủ rồi, Chị mệt rồi nằm chút đi, đừng ngại.
Mình cầm con dao đi thẳng ra ngoài.
Xách mấy trái dừa nạo bước vào, Chị vẫn còn nằm trên võng, chắc mệt mỏi nên Chị nằm ngủ ngon. Chị nằm bên thằng nhỏ mái tóc xõa dài đong đưa theo nhịp võng, đôi hàng mi dài khép hờ, bộ ngực căng đầy nhấp nhô theo từng nhịp thở, một chân Chị để trên võng, một chân thòng xuống đất để đong đưa. Cái chân thòng xuống đất cũng buông lơi theo giấc ngủ làm háng Chị như giang ra. Mình lặng đứng nhìn giữa háng Chị, vạt áo lệch sang 1 bên làm phần vun cao mô lên đầy vun giữa 2 chân, lượn vòng 1 bờ khe, ôm sát lớp vải quần u lên chia 2 nần nẫn. Thật tuyệt tác nằm mơ giữa ban ngày mình cũng không dám nghĩ đến cảnh này.
– Ủa em làm chị hết hồn. Sao không kêu chị dậy làm.
Chị bẽn lẽn kéo vạt áo.
– Em thấy Chị ngủ ngon nên để chị ngủ chút.
– Cho chị gửi thằng nhỏ, chị ra làm nha.
Chị đội nón lá vội vã đi nhanh để tránh cái nhìn của mình.
– Em cho Chị nghỉ mấy ngày nha. Chị xin ứng trước nửa tháng tiền công được không em.
Chị rụt rè nói.
– Sao Chị nghỉ làm.
Mình cũng hụt hẫng.
– Thằng Hùng con Chị tối nó sốt quá, phải đi bệnh viện, chị về lấy ít đồ và tiền để đóng viện phí.
Mặt Chị thẫn thờ.
Mình cũng hiểu việc của chị.
– Chị cầm mấy trăm vô lo cho nó đi, tội nghiệp nó.
Đưa Chị xấp tiền mình nói.
– Nó khỏe về chị làm trả lại cho em, cảm ơn em nhiều lắm, tối qua giờ chị lo không có tiền xoay sở.
– Giờ Chị vô bệnh viện hả, chị đi bằng gì?
– Chị đi bộ ra đường lớn đón xe lam xuống bệnh viện.
Nhìn Chị xách bình thủy, giỏ đồ lỉnh kỉnh. Từ đây ra đường lớn cũng xa.
– Sẵng em về phép, để em chở Chị xuống bệnh viện luôn dùm cho.
Chiếc xe Honda dam cà tàng thời đó cũng là oách lắm.
Con đường làng lỗm chổm ổ gà làm chiếc xe nhảy còng như ngựa. Chị ngồi sau cứ ngó nghiêng chao đảo.
– Chị ôm em nha, em chạy nhanh chút. Chạy rề rề kiểu này lâu lắm.
Thấy Chị e ngại ngồi xa xa nên mình nhắc nhở.
– Uhh nhanh nhanh chút đi em.
Có lẽ vì lo cho thằng bé nên chị cũng gấp.
Mình tăng ga chiếc xe lao nhanh hơn, chiếc xe Honda dam cái yên nó liền, nên mấy ổ gà vằn xốc làm chị trượt tới trước ép sát vô lưng mình, lúc đầu tay chị còn chống vào lưng mình để tạo khoảng cách an toàn, nhưng một hồi sau mình cảm nhận bộ ngực êm êm của Chị âm ấm chạm vào lưng mình.
– Em chạy nhanh chị sợ quá.
Chị càng nép sát sau lưng mình.
Ra đến đường lớn thênh thang mình càng phóng nhanh hơn.
– Em chạy vững mà, chị đừng sợ.
Bệnh viện Huyện mới xây dựng dù khang trang sạch sẽ nhưng cũng còn ít người tới khám, quan niệm người dân quê cảm sốt hay bệnh lặt vặt thì mua vài viên thuốc uống là khỏe, người ta không muốn tới bệnh viện, trừ khi bệnh nặng.
Thằng bé đang nằm ngủ trên giường, đầu đắp khăn ướt để hạ sốt và truyền nước biển.
– Em ngồi đây đi, chị chạy đóng tiền và mua thuốc.
Thấy Chị tất bật chạy lo mà tội.
– Chị ngồi nghĩ mệt uống nước cho khỏe đi.
Mình đưa cho Chị chai nước suối.
– Mai nhờ có em chở chị xuống đây, chứ không chắc còn lâu chị mới xuống tới.
Sáng người ta hối đóng tiền viện nên chị gửi y tá coi dùm.
– Vậy em chạy nhanh Chị còn cằn nhằn em.
– Chị đâu có quen ngồi xe honda nên sợ té.
– Thì em kêu Chị ôm cho chắc mà.
– Thằng này, còn chọc chị.
Chị cũng đỏ mặt.
– Ba nó có biết nó bệnh chưa, khi nào anh về thăm nó.
– Hai năm nay ba nó có quan tâm gì tới chị và nó đâu.
Chị thoáng buồn.
– Mai chủ nhật chắc anh được nghỉ, thế nào anh cũng về mà.
Mình an ủi.
– Lúc thằng nhỏ 2 tuổi, ảnh đi theo bạn lên Sài Gòn làm để kiếm tiền lo gia đình, lúc mới đi 1 – 2 tuần là ảnh cũng về thăm chị, nhưng từ từ ảnh ít về, ảnh nói công việc nhiều không về được. Hơn năm nay có khi 2 – 3 tháng ảnh mới về thăm nó chút rồi đi.
Mình cũng đã hiểu Chị có tâm sự buồn.
– Hèn chi em thấy Chị buồn buồn.
– Hay là ảnh… mình lỡ miệng.
– Uh Chị cũng nghe phong phanh là ảnh có quen con nhỏ bán cafe gần công trình ảnh làm. Thôi bỏ đi em, chắc do số chị khổ thôi.
Chị cũng chia sẻ…
– Chị còn đẹp thấy mồ, lo gì. Đừng buồn nữa Chị.
– Em dẻo miệng lắm đó nha. Chị quen rồi.
Chị bật cười nhéo vào hông mình.
– Chị ăn miếng cơm đi, em mới mua 2 hộp ở căn tin.
– Em đã cho Chị mượn tiền, chở dùm Chị xuống đây giờ còn tốn tiền mua đồ nữa, Chị mắc nợ em nữa.
– Có gì đâu Chị ơi, mai mốt có gì Chị giúp lại em là huề mà.
Mình khỏa lấp lời Chị.
– Giờ cũng gần 12g BS nghỉ trưa rồi Chị nằm ngủ chút đi cho khỏe, nhìn Chị bơ phờ quá, chắc cả đêm không ngủ rồi.
– Uh, cả đêm qua Chị có ngủ đâu nó sốt nên thức cả đêm luôn, mệt quá.
– Chị ngủ chút đi, em có ông chú làm BS ở đây, em ngồi đọc báo chờ ổng vô, em nói ổng khám cho thằng nhỏ.
– Vậy chị nhờ em. Chị chợp mắt chút.
Phòng này nằm cuối hành lang nên trưa chẳng ai qua lại, phòng có 2 giường dành cho 2 người nhưng giờ chỉ có mình thằng nhỏ ở nên còn trống cái giường. Chị lên nằm xoay mặt vào trong tường ngủ ngon lành. Mình ngồi cạnh giường đọc mấy tờ báo cũ giết thời gian. Lúc đầu chỉ nghĩ chở dùm Chị xuống bệnh viện, giờ thấy hoàn cảnh Chị khó khăn, đơn chiếc. Nghe chị tâm sự chuyện gia đình lại cảm có chút thương cảm hoàn cảnh chị.
Tiếng quạt trần vù vù bên tai êm êm làm mắt mình cũng híp lại vì buồn ngủ, tựa lưng tạm bên cạnh chị, mình cũng chìm vào giấc ngủ.
Đang thiu thiu bỗng giật mình khi chị trở người nằm ngửa, chân chị bỗng gát qua đùi. Cái chân thon thả của chị gát chéo, đè lên khúc gân mình, da thịt phụ nữ mềm mại ấm áp làm mình cũng bắt đầu rạo rực. Khúc gân đang mềm nhũn bỗng bật dậy cứng đơ chọc thẳng vào chân Chị.
Khuôn ngực Chị vẫn nhấp nhô đều đều theo nhịp thở, có lẽ Chị ngủ mê không biết gì. Mình nằm yên không dám nhúc nhích, cảm giác cái đùi Chị ép lên khúc gân thật thích thú, mình sợ nhúc nhích sẽ làm chị thức dậy thì không còn được hưởng cái cảm giác khoan khoái này.
Khúc gân mỗi lúc thêm cứng, nó cứ dựng đứng trong quần, mỗi khi nó ngóc lên, đùi Chị như bị nâng lên theo, mình cũng nghẹt thở vì cái cảm giác lạ lùng đầy bất ngờ này.
Để nhẹ tay lên đầu gối Chị như thăm dò.
Khúc gân mình ngóc lên, đùi Chị nâng nhẹ, bàn tay mình buông thõng như vô tình trượt nhẹ theo đùi Chị.
Cái gò vun chùn giữa 2 chân Chị hôm nằm võng đong đưa giờ ngay dưới tay mình, trống ngực đánh thình thịch vì hồi hộp, Chị vẫn nằm yên, mình lén xoa nhẹ, cảm nhận những sợi lông nham nhám trên vùng thịt giữa háng Chị, ngón tay lần xuôi theo cái khe he hé giữa 2 mép thịt vun đầy.
Không gian yên lặng như nghe được hơi thở gấp gáp của mình, ngón tay giữa mình nằm giữa cái khe, ngón trỏ và ngón áp út áp 2 bên mép thịt, đầu ngón tay giữa mình rê nhẹ 1 đường từ dưới cái khe Chị ngược lên trên. Chân Chị đang gát đè khúc gân mình khẽ duỗi nhẹ khi ngón tay ở cái khe chạm phải phần thịt mềm mại nhô lên ở giữa. Cái vùng nhạy cảm của Chị ấm mềm đem đến cảm giác tò mò và kích thích vô cùng.
– Mẹ ơi con khát nước.
Thằng bé ú ớ nói.
Bàn tay đê mê khám phá rút nhanh về như sao xẹt.
Chị cũng bật dậy tìm cái ly rót nước.
Khúc gân bất trị vẫn thẳng tưng đội cái quần u lên.
– Em rửa mặt cho tỉnh đã, nằm ngủ ngon không biết gì luôn.
Mình giả điên bước vào toilet mặc Chị liếc xéo mình với ánh mắt lạ lẫm.
Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro