Đồng hồ cát

Phần 8

2024-07-17 01:54:41

Phần 8
Tấm thân mảnh dẻ của Vy tiến đến ngày càng gần chỗ Phong đang ngồi, che đi những tia nắng tinh nghịch đang cố phá hoại khoảng không gian lãng mạn này. Hắn trố mắt nhìn Vy, ánh nhìn chằm chằm đến người xem cũng thấy ngại thay cho cô. Một Vy hoàn toàn khác, một Vy của sự nhu mì, dịu dàng và đầy nữ tính. Cứ như thể như cô lớp trưởng vừa mới lột xác về mặt tính cách trước khi đến gặp hắn. Còn Vy, mặt cô nàng đỏ ửng lên, phần vì những tia nắng nghịch như quỷ, phần vì ngại ngùng. Cũng may anh chàng Phong của chúng ta cũng sỡ hữu độ ga lăng không hề nhẹ. Nhẹ nhàng nắm lấy tay Vy, hắn kéo cô vào dưới bóng râm cây mà nãy giờ hắn đang ngồi, làm cô xấu hổ đến muốn xịt khói.

– Ơ…ơ…

Phong nở nụ cười, cười một cách chân thật, không gợn chút vẩn đục, nụ cười mang gam màu của sự trong sáng. Hắn cảm thấy có chút kích thích khi nhìn cô gái vốn hung dữ, nóng tính giờ đây lại đang ngại ngùng như cô gái mới lớn lần đầu được con trai nắm tay. Cả hai chìm trong một khoảng lặng nhỏ trong bài tình ca lãng mạn sắp được trình diễn, như để dấu đi nỗi e ngại trong lòng, để cùng nhau hoà tiếng ca. Người cất tiếng trước là người mắc nợ. Mang nợ thì phải trả nợ, đó đã là nguyên tắc khó đổi của con gái ngài chủ tịch.

– Ca…cảm…ơn…cậu…vì…vì đã…cứu tôi…

Giọng nói pha chút ngượng ngùng, xấu hổ. Cứ thể như đây là người mắc bệnh đa nhân cách ấy nhể?

– À..ừm không có gì đâu. Mà cậu thực sự không bị thương ở đâu chứ ?

Phong hỏi thế thôi chứ thừa biết là làm thế đéo nào mà cô nàng bị thương được. Kẻ duy nhất bị tổn thương trầm trọng là hắn, với con ku vẫn còn nằm tuốt luốt bên trong như con rùa ở trong mai. Nhưng không sao, chỉ cần vài bộ JAV và vài tá truyện hết sức “trong sáng” trên bimdep.vip là quá đủ để đưa thằng nhỏ trở lại trạng thái hùng dũng vốn có của nó. Quay trở lại với cô nàng của chúng ta, Vy nhìn Phong, rồi lại nhìn đất, rồi lại nhìn Phong, rồi lại nhìn đất. Trông cô khi bối rối hết sức đáng yêu và buồn cười. Trái tim Phong đập mạnh, trái tim Vy cũng hoà chung theo với nhịp đập ấy, thật lãng mạn ! Để thoát khỏi cảnh phim Hàn mà chả ai thèm coi, Vy cất tiếng:

– Đ…Để trả ơn anh, tôi sẽ làm một điều gì anh yêu cầu…Nhớ nhé, chỉ một thôi đấy…

Nói xong Vy thở phào nhẹ nhõm. Cô đã suy nghĩ rất kĩ trước khi đưa ra quyết định này. Vy chắc mẩn tên đáng ghét kia sẽ không đòi hỏi điều gì quá khả năng của cô. Mặt Phong thoáng vẻ khá bất ngờ, bạo thật ấy nhỉ, hay chẳng qua là do cô nàng quá ngây thơ ? Nhìn khuôn mặt dễ thương vì xấu hổ, hắn không kìm được những ham muốn xác thịt trỗi dậy trong lòng, nhưng cảm xúc lại mách bảo điều ngược lại, rằng đừng làm điều gì tổn thương Vy. Nụ cười của hắn có được khi nãy thật sự rất đáng quý, vì hắn không thường hay cười, hay nếu có cũng chỉ là lớp mặt nạ khoát lên để làm an lòng người khác, để con cừu đen có thể hoà chung vào đàn cừu trắng. Một chút đắn đo suy nghĩ, Phong nói:

– Thế à, vậy…bạn hôn mình nhé…

– Hả…à ừm…nhưng mà…nếu cậu đã yêu cầu thì tôi sẽ làm…chỉ má thôi nhé…nhé… – Vy ấm úng đáp, mặt đỏ lựng.

Vy tiến lại gần Phong, đưa dần đôi môi đỏ hồng tiến tới gần khuôn mặt Phong. Bất chợt Phong quay sang, hai tay ôm lấy Vy : môi chạm môi. Thời gian vật lí như ngưng động, thời gian cảm xúc như mỗi lúc một nhanh. Cả hai như rơi vào chiều không gian khác, nơi của cảm xúc dâng trào, nơi mà chỉ có những cung bậc tình cảm mạnh mẽ mới có thể chạm tới. Không phải tình yêu, vì vốn dĩ họ không yêu nhau, nhưng cảm xúc mãnh liệt của người này dành cho người kia là không hề dấu diếm, không hề giả dối. Phong và Vy đắm chìm trong đôi môi của nhau, mê man thắm thiết đến tưởng như kéo dài vô tận. Cô nàng là người chủ động chấm dứt phút dây lãng mạn này, rời khỏi khuôn mặt còn có phần tiếc nuối của Phong.

– Đáng ghét… đáng ghét…

Vừa lẩm bẩm, Vy vừa chạy nhanh khỏi bãi đất, đóng cửa xe hơi cái rầm, làm ông tài xế tưởng động đất la oai oái. Nụ hôn đầu của cô, tên cờ hó ấy đã cướp mất. Đáng ghét… đáng ghét…

Chiếc xe lăn bánh rời đi, để lại kế bên xe một bóng cô gái, phù hiệu PTNK. Ánh mắt căm thù nhìn theo chiếc xe, rực lửa căm thù. Với ánh mắt đen tối cùng với những suy nghĩ chẳng mấy tốt đẹp trong đầu, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra sắp tới ? Cô gái vung tay hất mái tóc dài, rẽ vào con hẻm nhỏ bên đường, đi khuất dưới tán lá cây xanh mát của buổi trưa nóng nực.

Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Đồng hồ cát

Số ký tự: 0