Đời học sinh – Quyển 5

Phần 93

2024-07-29 11:30:00

Phần 93
Sau giờ học, tôi quyết định đến nhà thằng Khanh. Một mặt là đến thăm nó, mặt khác tôi cũng muốn thăm dò xem đó có phải do đám thằng Thái gây ra hay không. Thằng Khanh khờ tuy bình thường nó khá ù lì và dốt đặc ở lớp học nhưng nó chưa hề vắn không phép ngày nào cả. Hôm nay tự dưng nó mất biệt thì ắc hẳn phải có vấn đề gì đó.

Chở Ngọc Lan về nhà xong, tôi vội tạt sang nhà thằng Khanh ngay. Tuy nhiên, tôi chợt khựng lại trước cổng nhà nó khi không thấy chiếc xe đạp của nó ở ngoài sân, nơi mà nó thường dựng xe mỗi khi ở nhà.

“Quái! Thằng này nó đi đâu được nhỉ?”

Tôi cắn môi suy nghĩ một hồi rồi quyết định móc điện thoại ra gọi cho nó.

– Alô, mày đang ở đâu đấy?

– Tao đang ở nhà thằng bạn!

– Ớ! Mày nói mày bị bệnh mà!

– Chuyện hệ trọng lắm, mày qua chỗ tao đi tao nói cho mày nghe!

– Ờ rồi chỉ tao chỗ đi!

Theo lời chỉ dẫn của Khanh khờ, tôi chạy sang nhà bạn của nó ở đường Nguyễn Thị Thập cách đó không xa. Điều kì lạ là khi đến nơi Khanh khờ vẫn tỉnh rụi và không có dấu hiệu gì cho thấy nó từng bị bệnh đến mức phải nghỉ học. Tôi cố gắng nghỉ thật kĩ xem nó có bị xe tông hay gì không nhưng mặc nhiên nó vẫn khỏe ru.

Vừa định hỏi nó uống thuốc gì mà mau khỏe đến vậy thì nó đã chạy ra kéo tôi vào trong:

– Vô lẹ lẹ coi chừng tụi kia thấy bây giờ!

– Tụi kia là tụi nào! Mà sao người ngợm mày hôi xăng quá vậy?

– Từ từ, vào trong đi đã!

Như một thằng ngáo ngơ từ trên trời rơi xuống, tôi cứ theo thằng Khanh khờ vào nhà mà chả hiểu mô tê gì. Mãi cho đến khi yên vị trên bộ sô pha cùng với cái thằng mà tôi nhận ra ngay ở trong đội Khanh khờ vừa rồi, nó mới ngồi thả lỏng thở dài:

– Tao bị tụi thằng Thái tạt sơn!

– Gì, mày?

– Ừ, lúc buổi trưa tao đi học, vừa đi ngang khúc cua vắng người là tụi nó dong xe tới tạ sơn vào người tao nè! Tao sợ quá qua nhà thằng này mua xăng rửa chứ đâu dám về nhà. Rửa từ trưa giờ mới hết đó!

– Chà, coi bộ căng à nha! – Tôi chẹp miệng thở dài.

– Căng chứ sao nữa! Giờ sao đây, để tụi nó phá hoài chắc tao chết!

– Chậc, để tao nghĩ đã!

“Hừm, nếu mình là Toàn phởn thì sẽ làm gì trong tinh huống này đây?”

Tôi bóp trán suy nghĩ và tự ví mình như Toàn phởn để mong có thể nghĩ ra một cách nào đó thoát khỏi cái tình thế éo le này. Nhưng suy đi nghĩ lại tôi vẫn không tài nào hóa thân thành nó để đưa ra những quyết định đúng đắn. Bây giờ tôi cũng không thể cầu cứu nó hay bất kì ai khác được. Mọi chuyện đã diễn ra như thế chỉ tổ làm tôi bị nó chỉ trích tiền trảm hậu tấu mà thôi.

Trong tình thế như vậy tôi cần phải tự lực để cứu Khanh khờ và cả bản thân mình nữa. Thế nên tôi bắt đầu hít thở sâu thả lỏng nhớ lại những gì mình đã làm trước đây để đánh bại những kẻ thù vừa qua. Tất cả đều có một điểm chung là nhờ vào…

– Điện thoại!

Tôi bất giác reo lên làm Khanh khờ tròn mắt ngệch mặt ra:

– Gì mày? Điện thoại mày bị móc túi hả?

– Không phải! Tao cần một cái có thể quay phim, chụp hình được!

– Cái đấy bọn tao không có đâu, nguyên đám toàn sài trắng đen thôi!

– Tao cũng vậy khác gì đâu!

Kể ra thì cái thời học sinh của tôi smartphone vẫn chưa được phổ biến như bây giờ. Thời đó điện thoại vẫn còn đã dạng mẫu mã lắm, từ thượng vàng, trung lưu cho đến hạ cám thứ gì cũng có. Mấy đứa ất ơ thường thường như tôi thì chỉ sài mấy cái Nokia trắng đen như 1280 hay 1100 là mừng lắm rồi.

Đến tầng lớp trung lưu khá giả hơn một tí như thằng Vũ, bé Phương, Lam Ngọc thì đã có mấy chiếc huyền thoại như 5300,2700,6300 có thể cài game theo ý thích nhìn mà thèm nhỏ cả dãi. Thuở đấy ai mà có mấy chiếc như thế thì tụi nó còn tranh nhau mượn ấy chứ.

Và cực phẩm hơn là tầng lớp thượng vàng như Toàn phởn, Ngọc Lan hay Ngọc Mi thì đã có thể sài được smartphone đời mới như iphone 4, galaxy S rồi. Đó là về sau này tôi mới nhận ra từng hãng chứ hồi đó tôi còn ngu ngơ lắm, chứ thấy cảm ứng quẹt quẹt, lướt lướt là biết sang rồi.

Nhưng vấn đề ở đây là phải mượn điện thoại của ai. Như trước đây tôi có thể mượn của Ngọc Lan hay Toàn phởn hoặc những người khác trong nhóm để hành sự. Cơ mà những lần đó bọn họ đều cùng hội cùng thuyền chung mục tiêu thì dễ mượn, còn bây giờ tự dưng tôi khơi khơi lại mượn thì khó giải thích lắm.

Vả lại, tất cả đều có dây chuyền với nhau, nếu tôi mượn bé Phương thì thế nào Toàn phởn cũng biết và ngược lại. Nếu Tôi mượn thằng Bảo thì chắc Ngọc Mi cũng biết và có khi cả Ngọc Lan cũng biết nốt, tới lúc đó thì rắc rối phải biết.

Do vậy, để tránh tai vách mạch rừng từ cả kẻ thù lẫn đồng minh, tôi đành phải cầu viện ở một nơi xa xôi ít ai nghĩ tới đó chính là thằng Vũ, người đã từng là tình địch một thời với tôi thuở tôi còn quen với Hoàng Mai. Lúc này tôi chẳng biết phải nhờ đến ai ngoài nó cả.

Tuy nhiên chỉ vậy thôi cũng mang đến cho tôi khá là nhiều việc cần phải giải quyết. Trong số đó, quan trọng nhất là phải tìm cách liên lạc với thằng Vũ mà không bị Ngọc Lan phát hiện ra. Bởi lẽ ngoài gặp trên trường thì tôi với nó không có mối liên hệ nào thêm cả, mà Ngọc Lan thì lúc nào cũng kề bên cạnh tôi nên sẽ khá là khó khăn để tôi gặp riêng thằng Vũ ở trường.

Để giải quyết, nếu không gặp được nó ở trường, tôi sẽ gặp riêng nó ở ngoài như Khanh khờ đã làm với tôi, chỉ khác ở chỗ Khanh khờ hẹn tôi sau giờ học thì tôi sẽ hẹn thằng Vũ trước giờ học bởi lẽ sau giờ học hôm nay tôi đã có cái hẹn ăn tối ở nhà Ngọc Lan cùng gia đình nàng rồi.

Mà thôi bỏ qua chuyện ăn uống đó đi, cứ nhắc tới là tôi thấy rụng rời tinh thần rồi rồi suy nghĩ được chuyện gì đâu. Cơ mà để hẹn được thằng Vũ thì tôi phải có địa chỉ nhà hoặc chí ít là số điện thoại của nó. Và quanh đi quẩn lại chỉ có một người duy nhất biết được điều này đó là Hoàng Mai.

Từ lúc chia tay đến giờ tôi vẫn giữ số điện thoại của em trong danh bạ. Tôi không muốn xóa số điện thoại của em chỉ vì hai đưa đã chia tay, đó chẳng khác nào trốn tránh thực tại và tôi cần phải đối mặt để trưởng thành hơn. Và bây giờ đã đến lúc tôi sẽ tự mình đối mặt một lần nữa.

Tối hôm đó, hít một hơi thật sâu, tôi bấm nút gọi vào số của em. Tiếng điện thoại vẫn reo lên, tôi thầm thở phào vì em vẫn chưa bỏ số điện thoại này như tôi đã lo sợ.

Mãi một lúc đầu bên kia cũng cất lên giọng nói của em:

– Alô, là Phong có phải không?

– À ừ, là Phong đây! – Tôi đáp có một chút giật mình vì Hoàng Mai vẫn còn nhớ số của tôi.

– Đã lâu lắm rồi Phong mới gọi cho Mai nhỉ?

– Ừm… vì Phong muốn nhờ Mai một chuyện!

– Là chuyện gì?

– Mai còn số điện thoại của thằng Vũ không?

Bên kia bỗng lặng đi một lúc, tôi biết Hoàng Mai cũng đang bất ngờ về câu hỏi của tôi. Là tôi nếu ai đó hỏi số điện thoại của em, tôi cũng sẽ bất ngờ như thế. Cuối cùng em cũng chầm chậm đọc số điện thoại cho tôi ghi cùng với địa chỉ nhà.

Cảm giác này thật kì lạ và có một chút bồi hồi. Nhưng tôi cũng đã vượt qua được, ấy thế mà chưa kịp thở phào, giọng Hoàng Mai lại cất lên nhẹ nhàng và xa xăm hơn:

– Phong nè!

– Ơ… sao thế Mai?

– Mọi việc vẫn tốt chứ?

– Ừ, vẫn tốt! Mai không hỏi tại sao Phong lại xin số của Vũ sao?

– Hi, không đâu! Nếu Phong muốn Phong sẽ nói, Mai tôn trọng quyết định của Phong mà!

– …

– Thế còn gì nữa không Phong?

– Không đâu, hết rồi…

– Ừa, vậy thôi Mai cúp nhé! Có việc gì cần Phong cứ gọi!

– Ừ, cảm ơn Mai!

Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Đời học sinh – Quyển 5

Số ký tự: 0