Phần 48
2024-07-29 11:30:00
– Ơ… oáp!
Lại thêm một ngày tốt lành nữa ở quê nội. Tôi thức dậy với một cảm giác thật yên bình và ấm áp là thường.
Nó không phải là do không khí trong lành, yên tĩnh ở đây mang lại. Càng không phải vì tôi đang ở căn phòng quen thuộc thường ngày của mình. Điều đó cũng tượng tự với tiếng gà gáy buổi sáng, tiếng chim hót trên những cành cây chào ngày mới hoặc tiếng lá cây khua xào xạc bởi những cơn gió nhẹ lùa mùi hương trong lành của buổi sáng vào phòng tôi.
Những điều đó là không đủ sức.
Không gì ấm ấp, bình yên bằng việc nhìn thấy người mình yêu thương vào mỗi buổi sáng thức dậy.
Tôi không biết từ khi nào nhưng khi vừa mở mắt, Ngọc Lan đã nằm trong vòng tay của tôi ngủ ngon lành.
Mái tóc của nàng đẹp quá, nó phủ một màu vàng kim lên gương mặt mớ ngủ dễ thương của nàng và khắp cả cánh tay tôi nữa. Nó thật dài và mượt, chảy từng dòng mát lạnh qua kẻ tay tôi. Cứ mỗi lần gần nàng là tôi lại thích vuốt chúng như thế. Có lẽ vì nó thật đẹp và lạ lẫm nhưng cũng có lẽ vì đó là mái tóc của Ngọc Lan. Người con gái tôi yêu thương.
– Ơ… anh dậy rồi đó hả?
Ngọc Lan dụi mắt tỉnh giấc. Có lẽ nàng giật mình do bị vuốt tóc.
Tôi kéo mặt nàng về phía mình vén những lọn tóc che mặt nàng sang một bên:
– Em vào phòng anh ngủ hồi nào vậy? Không sợ nội la hả?
– Hì hì, mới đây à! Sáng nội dậy sớm qua nhà dì sáu chơi rồi nên em mới sang phòng anh ngủ thêm xíu!
Tôi chẹp miệng:
– Chậc! Ước gì ngày nào cũng vậy thì sướng biết mấy!
Nàng nheo mắt bẹo mũi tôi:
– Xì, còn lâu! Dậy ăn sáng đi ông tướng!
Tuy nhiên, khi Ngọc Lan định ngồi dậy, tôi đã ôm cứng nàng lại vào lòng.
– Định không ăn sáng hay gì đây? – Nàng cau mày lườm tôi.
– Hề hề, như thế này cả ngày cũng được! Sướng ghê, ấm ghê!
– Sướng này, ấm này!
Nàng phồng má thục chỏ vào bụng tôi hai cú rồi nhanh nhẹn ngồi dậy.
Tôi ôm bụng há hốc:
– Trời, em làm cái gì vậy?
Nàng le lưỡi:
– Lêu, cho chừa! Ai bểu được voi đòi tiên!
– Ah, anh bị tọng thương rồi! Chérie cứu anh với!
Tuy nhiên nàng quay đi, hất những lọn tóc tinh nghịch:
– Đừng hòng dụ em! Anh liệu hồn dậy rửa mặt đi! Không là em cho nhịn bữa sáng luôn!
– Uầy rồi! Dậy ngay cô nương!
Ngọc Lan là thế, luôn tinh nghịch và hiếu động khiến cho tôi cứ điêu đứng bao phen. Bình thường là vậy nhưng cũng có những khi nàng trầm lắng, sâu sắc. Đó là lúc hai chúng tôi tâm sự, chia sẻ với nhau những buồn vui, những nỗi lo trong lòng. Những lúc đó, nàng thật đáng tin cậy và chính chắn làm sao.
Có lẽ do yêu nàng nên tôi thấy lúc nào Ngọc Lan cũng xinh đẹp và dễ thương. Cả khi ngủ cũng thế, giống như lúc nãy, trông nàng như một chú mèo con cứ rút vào lòng tôi tìm hơi ấm. Những lúc như vậy, tôi chỉ muốn ôm nàng như một kho báu của riêng mình mà thôi.
Tôi ngồi dậy vươn vai, cảm nhận những tia nắng của ngày mới xuyên qua từng khe cửa sổ đang dần ấm lên trên cánh tay tôi.
Ngó thấy con diều phượng hoàng được treo trên tường mà, tôi lại nhớ đến thằng Thạch sanh vừa rời khỏi cách đây không lâu.
Tính ra chuyện của bé Linh đã xảy ra gần 1 tuần rồi. Bé Linh và cả gia đình chú tư chúc cũng đã ổn định lại, không ai còn bất cứ biểu hiện gì của việc vừa trải qua một chuyện khủng khiếp cả. Duy chỉ có một rắc rối nhỏ với tụi thằng Khánh nhưng điều đó cũng không làm tôi bận tâm lắm.
Con diều phượng hoàng nó đã từng dúng kéo cắt phăng đi và cũng chính nó trong ngày cuối cùng ở lại đây đã đến trả lại cho tôi con diều đó cùng với mảnh giấy viết tay:
“Tao xin lỗi vì đã hiểu lầm mày. Tao đi tìm lại con diều coi như tạ lỗi với mày đó, mày đừng trách tao nha! Bây giờ tao phải đi làm ăn xa nữa rồi, nhờ mày coi chừng giúp tao hai chị em con Nhung. Cả xóm này tao chỉ tin tưởng mình mày thôi!”
Tôi có hơi dợn người một chút khi nghĩ đến việc phải dòm chừng hai chị em nhỏ Nhung dùm thằng Thạch sanh. Nhưng nó đã cất công tìm lại con diều cho tôi nên tôi cũng không thể nào chối từ yêu cầu của nó. Chỉ có điều không biết tôi có dòm chừng nổi hai chị em nhà này hay không?
– Phong… Anh dậy chưa đó?
Tiếng Ngọc Lan vang lên từ dưới bếp làm tôi giật mình:
– À rồi! Anh xuống ngay đây!
Hôm nay cũng là một ngày không kém phần đặc biệt. Cuối cùng thì đám cô hồn Toàn phởn đã xong việc ở Sài Gòn và chuẩn bị về quê nội tôi chơi như đã hứa.
Để chào đón tụi nó, tôi với Ngọc Lan đã bàn với nhau sẽ tổ chức một buổi tiệc nhẹ cho việc tụi nó đã vượt cả trăm cây số để tới đây. Mà thực ra cũng có khó khăn gì đây, tụi nó chỉ việc đặt chuyến xe theo hướng dẫn của tôi rồi leo lên ngủ khì cho tới khi đến nơi.
Nhưng nó đã đồng ý về quê nội tôi chơi thì coi như đã có lòng thành. Thế nên để tổ chức buổi tiệc nhẹ cho tụi nó, tôi đã rũ tụi thằng Khánh cùng ra khúc kênh sau rẫy ca cao để tìm nguyên liệu nấu ăn cho bữa tiệc.
Sơn hào hải vị có thể không có chứ rau, củ, quả và những đặc sản sông nước miền quê thì chỗ tôi không thiếu.
Mà lúc nãy tôi có nói về một chút rắc rối với tụi thằng Khánh phải không?
Vâng, không cần phải nhắc, chỉ mới vừa gặp tôi bọn nó đó reo lên cái thứ rắc rối đó:
– Ô, thám tử Phong đây rồi!
– Chào thám tử Phong! – Thằng Mậu vỗ vai tôi cười hền hệch.
– Chà, ông bà thám tử tới sớm dữ thần hen?
Rắc rối là ở chỗ đó.
Sau vụ thằng Thạch sanh, bọn trong xóm cứ gọi tôi và Ngọc Lan với cái biệt danh là “ông bà thám tử”.
Nguyên nhân xuất phát từ việc tôi cứ úp úp mở mở với tụi nó về chuyện kế hoạch cứu bé Linh hôm tôi sang nhà chú tư Chúc tặng quà. Nhưng ngay cả khi xong việc, tôi cũng không cho tụi nó biết về chi tiết kế hoạch đó. Những gì tụi nó biết được là do chú tư Chúc kể lại. Nhưng khổ nỗi chú tư chúc chỉ kể cho tụi nó biết tôi và Ngọc Lan là người phát hiện ra kế hoạch bắt cóc của tụi bạn thằng Thạch sanh và mặc nhiên không kể thêm bất cứ chuyện gì.
Có lẽ chú không muốn tụi con nít như thằng Khánh biết quá nhiều về những chuyện phức tạp này. Do vậy, bọn nó chỉ còn biết chuyển toàn bộ tâm điểm về phía tôi và Ngọc Lan. Chỉ cần hai yếu tố tôi đã kể trên cũng đủ để tôi và nàng được cả bọn phong là ông bà thám tử rồi. Khổ gì đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro