Đời học sinh – Quyển 5

Phần 34

2024-07-29 11:30:00

Phần 34
Sáng hôm đó, để tụi thằng Khánh ở lại đồng bò, tôi với Ngọc Lan về trước để suy nghĩ chuyện của thằng Thạch sanh. Mà đúng hơn là chuyện của con bé Linh. Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa thể ngờ được con bé Linh lại biểu hiện như vậy. Nó vẫn chưa từ bỏ mục tiêu của mình trong suốt một năm qua và cả tôi cũng quên bẳn đi điều đó.

Nhưng có lẽ người bất ngờ nhất lúc này chính là Ngọc Lan. Thế nên vừa rời khỏi đồng bò không lâu, nàng đã khều tay tôi:

– Anh! Thạch sanh là ai vậy? Sao lại kiếm chuyện với tụi anh?

– Thạch sanh là anh hai của chị em nhỏ Nhung đó em!

Nàng tròn mắt:

– Ơ? Sao lại xuất hiện anh hai của nhỏ Nhung vậy anh? Lúc trước về đây em đâu thấy đâu!

Tôi phì cười:

– Thôi được rồi, để anh kể cho nghe!

Đúng thật Thạch sanh là anh trai ruột của chị em nhỏ Nhung. Nó tên là Thạch vì nó to con hơn chúng bạn từ bé nên tụi bạn hay gọi nó là thạch sanh. Nhưng khác hẳn với Thạch sanh thật thà, hiền lành trong truyện cổ tích, nó là thằng rất láu cá và hay bắt nạt bạn bè để lấy kẹo và những món đồ khác nó muốn trong lớp.

Đến năm lớp 7 nó nghỉ học và thường tụ tập với mấy đứa trong xóm chơi bời, chọc phá những đứa yếu thế hơn nhất là tụi thằng Khánh. Vì bọn tôi nhỏ hơn nó những 4 tuổi nên lúc đó chẳng thể chống cự được gì.

Có một thằng duy nhất nó không bắt nạt trong xóm là tôi. Phần vì ít gặp nhau, phần vì là con nhà võ, nó cũng kiêng nể tôi một phần bởi tiếng của bà nội tôi thời đó. Do vậy, chỉ có tụi thằng Khánh là khổ.

Nhưng rốt cuộc, chuyện thằng Thạch sanh bắt nạt tụi trong xóm cũng đến tai ba mẹ của tụi nó. Thế là hết người này đến người khác lần lượt đến nhà chú Tư Chúc mắng vốn khiến cho nó bị hết trận đòn này đến trận đòn khác. Đó cũng là lúc nó đi đâu mất biệt luôn không về. Có người nói ba nó gửi qua bên Bình Đại học, có người nói nó theo ông chú làm bên cánh tài xế chở hàng long nhong đây đó. Nhưng tất cả đều không quan tâm, thấy nó đi mất biệt, bọn trẻ chúng thôi mừng còn không hết.

Ấy thế mà 8 năm sau nó trở về đây tiếp tục gieo rắc nỗi sợ cho tụi nhỏ trong xóm ngay cả những đứa chưa từng gặp nó bao giờ. Nhìn cái thân hình bồ tượng thuộc dạng người lớn của nó, ai cũng ngán.

Nhưng có lẽ Ngọc Lan còn muốn biết nhiều hơn, nàng tròn mắt nhìn tôi:

– Nhưng tại sao bé Linh lại khóc vậy nhỉ? Hôm qua tụi mình đâu có làm gì sai đâu phải không anh?

Đây chính là điều tôi băn khoăn nhất. Liệu có phải con bé Linh thấy tôi thân mật với Ngọc Lan nên đã ôm mặt khóc chạy về? Liệu nó đã cố gắng suốt 1 năm qua chỉ để tôi không xa lánh và để nó kịp lớn?

Nhưng suy cho cùng Ngọc Lan có quyền được biết câu chuyện giữa tôi và bé Linh. Tôi không muốn nàng vì chuyện này mà phải lo lắng, bất an. Tôi lúc nào cũng muốn nàng phải thật an tâm nhất khi bên tôi.

Do thế, tôi lại kéo tay Ngọc Lan lên cành me gần cổng nhà nội để kể cho nàng nghe về chuyện giữa tôi và Diễm Linh từ bé nó chơi chung với tôi mỗi dịp hè và cho tới lúc chào tạm biệt tôi cùng với chị hai của mình để về quê sau dịp tết năm đó.

Một lần nữa tôi lại thấy những nét đượm buồn trên gương mặt của Ngọc Lan. Tôi không muốn làm nàng buồn như vậy, nhưng đã là sự thật thì đôi khi nó không dễ nghe chút nào, nhất là sự thật về tình cảm lại càng có sức ảnh hưởng lớn.

Do vậy tôi khoác vai trấn an nàng:

– Em đừng lo! Anh vẫn thương em mà!

Nàng lắc đầu cười mỉm:

– Em không lo về chuyện đó! Em chỉ lo cho tâm lý của bé Linh. Dù gì em cũng từng trải qua chuyện đó rồi mà!

Câu nói của Ngọc Lan khiến tôi có một chút thắt nghẹn trong tim. Có lẽ nàng đang nhắc đến chuyện hồi sinh nhật của Hoàng Mai khi tôi công khai chuyện tình cảm với em và Ngọc Lan là người trực tiếp chứng kiến chuyện đó. Cảm giác chắc chắn sẽ không thua gì Diễm Linh hiện tại.

Thế nên tôi thở dài vuốt tóc nàng:

– Có lẽ anh nên sang nhà thằng Thạch sanh để nói chuyện riêng với con bé!

Nàng gật đầu:

– Ừa, em cũng tính nói a như vậy!

Tôi cười nhẹ đặt tay lên vai nàng:

– Em đừng lo, rồi anh sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa thôi!

Nàng không nói gì nữa, chỉ gật đầu nhẹ rồi tựa vào vai tôi tận hưởng cái không khí buổi sáng trong lành ở làng quê.

Chiều hôm đó tôi băng qua rẫy ca cao sang nhà Diễm Linh để gặp con bé nói chuyện. Tuy nhiên, đến gần rặn cây um tùm ngăn cách nhà Thạch Sanh với rẫy ca cao, tự nhiên có một cục đá từ trong lùm bay ra sượt ngang mặt tôi chỉ cách một gang.

Ngay lập tức những cục đá khác liền thi nhau bay ra nhắm vào tôi với mật độ ngày một nhiều khiến tôi đánh phải rút lui nếu không muốn bị bể gáo với những cục đá to như nắm tay.

Thấy tôi hớt hãi chạy về, Ngọc Lan ra đến tận mép rẫy dò hỏi:

– Sao rồi anh? Em thấy anh đến gần đó rồi đột nhiên chạy về!

Tôi thở dài leo lên bật thềm:

– Uầy, không biết nữa, hình như có ai đó núp ở bụi lùm chọi đá anh, xém xíu là bể đầu rồi!

Nàng nhíu mày đăm chiêu:

– Lạ nhỉ? Cứ như không muốn cho anh qua nhà bé Linh vậy!

Tôi ngồi bệch lên ván ngựa phủi lá vụn bám trên người:

– Không biết là tụi nào chơi ba gai nữa! Biết là anh đập tụi nó nhừ người!

– Anh bình tĩnh, chắc ai đó muốn chọc ghẹo anh thôi! Hay là anh đi qua nhà bé Linh theo đường chính đi!

Tôi trố mắt:

– Giờ đi nữa hả?

– Hay là anh muốn mọi chuyện cứ kéo dài như vậy?

Tôi thở dài ngao ngán:

– Thôi được rồi, anh đi đây! Em ở nhà nhớ cẩn thận trước sau đó!

Nàng cười khì đẩy lưng tôi:

– Hì, biết rồi ông tướng!

Rời khỏi nhà nội, tôi lại đi sang nhà nhỏ Linh. Nhưng lần này là đường chính men theo con đường đá sỏi ở nhà nội. So với đường tắt ngang qua rẫy ca cao, đường này dài gần gấp đôi và cây cối um tùm hơn ở hai bên đường.

Nhưng tưởng chừng như đây là con đường an toàn nhất, tôi lại bị mai phục một lần nữa.

Lần này là từ những tán cây bên trên, tôi có thể thấy thấp thoáng 1 hoặc 2 người gì đó đang ngồi trên cây xả những luồn đạn hột chôm chôm xuống bằng chiếc nạn thun đang cầm trên tay.

So với mấy cục đá hồi nãy, hột chôm chôm chút tẹo nhưng khi bắn đi với tốc độ cao nhờ vào mấy cái nạn thun, nó bay như viên đạn. Bằng chứng là đã có vài hột bắn trúng vào vai và ngực tôi nghe đau nhói. Thế nên lại một lần nữa tôi rút lui khỏi chỗ đó trước khi bị bắn đến đau rát người.

– Trời ơi, sao nhìn anh thảm quá vậy? – Ngọc Lan ngớ người khi thấy tôi lết bộ dạng thảm thương do bị phục kích về.

Ngồi xuống bật thềm, tôi xuýt xoa be sườn:

– Anh bị tụi nó phục kích nữa!

Nàng chạy vào trong nhà rồi chạy ra với chai dầu gió trong tay:

– Anh có sao không? Vén áo lên để em xoa cho!

– Ui da! Nhẹ thôi em, còn rát lắm!

Nàng cắn môi thở dài:

– Em xin lỗi, lẽ ra em không nên kêu anh đi vào lúc này!

Tôi tặc lưỡi:

– Thôi không sao! Đành phải tìm cách khách qua nhà thằng Thạch vậy! Anh cảm giác như mình bị theo dõi ấy!

Đột nhiên nghĩ ra một sáng kiến, tôi lập tức kéo Ngọc Lan vào phòng mình làm nàng có phần ngạc nhiên:

– Sao vậy anh? Có chuyện gì mà mặt nghiêm trọng vậy?

Cẩn thận đóng hết cửa sổ lại, tôi nói nhỏ với nàng:

– Tối nay anh sẽ qua nhà thằng Thạch sanh, chắc chắn giờ đó sẽ chẳng có ai theo dõi hết!

Nàng vẫn tỏ ra lo lắng:

– Được không anh, đi ban đêm nguy hiểm lắm!

Tôi xoa đầu nàng trấn an:

– Không sao đâu, anh cũng con nhà vườn mà!

Thế là tối hôm đó, sau khi nghe bà kể chuyện được một lúc, tôi vờ đi ngủ trước nhưng thực chất là lẻn đi cửa sau ra rẫy ca cao cạnh nhà. Có như thế tôi mới không bị bà nghi ngờ vì buổi tối bà ít cho tôi đi đâu, cả những lần tôi với Ngọc Lan ngồi trò chuyện trên cành me đều bị bà xen ngang những lúc kích tính.

Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Đời học sinh – Quyển 5

Số ký tự: 0