Đời học sinh – Quyển 5

Phần 25

2024-07-29 11:30:00

Phần 25
Sau một lúc dạo vòng quanh quận 7, tôi với Ngọc Lan mới dừng lại ở siêu thị lotte gần đó để bắt đầu công cuộc chọn đồ biếu của mình.

Thực sự thì mỗi khi tôi khi vào mấy trung tâm lớn như thế này chỉ với mong muốn duy nhất thôi. Đó là hưởng không khí mát lạnh tỏa ra từ cả chục cái mấy điều hòa được gắn khắp nơi trong đây. Nhất là sau khi đi ngoài trời oi bức như hôm nay mà bước vào thì chẳng khác gì được tái sinh lần nữa. Sảng khoái vô cùng.

Nhưng mà hôm nay tôi lại có một vấn đề khác đang để quan tâm hơn. Đó chính là ngoại hình của Ngọc Lan lúc này. Với một cô gái mắt xanh, tóc vàng và gương mặt lai xinh xắn như thế, thật không khó để nàng thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Thậm chí còn có vài thằng đi theo lén nhìn nàng cho thật kĩ rồi xầm xì bàn tán to nhỏ ở sau lưng.

Tôi rất kị nhưng cảnh như thế. Nhất là khi đi cùng Ngọc Lan thì cái sự kị đó còn hơn gấp mấy lần. Vì đa số những lời bàn tán của tụi nó đều nhằm vào tôi, cái thằng đáng lẽ ra phải là một thằng Tây to con nào đó hoặc chí ít là một thằng con lai khác như thằng Bảo đi chung với nàng mới xứng.

Có vẻ hiểu được những cảm nhận của tôi nàng khẽ thúc tay:

– Kệ đi anh, người ta mà! Không thì mai mốt em sẽ nhuộm lại tóc cho khỏi rắc rối!

Tôi chẹp miệng:

– Thôi, em hạn chế nhuộm mấy thứ thuốc ấy lên tóc đi! Độc hại lắm!

– Hì, cưng ghê! Vậy mình tranh thủ mua đồ đi anh, còn lựa nữa đó! – Nàng tinh nghịch kéo tôi đi giữa dòng người hiếu kì xung quanh.

Ngọc Lan là vậy, cái tính vô tư của nàng luôn cửa đổ tôi mọi lúc mọi nơi dù là trong bất kì tình huống nào. Dường như những điều mà tôi kiêng kị, những điều tôi cho là khó nói điều không có bất cứ một rào cản nào đối với nàng cả.

Nhờ vậy tôi có thể tâm sự với nàng bất cứ chuyện gì dù cho nó có thầm kín đến cỡ nào, kể cả đó là của con trai nàng vẫn rất tự nhiên như thể đó là chuyện bình thường thậm chí nàng còn đùa giỡn với với nó một cách tự nhiên khiến cho tôi đôi lúc cũng phải đỏ mặt.

Nhưng dẫu vậy, tôi cũng vẫn thừa nhận rằng, tính cách vô tư đến ngây ngô của Ngọc Lan chính là lí do quan trọng làm tôi ngày càng yêu nàng hơn. Do vậy, tôi thề sẽ không bao giờ để ai cướp mất điều đó từ nàng.

Trở lại với chuyện chọn quà. Nghe qua thì rất đơn giản nhưng thực sự thì chọn quà biếu không phải là dễ, nhất là đối với nhưng người lớn tuổi như nội tôi thì việc chọn quà càng phải kĩ càng và chu đáo hơn.

Vì vậy thật dễ hiểu khi suốt buổi chọn quà hôm đó, nàng cứ đi hết khu này đến khu khác, miệng thì lúc nào cũng lầm bẩm, suy tư:

– Khô mực hay khô bò được không nhỉ?

– À thì…

Tôi gãi đầu bối rối nhưng Ngọc Lan cũng đã trả lời chính câu hỏi của nàng:

– … Không được, nội già rùi, không ăn được những thứ này! Để cho Khánh dưới quê vậy!

– Bột ngũ cốc có vẻ được! Nên mua bao nhiêu nhỉ?

Tôi cười khổ:

– Mình mua chừng 1 hộp được rồi em!

Nàng lắc đầu:

– Một hộp ít lắm! Mua thêm để nội uống cho khỏe!

Lát sau khi ở khu thức uống nàng vẫn tiếp tục:

– Nên mua sữa dinh dưỡng cho nội không ta?

– Ừm, sữa cũng có lí!

– Hay mình qua kia mua thuốc bổ nhỉ?

– Ừ, cùng được!

– Mà thôi, mình mua nước yến cho nội đi ha? Vừa gọn vừa dễ dùng!

– Ừ ừ, cũng có lí!

Và cuối cùng khi đi qua khu trái cây làng lại cắn môi:

– Mình có nên mua trái cây cho nội hông anh?

– Chắc không cần đâu em, ở dưới quê còn nhiều trái cây hơn trên này đó chứ?

– Nhưng mà mấy loại lạ lạ thì vẫn chưa đâu ha? Như kiwi, cheri nè, mình mua mỗi thứ một ít cho nội với mấy bạn của anh dưới quê ăn cho biết!

– Ừ, cũng có lí! Chắc tụi thằng Khánh cũng thích!

Vì thế mà lát sao cái giỏ xách của siêu thị mà tôi mang theo cầm chừng cũng đã đầy vun lên những đồ và đồ khiến tôi phải tăng viện thêm chiếc xe đẩy mới chất được đống đồ đó.

Nhưng như vậy cũng chưa phải là cám cảnh nhất. Khi tính tiền xong thì ác mộng mới chính thức bắt đầu khi đống đồ đó bao gồm, 3 hộp ngũ cốc, 3 lốc nước yến, 1 hộp khô bò, một bọc trái cây gồm kiwi, cheri, nho mỹ… các thứ được đóng gói và do chính tay tôi phải vận chuyển ra đến tận chỗ giữ xe.

Thấy tôi cứ bặm mội, bặm lợi kệ nệ nguyên đống đồ, Ngọc Lan cười hấp háy cặp mắt xanh biếc:

– Có được không để em xách phụ cho!

Tôi lắc đầu cố gắng cười gượng:

– Không sao, nhiêu đây nhằm nhò gì?

Tôi biết có cố gắng thế nào cũng không qua mắt được Ngọc Lan, một cựu chuyên gia diễn kịch được. Thế nên nàng đột nhiên kéo tôi qua một băng ghế gỗ trong siêu thị rồi rút trong balô ra một chiếc mình giữ nhiệt nhỏ đưa cho tôi:

– Nè, coi như công anh xách đồ đó!

Tôi nhận chiếc bình với bộ mặt ngáo ngơ:

– Gì vậy em? Mua mì ly chế nước sôi vào hả?

Nàng phồng má cốc vào đầu tôi một cú:

– Trời ơi ông tướng, ngốc gì ngốc ghê! Cappuccino em pha sẵn đó, hông uống thì thôi trả em!

Tất nhiên là từ đầu tôi đã đoán được bên trong chiếc bình này là gì. Vì những lần trước đây nàng cũng dùng nó để đựng cappuccino cho tôi uống. Thế nên tôi vỗ lưng nàng cười cười:

– Hề hề, anh giỡn xíu mà! Gì chứ chỉ có chérie là hiểu anh nhất!

Nàng liếc thoắn, cố tỏ ra nghiêm nghị:

– Xì, đừng có nịnh tui! Uống đi rùi còn xách mớ đồ đó nữa đó!

Với nguyên liệu là một bình cappuccino ngon tuyệt vời như thế này, tôi vát cả cái siêu thị còn được chứ đừng nói chỉ bấy nhiêu đồ thế này. Quả thật cappuccino nàng làm lúc nào cũng ngon cho dù chế biến trực tiếp hay là đóng bình như thế này. Độ đắng và béo của nó vẫn một mức độ mà với tôi, đó là một mức độ hoàn hảo để mọi hương vị đều được thấm vào đầu lưỡi tôi một cách rõ rệt.

Tuy nhiên, đây không phải là lí do chính để tôi kể về chuyện đi mua đồ ngày hôm nay, bởi lẽ nếu có việc này không thì nó luôn kết thúc một cách tốt đẹp và không có gì để kể thêm cả. Cuộc gọi của thằng Huy đô sắp sửa đây mới chính là việc quan trọng nhất ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Đời học sinh – Quyển 5

Số ký tự: 0