Phần 40
2024-08-03 14:32:13
– Mà ngọc này, đưa cho thằng đó làm lớp trưởng có ổn không?
– Yên tâm đi, đương nhiên đó là bạn của Ngọc mà!
– Ừ, để ra chơi qua chào hỏi nó tý!
– Mà xin lỗi Phong nhé, chuyện lúc sáng không đón Phong được đấy!
Nàng bỗng nhiên trầm giọng đột ngột.
– Không sao đâu, chắc là vì bộ đồng phục phải không?
– Ừm… Phong cũng biết Ngọc không quen mặc thứ này mà, vướng víu chậc chội lắm!
– Nhưng đẹp lắm Ngọc ạ!
– …
Nàng chợt nhìn tôi, đôi mắt đen loáy kia cứ khoét sâu vào tim tôi một cảm giác thật chộn rộn, nó làm tôi thấy khó thở và tim đập cực kì nhanh. Ngay cả Lam Ngọc cũng vậy, đôi má mủm mỉm của nàng cứ hây hây lên những vệt hồng ửng đẹp đến mê người. Rồi nàng ngó lơ đi đâu, miệng vẫn cố nói ra một cách lí nhí khiến tôi phải cố sức lắm mới nghe được:
– Từ nay… um… Ngọc sẽ… ngồi chung với Phong!
– Hả… thật sao?
– Thật, nếu Phong muốn…
– Âu trời, muốn còn hông được! Đương nhiên là đồng ý rồi, hề hề!
Thế là tạm quên đi kết quả bi thảm của cuộc bầu cử ban cán sự, tôi lại bắt đầu một năm học mới với sự giúp đỡ của Lam Ngọc cạnh bên, dù vậy trong những tiết đầu năm học, tôi vẫn chẳng thể nào quen được với cách học của nàng, nó nghiêm túc quá, suốt cả tiết nàng chẳng nói một câu, chỉ chăm chú nhìn lên bảng, thậm chí có đôi lúc tôi gọi tên cả ba bốn lần nàng mới giật mình quay sang:
– Gì thế Phong, đang giờ học mà!
– Ui ui, mới đầu năm học mà cần gì tập trung thế?
– Phải tập trung chứ, như thế mới có căn bản cho mấy bài khó được! Phong cũng nên tập trung đi, đừng có lo ra!
– Uầy uầy, rồi mà!
Thế là tôi phải mòn mỏi chờ đợi những tiết học uể oải trôi qua một cách ảm đạm mà không ít lần tôi phải gục lên gục xuống để rồi bị Lam Ngọc đấm cho mấy phát muốn sụi cả vai.
Và rồi khoảnh khắc tôi chờ đợi cũng đã đến, tiếng trống trường báo hiệu giờ ra chơi bỗng vang lên rôm rả kéo theo sau đó là những tiếng hò reo phấn khích của đại đã số những học sinh kiêm luôn tù nhân như tôi đây. Đến giờ phút này Lam Ngọc mới tạm thời đặt bút xuống mà vương vai thư giản sao mấy tiết dài đăng đăng tập trung học tập.
Thấy tôi cứ nằm dài ường trên bàn, nàng vội vỗ vai:
– Này, người ta đến làm quen kìa, dậy nói chuyện cho tỉnh ngủ!
Ngay lập tức tôi giật mình bật dậy đã thấy thằng Tiến đã ngồi đối diện trước mặt lúc nào, nó nhoẻn miệng cười thân thiện nhưng từ sâu trong ánh mắt của nó, tôi có thể thấy được một điều gì đó thật bất thường:
– Chào bạn, tui là bạn cấp 2 của Lam Ngọc, làm quen nghen!
– À ừ, làm quen…
Đến đây Lam Ngọc bỗng đứng lên vỗ vai tôi:
– Phong ở đây từ từ nói chuyện nhá, Ngọc ra căn tin mua thứ gì vào ăn cho đỡ buồn!
– Đi lâu không đấy?
– Không lâu đâu, mua mấy thứ lặt vặt thôi!
Nói rồi nàng vơ cái áo khoác chạy đi thật nhanh để lại tôi một mình với thằng bạn từ – trên – trời – rơi – xuống này. Lúc đầu nó còn nói chuyện bình thường đấy, nhưng chỉ không bao lâu, nó đã vênh cái mặt đểu cán lên mà nhìn tôi một cách xấc láo:
– Mày bị què giò phải không?
– Mày… sao mày biết.
– Lam Ngọc lúc nãy đã nói cho tao biết! Chậc… thật là thảm thương, xem ra Lam Ngọc cũng lo cho mày đấy!
– Thế thì liên quan gì đến mày?
Đột nhiên nó ghé sát mặt tôi cười xảo trá:
– Lam Ngọc là đối tượng của tao, tao đã theo đuổi được 2 năm rồi, bất kể thằng con trai nào bám xung quanh Ngọc như mày đều là kẻ thù của tao cả!
– Cho dù là như thế cũng chả liên quan đến tao, đó là việc của mày, mày muốn làm gì thì làm!
– À, mày đừng làm như kẻ ngoài cuộc, chỉ vì thằng như mày mà Lam Ngọc vẫn chưa ngã ngũ với tao đấy!
– Thế mày muốn gì ở tao?
– Đương nhiên, bây giờ mày là kẻ thù số một của tao! Chờ đấy thằng què ạ!
– Cái gì, mày nói ai què?
– Tao nói mày đấy!
– Thằng…
– Tôi mua đồ ăn về rồi đây!
Tôi tức tối định tọng cho cái thằng cô hồn đó một đấm thì Lam Ngọc đã xuất hiện từ lúc nào làm cả hai thằng tôi hoảng hồn rụt về vị trí cũ ngay. Riêng thằng Tiến vẫn nhìn tôi cười khoái trá khi chẳng động vào được cái bản mặt láng cón của nó, thiệt là tức gì đâu!
– Sao rồi, nãy giờ hai người đã nói những chuyện gì thế?
Lam Ngọc vẫn thản nhiên uống chai nước khoáng mà chẳng hề biết sóng gió đã vừa xảy ra ít phút trước đây.
– Hề hề, chẳng có gì xảy ra đâu Ngọc, hai thằng vẫn đang nói chuyện vui vẻ mà phải không Phong!
– Ờ, vẫn vui…
– Ùm… thế thì tốt đấy! Mà Phong có đói không, ăn bánh mì ngọt nhé!
– À…
– Ngọc ơi, tui đói nè, cho một cái nhé!
Chưa kịp trả lời, thằng cô hồn đấy đã phủ tay trên sớt ngay một bịt bánh từ tay Lam Ngọc làm nàng ngạc nhiên lắm cũng phải lắc đầu chào thua:
– Uầy, từ từ thôi, thiệt tình…
– Hề hề, đói mà, Ngọc cũng ăn y!
– Biết rồi, mấy người đói thì ăn đi!
Không biết là thằng này đang đói thật hay là đang có ý đồ gì đó khi chỉ trong vòng vài phút ngắn ngũi, nó đã ăn hết mấy cái bánh mì ngọt, thậm chí cả phần dành cho tôi nó cũng ăn nốt sạch sành sanh không còn một cái, ấy thế mà nó chỉ nói qua loa vài câu như biện bạch:
– Hề hề, sáng chưa ăn gì, đói quá xin lỗi mọi người nhé!
– Hừm… sao không nói sớm Ngọc mua thêm, giờ hết sạch rồi còn đâu cho Phong đây!
– Không sao, lúc nãy Phong có nói là không đói phải không?
– À, ừm… không…
– Đấy thấy chưa, nên Ngọc đừng quá lo!
– Hừm… thì vậy!
Cũng vừa lúc đó thằng Hiếu, cái thằng vừa mới lên chức lớp phó học tập sáng nay bỗng gọi thằng Tiến lên giống như hai hằng đã quen biết nhau lâu rồi ấy. Cho nên, vừa được kêu, thằng Tiến vội chạy lên ngay để tiếp chuyện với thằng đó. Khi thằng Tiến đã đi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, nếu nó còn ở đây tôi e là sẽ không nhẫn nhịn được lâu mà đấm cho cái bản mặt láng cón ấy một cú cho nó biết mùi đời rồi. Người gì đâu mà vừa mới gặp thôi đã có ý định phủ đầu tôi bằng mấy lời lẽ ấy, thật là rắc rối…
– Nè, Phong ăn đi!
Chưa kịp hết bất ngờ này, Lam Ngọc đã tạo cho tôi một bất ngờ khác khi lấy từ đâu ra một bịt bánh ngọt khác đưa lén cho tôi phía dưới bàn.
– Ơ, bịt bánh lấy ở đâu ra mà nóng hỏi thế này?
– Ăn đi, hỏi làm gì?
– Ờ, sao thơm mùi nước hoa thế?
– Đã bảo là ăn đi, đấm cho phát bây giờ!
Nàng cau mày gắt nhẹ nhưng hai gò má rõ đã nổi lên một màu hồng ửng tựa như được đánh phấn. Nó càng làm chiếc bánh tôi đang cầm giá trị hơn bao giờ hết, mặc dù sở thích của tôi không phải là bánh ngọt, nhưng ngay vào lúc này tôi cảm thấy nó thật ngon, thật ấm áp. Ấm áp như chính chất giọng trầm ấm của nàng, ấm áp như chính những việc mà nàng đã làm cho tôi, áp ấm như chính bàn tay của nàng mà có đôi dịp tôi đã từng nắm lấy vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro