Đời học sinh – Quyển 2

Phần 64

2024-08-05 22:33:07

Phần 64
Qua đó bọn tôi lại đấu một trận đấu mới với tụi nó. Nhưng giờ này bọn tôi đã mệt lừ rồi, chưa chắc sẽ làm được gì. Nhưng sẽ rán xem cách của Ngọc lan như thế nào, không chừng lại hiệu nghiệm.

Và rồi khi thằng trọng tài ra hiệu, tất cả bọn tôi đều đồng loạt ngả người về sau đứng nghiêng so với mặt đất. Theo hiệu lệnh của Ngọc Lan, chúng tôi ghì dựt sợi dây cùng một lúc. Cứ mỗi lần ghì sựt, chúng tôi lại tiến về sau được một bước và cứ thế từng bước từng bước cho đến khi cả bọn ngã oạch mông xuống đất cũng là lúc cả đội giành được chiến thắng tuyệt đối mặc cho cái bọn đàn em bên kia cứ chống hông thở từng đợt mệt nhọc.

Cách của ngọc Lan quá hiệu nhiệm. Bởi lẽ chúng tôi còn nhận được sự trợ lực từ chính trọng lượng chơ thể của mình cộng với nhịp giật về từ từ động loạt khiến cho đội bên kia khó có thể lật kèo khi mọi chuyện đã đi vào quỹ đạo.

– Cách này hay thật đó nhà, vừa ít tốn sức lại vừa kéo mạnh!

Nhỏ Thu hớn hở cười lớn.

– Hì hì, cách này hồi trước mình với lớp mình đã từng áp dụng, thấy hay hay nên bày cho mọi người ấy mà!

– Thế mà không bày sớm, để cả nhóm phải kéo theo ông Huy với ông Toàn đến mệt lả người!

– Hừm, bà chê tụi tui chứ gì?

Toàn phởn làm mặt bất cần đời nhìn con Thu.

– Thôi thôi, được rồi mọi người! Vậy là từ nay áp dụng cách này nhé!

– Nhất chí luôn, hề hề!

… Bạn đang đọc truyện Đời học sinh – Quyển 2 tại nguồn: http://bimdep.vip/doi-hoc-sinh-quyen-2/

Ngoài những giờ luyện tập nhọc nhằn, tôi cũng có cuộc sống thường ngày chứ không phải là không. Những lúc nhàn rỗi không làm gì, thói quen của tôi thường là nằm sô pha xem TV, còn nếu có siêng năng đi mua bánh nằm gặm thì coi như bữa đó khỏi ăn cơm.

Một ngày thường đối với tôi khá tẻ nhạt. Sáng đi học. Trưa về ăn cơm ngủ trưa. Tối ăn cơm, học bài, đi ngủ. Nếu như trước đây có Hoàng Mai bên cạnh, nàng thường nằng nặc đòi tôi chở về nhà để nấu nướng cho có không khí gia đình. Còn bây giờ nếu có tập thể dục trái buổi tôi thường nhịn bữa trưa hoặc ra quán cơm sau trường làm một bụng no nê rồi lên trường tiếp tục tập luyện.

Hôm nay là ngày thứ 6, tức là ngày mai sẽ cắm trại vì thế các môn học hôm nay khá nhàn rỗi khi các giáo viên biết ý không trả bài. Nhưng không biết vì sao càng gần đến ngày cắm trại tôi lại càng cảm thấy trống trãi. Đó không phải chỉ xảy ra với trường hợp này không mà còn những ngày lễ khác từ khi Hoàng Mai chia tay với tôi nữa. Vào những ngày đó cứ hễ nhìn thấy cặp đôi nào đi tung tăng trên đường trong lòng tôi lại xuất hiện cảm giác đó, đây có phải là cảm giác ghen tị không, nhưng tôi biết là nó không dễ chịu chút nào.

Kết thúc một ngày học tẻ nhạt, tôi đi vật vờ như xác sống trên hành lang với tâm trạng uể oải như vừa mới tập luyện một môn gì đó rất nặng nhọc xong. Hôm nay dự định của tôi về nhà sẽ làm một giấc dài cho đến chiều rồi chạy ra ngoài công viên làm một tô mì phá lấu cho vững bụng và tiếp tục ngồi xem TV cho đến đêm.

Nhưng xem ra kế hoạch của tôi sẽ khó mà thực hiện được khi Ngọc Lan từ đang sau vỗ vai tôi:

– Nè, làm gì đi lang thang một mình vậy?

– Thằng Khanh chuồn về trước, thằng Toàn đi với bé Phương, trong lớp ít thân với mấy đứa con gái, đi với ai bây giờ?

– Hì, nghe tội nghiệp ghê chưa? Thế đi với Lan được hông nè!

– Hề hề, gì chứ cái này làm sao mà từ chối được.

Và thế tôi đi dọc hành lang với nàng nói chuyện toàn những thứ trên trời dưới đất mà chẳng nhận ra rằng cái cảm giác trống trãi đó đã hoàn toàn biến mất từ lúc nào. Ngọc Lan xuất hiện đã lắp đầy cái khoảng trống đó trong tim tôi. Thật không thể phụ nhận rằng, nàng đến bây giờ vẫn còn quan trọng với tôi rất nhiều.

Nhưng cuộc trò chuyện của bọn tôi nhanh chóng bị gián đoạn mới một vị khách không mời:

– Chào Lanna, em lại đi với bạn trai mình à?

Vâng đó chính là thằng bí thư đoàn trường, đang đi dọc hành lang chúng tôi lại gặp hắn đang đứng hóng gió ở trước cửa văn phòng đoàn với bộ dạng rất chi là hách dịch.

– Trông hai đứa vui nhỉ?

– Dạ, phải vui chứ anh!

– Lanna này, ngày mai em ở lại trường khoảng một tiếng được không?

– Ơ, để làm gì vậy anh?

– Cũng không có gì, chỉ là để phụ trách phần thiết bị cho việc cắm trại thôi!

– Thế là ngày mai em phải ở trường lại trường khoảng 1 tiếng ạ?

– Tất nhiên, người bên đoàn mà em!

Nghe hắn nói, mi mắt tôi cứ giật băn băn như chuẩn bị gặp chuyện gì xấu. Ngọc Lan là bí thư chi đoàn lớp, việc phụ trách phần thiết bị này ắc hẳn là sẽ có mặt nàng. Nhưng rõ ràng thằng bí thư này biết Ngọc Lan là con gái, tại sao phải để nàng làm những việc nặng nhọc kia chứ. Nhất định là có vấn đề trong này, chứ không phải đơn thuần là chuẩn bị thiết bị không đâu.

– À, anh bí thư ơi! Về mấy việc phụ trách này để em làm cho ạ!

– Em làm? – Nó hơi ngạc nhiên nhưng rồi bình thản trở lại – Hề hề, cũng được thôi, nhưng anh nói trước là nặng nhọc lắm đấy!

– Không sao đâu ạ, nếu nặng nhọc thì Lanna chắc sẽ khó làm hơn cả em nữa đấy! Cứ để em đi thay lỡ xảy ra chuyện gì anh nhỉ?

– Ờ, nếu được thế thì tốt! Thôi hai đứa đi thông thả nhá, ngày mai nhớ đến trường sớm!

Nói rồi thằng bí thư bỏ vào văn phòng đoàn với điệu bộ rất nham hiểm. Chắc chắn có điều gì đó rất mờ ám trong vụ việc này, chỉ là tôi nhất thời chẳng thể hiểu ra nổi. Nhưng đề phòng vẫn hơn.

– Xin lỗi Phong nha, lại làm phiền đến Phong rồi!

Ngọc Lan xụ mặt vân về tà áo.

– Không phiền gì đâu! Nếu để Lan đi với thằng bí thư này Phong mới lo đấy, chẳng biết thằng này sẽ làm gì?

– Vậy ngay mai Phong tính thật sao?

– Ừ thì vậy, dù gì nó cũng là bí thư mà! Phải nhịn chứ!

– Hì, ngốc!

Nàng khẽ cười cốc yêu vào đầu tôi.

– Mà Phong nè, chiều nay gia đình Lan có làm tiệc nướng ngoài trời! Phong có đến được không?

– Tiệc nướng ngoài trời hả?

– Ừa, trước đây gia đình Lan thường tổ chức như thế vào cuối tuần! Thế Phong có đi được không?

– À, tất nhiên rồi! Lúc nào Phong cũng rảnh mà!

– Hì, vậy chiều nay 2h sang nhà Lan nhé, sẽ rất vui đấy!

– Ừa, chắc chắn mà!

– Hì, vậy về thôi!

Tạm biệt nàng ở cổng trường. Tôi chạy xe về nhà với tâm trạng cực kì phơi phới. Lần đâu tiên tôi được tham gia một buổi tiệc nướng ngoài trời, vả lại còn ở nhà của Ngọc Lan nữa. Chắc chắn sẽ có sự hiện diện của ba mẹ nàng. Có khi nào nàng tận dụng việc này để ra mắt tôi với ba mẹ nàng không nhỉ. Chắc không đâu tôi chưa là gì với nàng mà, nhưng đây sẽ là một cơ hội để tôi chứng tỏ tài năng của mình đấy, chứ không ngơ ngáo như lần gặp trước đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Đời học sinh – Quyển 2

Số ký tự: 0