Phần 20
2024-08-05 00:31:55
Sơn quay lại phòng bệnh với sữa, bánh mì, xúc xích và khăn ướt trong túi nilon.
– 2 Đứa ăn đi rồi về ngủ kẻo mệt, ở đây buổi tối không hay, để thầy ở lại cho.
– Huhu, dạ không được đâu, em phải ở lại.
Lan lại khóc, nó cầm hộp sữa Vi đưa mà không nuốt nổi.
– Ừ thì ở lại, nhưng em phải ăn uống vào, không thì làm sao có sức mà trực. Còn Vi tí nữa về ngủ mai đi học nhé.
– Em… cũng muốn ở lại với bạn ạ.
– Thôi, em nghe thầy, em còn chép bài cho Lan nữa, có gì mai học xong lại đến.
– Vâng ạ.
– Các em đã báo với gia đình chưa?
– Dạ chưa, Lan định gọi nhưng em cản ạ. Theo em là mai cũng được, báo bây giờ người dưới quê lo chạy lên trong đêm thì mệt.
– Đúng rồi, có thầy đây, đừng làm gia đình lo lắng.
… Bạn đang đọc truyện Đôi bạn cùng tiến tại nguồn: http://bimdep.vip/doi-ban-cung-tien/
Vi chạy xe về. Đầu nó cũng rối bời. Nó thực sự lo lắng cho thằng bỉ ổi này ư. Con người tán tỉnh nó mà ăn nằm với mẹ nó. Sao mình ngu ngốc thế này. Còn mẹ, có nên báo cho mẹ biết không? Báo cho mẹ thì nói thế nào, không biết mẹ thế nào. Bao nhiêu câu hỏi, ai trả lời cho mình đây…
… Bạn đang đọc truyện Đôi bạn cùng tiến tại nguồn: http://bimdep.vip/doi-ban-cung-tien/
Không cần Vi tính toán, gần 3h sáng thì Phong tỉnh. Miệng đau, nói ú ớ, nhưng Phong cũng phát ra lời. Lan và Sơn ngồi ngủ dưới nền giật mình mừng rỡ khi Phong gây ra tiếng động bằng cánh tay lành.
Câu đầu tiên là Phong đòi uống nước, câu thứ 2 là dặn Lan không được báo cho ba mẹ biết. Dù là một thằng lãng tử chuyên lừa gái, nhưng bản chất Phong hiền, ít ăn chơi và thương ba mẹ.
Phong dặn đi dặn lại Lan trước khi bảo Lan đưa điện thoại cho mình. Để điện thoại bên cạnh rồi ngủ tiếp. Khoảng 1 tiếng sau, khi cả phòng đang ngủ, Phong nhẹ nhàng bấm điện thoại nhắn tin.
“Anh bị người ta đánh, đang nằm ở bệnh viện, nhưng sáng mai em chưa nên tới, để anh xem bác sĩ bảo sao, cho mấy con bé đi học đã.”
Không hiểu có điều gì đó làm Thi mất ngủ, Thi trằn trọc rồi dậy đi tiểu thì thấy điện thoại sáng đèn. Mở tin nhắn xem, Thi lo lắng nhắn lại hỏi một tràng. Nhưng Phong chỉ trả lời “có gì mai nói, anh ngủ đã, mệt quá”.
Bác sĩ bảo chỉ bị phần mềm, không nguy hiểm, cần điều trị cho lại sức thôi, nhưng 1 bên khóe miệng bị rách nên phải ở lại bệnh viện vài ngày, sau đó có thể về nhà nghỉ cho tới lúc tháo bột và cắt chỉ. Có điều chân không được cử động kẻo sợ rạn xương, mọi sinh hoạt phải ở trên giường.
Phong nhất quyết bắt Lan về đi học. Đùn qua đẩy về cuối cùng Phong đành nhượng bộ là sáng nay Lan bỏ học, nhờ thầy Sơn về xin phép.
9h sáng, bạn bè kéo tới thăm, mấy thằng cùng phòng bảo là ôn thi vài hôm nữa xong sẽ vào thay Lan chăm Phong. Phong bảo Lan bắt xe bus về nhà lấy một số thứ. Lan vừa ra khỏi phòng thì Phong lấy điện thoại nhắn tin.
“Em đến đây bây giờ đi, nhanh lên, mang theo tiền”
Khi Lan quay lại, Phong đã chuyển sang nằm ở phòng dịch vụ. Phòng này nhiều tiền hơn, có 1 giường bệnh và 1 giường cho người chăm, có tivi và điều hòa.
– Trời, ai chuyển anh qua đây vậy?
– Anh bảo y tá chuyển chứ ai. Tí em lên nạp tiền nhé.
– Nhưng, nhưng phòng này đắt tiền mà, anh em mình lấy đâu ra?
– Yên tâm đi, anh có. Giờ em cầm tiền lên phòng tài vụ nạp, sau đó ra mua đồ ăn trưa mà ăn. Mua cho anh sữa và cam nhé. Nhớ mua thêm khăn giấy, khăn mặt và mấy chai nước.
– Hic, anh làm gì có nhiều tiền thế?
– Anh đi làm thêm. Yên tâm đi.
Lan cầm tiền bước ra khỏi phòng mà trong lòng thắc mắc khó tả, anh của mình làm giỏi vậy sao.
Lan sẽ không tin nếu biết rằng đó là tiền mẹ Vi đưa cho Phong. Phong nhắn Thi đến, sau một hồi hỏi han quyến luyến, Phong bảo Thi về kẻo sợ gặp người quen tới thăm. Lúc nào tới được thì Phong nhắn.
Không cầm lòng được, Thi dúi cho Phong một cục tiền lớn, bảo chuyển qua phòng dịch vụ mà ở cho yên tĩnh. Giờ Phong mới thấy Thi lo cho Phong thực sự chứ không chỉ biết tình dục.
Ngay lúc đó, ở nhà Hiền, Duy vừa ngủ dậy.
– Về đi mày, làm tao phải bỏ tiết chào cờ nè.
– Chào cờ thì có gì mà to, tao bỏ cả buổi đây này.
– Kệ mày chứ. Mày chỉ ăn chơi, tao còn công việc.
– Thì lúc sớm tao đã bảo mày đi làm đi, tao ngủ mà.
– Điên mà để mày ở lại nhà tao một mình à.
– Haha, mày sợ tao ăn trộm chắc. Cả nhà mày bằng chiếc xe tao không?
Duy tồng ngồng không mặc áo quần đứng dậy châm thuốc hút. Hiền khó chịu ra mặt.
– Nhanh lên, tao còn đi công việc.
– Tao muốn cái nữa. Không thì tao ngủ lại đấy.
Duy đứng trước mặt Hiền, cố tình lúc lắc con cặc dài. Hiền xô Duy ra.
– Ghê quá, mày là trâu à?
– Ừ Trâu đấy, tối qua có con trâu cũng rên với tao kìa. Haha.
– Mẹ mày…
Đêm qua, Duy tới nhà Hiền, mở điện thoại cho Hiền xem ảnh chụp Phong bị đánh, sau đó nó lấy 1 lon bia trong cốp xe ra bảo Hiền là uống để ăn mừng phi vụ, Hiền sập bẫy. Bằng cách nào đó Duy đã bỏ thuốc kích dục vào Bia. Uống được 2 ngụm là Hiền biết ngay, nhưng đã muộn. Hiền cũng biết nó tới là để đụ Hiền.
Hiền chọn cách hợp tác hơn là phản đối, hiện nguyên hình là con quỷ dâm, quần Duy 2 lần mới ngủ, Thằng Duy khôn lỏi không chịu về nhà nên ngủ luôn tại đó.
Hắn không biết rằng đó là lần cuối hắn được bú lồn gái bằng cái miệng nguyên vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro