Phần 7
2024-07-29 00:32:33
Ông trời vẫn đang gắt gao dội từng dòng chảy nắng gắt khắp mọi nơi mọi nẻo.
Dưới một dãy hành lang vắng vẻ được bao phủ trong bóng râm mát mẻ, hai cá thể không hẹn cùng im lặng bước đi, à không một được bồng bế như trứng một thì cố gồng gánh tỏ ra ta đây vẫn ổn. Vẫn ổn con khỉ, mảnh áo sau lưng nó đã thấm đẫm mồ hôi rồi.
“Bà mẹ, trông mi nhon mà cũng nặng phết chứ méo đùa được đâu!”
Đó là những dòng suy nghĩ của Đại Vũ bây giờ, nó thầm trách ban nãy biết thế cõng cho rồi, đỡ nặng bao nhiêu. Lơ đãng suy nghĩ một hồi Đại Vũ thắc mắc không biết sao rồi mà im ru vậy? Nó đánh ánh mắt nhìn xuống Bảo Ngọc thì phát hiện người ta đang nhìn mình chăm chú. Đại Vũ sợ Bảo Ngọc nhìn thấy mặt mình thì lại tức bèn giả bộ đảo mắt vòng quanh làm ra vẻ ta đây không quan tâm rồi lâu lâu lại đảo xuống nhìn lại Bảo Ngọc. Nhưng sao mà nàng vẫn nhìn mình chăm chú vậy trời?
Thiệt là vậy, Bảo Ngọc đang bị thu hút bởi sự nam tính ở Đại Vũ. Cũng dễ hiểu thôi, từ sau khi tai nạn đó thì Bảo Ngọc cũng ít ở gần cha của mình hơn, nam nhân xung quanh nàng cũng chẳng có mấy ai ngoài mấy ông vệ sĩ ra. Lâu lâu cũng có một vài tên nam sinh tự tin muốn ve vãn nàng nhưng rồi cũng nuốt không trôi “tảng băng ngàn năm” này. Hôm nay lần đầu tiên Bảo Ngọc bị sàm sỡ một cách “không chính thức”, và cũng là lần đầu tiên được một nam nhân bồng trên tay như vậy, đương nhiên là việc cha nàng bế nàng hồi nhỏ là không tính nhé.
Thêm vào đó là việc bị người ta đùa giỡn như một con “pet” cũng là lần đầu tiên, và cũng chính là tên nam sinh đang bồng nàng trên tay ngay bây giờ. Như hồi ức lại toàn bộ sự việc, Bảo Ngọc trong lòng bây giờ muốn tên này sẽ phải trả giá đắt cho những sự việc mà hắn làm với mình, nàng mở miệng nói:
– Nè người hầu, ngươi tên gì?
– Hử, ai là người hầu chứ?
– Hừ, quên nhanh đấy, cái clip trong 30s nữa sẽ phát tán khắp mạng xã hội.
– À rồi rồi, nhớ rồi được chưa?
Đại Vũ đang tính chơi bài giả vờ quên, nếu quên thiệt thì im coi như không có gì xảy ra mà nó lại quên mất người ta cao tay đã thu videoclip lại rồi.
– Sao? Dậy có nói không? Tên là gì?
– Tên Vũ, ok?
– Người hầu mà thái độ vậy hả? Nói cho đàng hoàng, bằng không…
Đại Vũ cay chớ, thiệt là quá quắt, được lắm chờ xem có ngày anh thu phục cưng như thế nào, nó gằn từng chữ:
– D. Ạ T. H. Ư. A T. I. Ể. U T. H. Ư, T. Ô. I T. Ê. N V. Õ Đ. Ạ. I V. Ũ Ạ.
– Hì, tốt lắm, mau đưa số điện thoại đây – Bảo Ngọc cười nhạt.
– Ơ, để làm gì chứ? – Đại Vũ thơ ngây hỏi.
– Thì để tiện sai vặt chứ sao!?
– Không phải chứ, có vụ đó nữa hả trời?
– Bộ chứ tưởng người hầu thì làm gì, ngồi mát ăn bát vàng chắc à?
Đại Vũ thầm than trong lòng: “Tiêu, tiêu, tiêu rồi Vũ ơi, xác cmn định đi”. Rốt cuộc cũng phải cắn răng đưa số điện thoại cho Bảo Ngọc.
Đi được thêm một đoạn thì bắt gặp tên vệ sĩ của Bảo Ngọc đang chạy khắp sân tìm kiếm nàng. Bảo Ngọc đòi xuống và nói với Đại Vũ:
– Bây giờ cậu có thể đi, nên nhớ trong 1 tháng tới đây cậu là ai nhé, thấy tin nhắn hoặc điện thoại của tôi thì không bao giờ được làm ngơ, hiểu chứ?
– H. I. Ể. U Ạ!
– Tốt lắm, đi đi, tôi có vệ sĩ lo rồi.
Sau khi Đại Vũ đi khuất ở hành lang thì Bảo Ngọc gọi vệ sĩ nàng lại dìu nàng từng bước ra xe. Xe chạy đi được một đoạn thì một người thanh niên xuất hiện trước cổng trường nhìn theo hướng xe chạy. Cầm sợi dây chuyền trên tay, Đại Vũ nở một nụ cười tà ác:
– CHÂU BẢO NGỌC, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, được rồi thế thì chơi tới bến đi…
Trên xe hơi của Bảo Ngọc, vệ sĩ đang nhanh chóng lái xe đến bệnh viện để chữa trị cho nàng. Bảo Ngọc cầm trong tay áo khoác của Đại Vũ, nàng khẽ chau mày:
– Chết rồi, lại quên lấy lại sợi dây chuyền chứ…
Những rồi nàng tự nhiên nở nụ cười đến sáng lạng làm vệ sĩ phía trước khi nhìn vào gương chiếu hậu có chút đứng hình, “đẹp quá”…
– VÕ ĐẠI VŨ phải không, ngày tháng còn dài lắm, để xem có trò hay gì đây… – Bảo Ngọc nói, trên môi khoé miệng vẫn cong lên hoàn mỹ.
Người ta vẫn thường nói: “GẬY ÔNG ĐẬP LƯNG ÔNG”. Bảo Ngọc đâu biết rằng chính nàng càng tạo nên trò hay thì bản thân nàng cũng lún sâu vào nó không có đường thoát.
Tuần thứ hai – 10 ngày sau lần gặp gỡ định mệnh.
Tin tin… tin tin…
Âm báo tin nhắn làm Đại Vũ đang chạy xe phải tấp vô lề để xem.
– Một phần phở Hùng chỉ lấy tái nạm, một phần trà Phúc Long như mọi khi.
Đại Vũ xem đồng hồ điện thoại thì cũng đã gần 8h tối rồi, nó nheo mày chửi:
– Ây da, có phải không dị thím 2 à, tối rồi còn để cho người khác nghỉ ngơi đó chứ hả… – giọng eo éo như lồng tiếng Châu Tinh Trì.
Tức mình Đại Vũ soạn lại 1 văn bản và gửi: “Truyền thuyết kể rằng sau 8h tối mà ăn sẽ thành con Heo phì lũ”. Chưa đầy 30s nó đã có câu trả lời: “Sao nào? Có người muốn làm hot face hả ta?” Kèm theo cái icon cười đểu. Lặp tức Đại Vũ gửi lại: “Vui lòng đợi trong giây lát, đồ của quý khách sẽ được chuyển đến ngay.” Xong tin nhắn đó cũng chính là lúc Đại Vũ phi vào các hàng quán để mua đồ ngay.
Người nhắn tin với Đại Vũ chính là Công Chúa Mùa Đông – Bảo Ngọc chứ còn ai vào đây nữa. Kể từ ngày hôm đó nàng không ngày nào là không nghĩ đến tên đáng ghét ấy. Cứ nghĩ đến mặt nàng lại nhăn nhó, tâm tình cũng trở nên gắt gỏng hơn, không còn giữ được thái độ trầm ổn như mọi khi, nàng cũng không biết vì sao lại như thế. Nhưng nàng biết chắc chắn một điều thù này không trả thì nàng không phải là CHÂU BẢO NGỌC nữa. Vài ngày trước nàng đã đưa hẳn cho Đại Vũ 1 triệu, dặn dò khi nào mình cần gì thì hắn phải mua và mang lại ngay lập tức. Bất chấp sự phản đối kịch liệt từ Đại Vũ, Bảo Ngọc lại mang cái video ra doạ thì Đại Vũ lại im như cún con ngoan ngoãn mà làm theo.
Góc đường Nguyễn Đình Chiểu giáp với đường Trương Định, tòa chung cư cao cấp Léman Luxury Apartment cao ngất ngưỡng với 22 tầng ngay cạnh công viên Tao Đàn và Dinh Thống Nhất sẽ là nơi bạn có thể tận hưởng cuộc sống tuyệt vời, ung dung tự tại, an nhàn thanh thoát ngay tại trung tâm Tp. HCM. Bảo Ngọc một phần để tiện cho việc học, một phần nàng không muốn sống ở căn villa ở quận 7, nó làm nàng cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo. Bảo Ngọc chỉ về căn villa đó vào những ngày cuối tuần hoặc những lúc ba nàng trở về mà thôi. Vì thương con gái nên bố nàng không tiếc một số tiền lớn để mua đứt một căn hộ này.
Tại lầu cao nhất phòng 2202 lúc này, Bảo Ngọc ngồi trên một bộ ghế sofa màu cafe sữa to đùng, nàng đang dũa móng tay. Bảo Ngọc mặc một bộ đồ thể thao Adidas màu đen với những sọc trắng bên hông tay áo và bên hông quần tạo điểm nhấn tinh tế cho bộ trang phục đơn giản. Bộ đồ bó sát người vẽ nên những đường cong huyền ảo đến mị hoặc càng tôn thân thể khiêu gợi của nàng. Tóc nàng được cột cao lộ ra cần cổ trắng ngần, cái ót lúng phúng tóc mai trông thật dễ thương. Nếu nhìn từ phía sau thì có mù cũng đoán được nàng là một tuyệt sắc giai nhân chứ không kém.
Với đội ngũ bác sĩ tài giỏi của một bệnh viện danh tiếng thì chân Bảo Ngọc đã có thể tự di chuyển sau gần 1 tuần, chỉ có hơi nhức tí xíu, dưỡng thêm vài ngày nữa thì khỏi hẳn. Bảo Ngọc nhìn đồng hồ, hàng mi thanh tú khẽ nheo lại:
– Cái tên đáng ghét này sao mà đi lâu thế, đã nửa tiếng rồi, đói chết mất!
Bình thường thì Bảo Ngọc chỉ cần ra khỏi căn hộ thì có hằng hà quán xá mời gọi nên nàng chẳng bao giờ phải nấu ăn, nói đúng hơn nàng chưa bao giờ phải nấu ăn hoặc vào bếp. Vì chân còn hơi nhức nên Bảo Ngọc làm biếng đi ra ngoài, vô tình lại tạo được cơ hội đày ải Đại Vũ. Thình lình tiếng điện thoại bàn vang lên:
– Alo, chào cô Bảo Ngọc, có một thanh niên nói là mang thức ăn đến cho cô, có để anh ta lên phòng không ạ? – Người bảo vệ quản lý căn hộ hỏi.
– Được, phiền anh cho anh ta lên.
Không tới 5 phút, tiếng chuông cửa đã vang lên. Bảo Ngọc vốn biết là Đại Vũ nhưng nàng muốn câu giờ đùa với tên này một chút thì ai ngờ khi nhìn vào màn hình hệ thống bảo vệ gần cửa ra vào thì hết hồn. Một con mắt to đùng như dán vào màn hình, xong là đến lỗ mũi, lại đến hàm răng to đùng đang cạp cạp trước màn hình. Mặt xị xuống một cục, nàng vội mở cửa mà mắng:
– Cái gì mà chẳng lúc nào đàng hoàng cho được.
Đại Vũ bị mắng thì bất ngờ, nó làm ra vẻ mặt nai vàng ngơ ngác, tay giơ ngang thắt lưng vẫy nhẹ chào:
– Hè… hè… lố… ồ… thức ăn đến rồi đây!
Đại Vũ lúc này vẫn còn đội cái nón cối đầy hình sticker trên đầu, một cái áo khoác đơn giản, mặc cái quần jean đã hơi bạc màu, chân còn đi dép lê nữa chứ, trông chẳng khác gì mấy thằng ất ơ ngoài đường. Cộng với bộ dáng vừa nãy thì y chang mấy đứa ngáo, Bảo Ngọc mắc cười lắm nhưng mà nhịn được nàng hỏi:
– Sao lại đội mũ bảo hiểm lên đây làm gì?
– Ơ thì tranh thủ lên đưa rồi về chớ saoooo?
– Cái gì lên đưa rồi về? Không đổ đồ ăn ra tô thì ăn bằng niềm tin à?
– What the… Gì dị mé, mấy đó tự làm đi mé!
– Cái gì? Không biết, mau vào đổ ra tô đàng hoàng!
– Thôi về đây, trễ rồi mà, chưa ăn cơm nữa nè – Đại Vũ xạo thôi, nó ăn lúc chiều rồi.
Bảo Ngọc lắc đầu tặc lưỡi vừa giơ tay bấm điện thoại:
– Haizz, không cần biết, fb mấy bữa nay thiếu sự kiện hot thì phải?
Đại Vũ “cay” thầm chửi: “Cái đm đời”. Nó vội bước vô nhà tìm ngay bếp kiếm cái tô mà đổ ra. Bảo Ngọc trong lòng thì cười hả hê thong thả quay trở lại ghế sofa. Đại Vũ trong khi bày thức ăn nó cũng thầm quan sát không gian xung quanh, hiện đại và sang trọng là 2 từ có dùng để miêu tả bao quát căn hộ này, nó tặc lưỡi vài cái rồi thở dài. Đại Vũ lại nhìn về phía Bảo Ngọc nghĩ: “Thân là con gái một mình mà dám để trai vào nhà, may cho em anh là trai tốt đó nha!”. Mấy lần trước Đại Vũ chỉ đưa đồ ở ngoài cửa xong là về, không biết hôm nay có việc gì không nữa. Đại Vũ đặt tô phở ngay ngắn trước mặt Bảo Ngọc định xoay người bỏ về thì có tiếng gọi:
– Ủa đi đâu đó?
– Thì đi về chứ đi đâu?
– Ủa ai cho về mà về?
– Gì nữa đây tui còn về ăn cơm tắm rửa giặt giũ học hành vui chơi nghỉ ngơi nữa đó, cực lắm biết không? – Đại Vũ nhăn như khỉ ăn ớt.
– Ờ dậy hả, dậy cầm lấy 1 triệu nữa nè, lát ra ngoài mà ăn uống đồ. – Bảo Ngọc móc trong túi áo ra 2 tờ 500k đưa cho Đại Vũ.
Mặt Đại Vũ sáng lên trong lòng thầm khen Bảo Ngọc là người tốt bụng còn tâm lý, nó nhanh nhảu lấy tiền bỏ vào túi, chưa kịp vui mừng thì Bảo Ngọc lại hỏi:
– Biết tháng 12 có lễ gì lớn không?
– Biết! Noel chứ gì nữa!
– Ừm đúng rồi, dậy cầm tiền đó mua vật liệu trang trí noel đi.
Đại Vũ nghĩ thầm: “Biết ngay là chẳng có gì tốt lành mà”. Như nhớ ra điều gì Đại Vũ hỏi:
– Dậy trang trí ở đâu?
– Ở đây!
– Ở đây á? Dậy ai là trang trí?
– Cậu chứ ai, không lẽ tôi?
– Nooooooo, có thời gian đâu mà làm?
– Không có cũng phải có, tự tính đi!
Mặt Đại Vũ xám xịt không nói gì bỏ về, nó không muốn bàn nữa, nãy vừa giao hàng xong là chạy qua đây luôn, trễ lắm rồi.
– Nhớ nhé, không là thành hot face đó.
Bảo Ngọc cười mỉm xong lại tiếp tục ăn phở, cảm giác bắt nạt được tên con trai này sao làm nàng vui đến thế cơ chứ? Thôi kệ ai bảo hắn dám đùa giỡn nàng trước chứ. Đại Vũ sau khi mở cửa phòng đã bước ra ngoài nhưng nó vẫn chưa khép cửa lại, nó la lên:
– SẮP THÀNH HEO RỒI ĐÓ Ở ĐÓ MÀ SUNG SƯỚNG ĐI!!
Xong đóng cửa cái rầm chạy mất, Bảo Ngọc đang ăn thì bị sặc, ho lên ho xuống phải uống mấy ngụm trà mới đỡ, nàng hét lên:
– VÕ ĐẠI VŨ, TÊN ĐÁNG GHÉT CỨ CHỜ ĐÓ!!!
Sau khi cơn giận nguôi đi phần nào, nàng vội đến trước tắm gương lớn treo trên tường tỉ mỉ săm soi từ đầu đến chân, miệng nàng chu lên lầu bầu:
– Người ta cũng đâu có mập lắm đâu chứ…
Tuần thứ 3 – 18 ngày sau lần gặp gỡ định mệnh.
Tại trường học bây giờ cũng đã quen với hình ảnh có một nam sinh đi theo sau lưng Bảo Ngọc chờ xách cặp, xách đồ hoặc có thể là lụm rác mỗi lần nàng xả xuống. Tụi học sinh toàn trường gọi chàng là: “Vũ de Maid”. Một cái tên nghe có vẻ thật oai nhưng ý nghĩa thì…
Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, thi thoảng ngày/lần mấy đứa học sinh lại có dịp chứng kiến Bảo Ngọc đuổi theo Vũ Maid mà mắng chửi, mỗi lần tóm được y như rằng là một cơn mưa quyền loạn xà ngầu vào Vũ Maid. Từ đó đám học sinh cũng bắt đầu gọi nàng là: “Ngọc de Hunter”.
Đại Vũ ăn “cay” không ít lần nhưng thật sự cũng không có lỗ, mang tiếng là người hầu nhưng nhiều lần nó cũng chơi lại Bảo Ngọc những vố đau không kém. Nào là dán giấy với sau lưng với dòng chữ: “ĐẸP MÀ BỊ KHÙNG, XIN TRÁNH XA” báo hại nàng hôm đó mất mặt khắp trường, lần khác thì kẹp con gián cao su vào sách, trong giờ học nàng vô tình lật trúng trang sách đó thì hét toáng lên làm mọi ánh mắt đổ dồn về nàng. Lần nặng nhất là Bảo Ngọc nhờ nó mua bánh su kem mang đến trường để nàng ăn, Đại Vũ liền nghĩ ra trò hay để troll nàng. Sáng hôm đó như mọi khi, Đại Vũ mang bánh su lên lớp Bảo Ngọc với khuôn mặt cười rạng rỡ, mấy đứa lớp 12a1 xúm lại ghẹo nó:
– Lại mang đồ ăn đến hả Vũ Maid.
– Dạo này công việc khổ cực quá ha Vũ Maid.
– Có muốn làm thêm không, muốn thì qua làm cho chế nè.
Cảm đám nhao nhao cười, Đại Vũ chỉ cười trừ vì nó biết trò vui sắp bắt đầu. Bảo Ngọc trong lớp bước ra mỉm cười rồi nhận lấy bánh nhưng hôm nay Đại Vũ lại đưa cho nàng thêm một chai coca bảo là nãy lỡ mua 2 chai nên cho nàng 1 chai. Bảo Ngọc nghỉ trong đầu sao hôm nay tốt lạ kỳ dậy trời nhưng nàng không quan tâm mấy tiểu tiết vậy cho lắm nên nàng cũng vui vẻ nhận. Bảo Ngọc về chỗ ngồi và lấy cái bánh su ra ăn, vừa cắn được miếng đầu nàng đã phải ói ra.
“Cay, cay quá, chết mết” là suy nghĩ của Bảo Ngọc bây giờ, tay nàng bụm miệng, nước mắt nước mũi trực trào, mắt đỏ hoe… là Mù tạt sao!! Phải rồi nước, nàng với tay lấy chai coca ngửa đầu rót một ngụm vào miệng. Chợt nàng lại phải phun xuống nền gạch toe toét, “mặn, còn hôi nữa” trời ạ, là nước tương sao!!!
Đại Vũ lúc này từ đằng sau nhảy lên cười trêu tức:
– Ấuuuuuu, ahihi đồ ngốc, bánh ngon không, nước đã khát chứ, hế hế.
Mấy đứa 12a1 còn đang bàng hoàng thì nó chạy mất tích, Bảo Ngọc thét lên:
– ĐỨNG LẠI TÊN CHẾT TIỆT!!!
Rồi nàng mặc kệ bãi chiến trường mà đuổi theo. Đại Vũ biết trước Bảo Ngọc sẽ đuổi theo nên nó đã nhanh chân núp trong nhà vệ sinh nam rồi. Bảo Ngọc thừa biết nhưng nàng không làm gì được, đành ôm một bụng tức về lớp. Chỉ tội Đại Vũ tối ngày hôm đó phải lau chùi quét dọn cả một căn hộ cho ai kia.
Tuần thứ 4 – 28 ngày sau lần gặp gỡ định mệnh.
Chỉ còn 2 ngày nữa là lời hứa của Đại Vũ sẽ kết thúc. Dường như trong tâm của Đại Vũ và Bảo Ngọc bây giờ việc này không còn là hứa hẹn hay trả thù nữa, mà trong đó ánh sáng của một thứ tình cảm gì đó đã được thắp lên trong cả hai…
Đại Vũ trước ánh mắt hâm mộ của tụi con trai cùng trường thì lấy làm khoái trá, việc làm người hầu cho Bảo Ngọc dần dần nó cảm thấy không còn giống như trước nữa, trong tâm nó thật sự muốn nó và nàng sẽ mãi như thế này.
Còn đối với Bảo Ngọc, nàng đã quen dần với sự hiện diện của Đại Vũ trong cuộc sống nàng. Cái khuôn mặt hả hê khi hắn ăn hiếp nàng, khuôn mặt gắt gỏng mà không làm gì được mỗi khi bị nàng chèn ép, khuôn mặt sợ hãi khép nép như cún con mỗi khi nàng lên cơn thịnh nộ… tất cả như một liều heroin khiến nàng bắt đầu nghiện và mất kiểm soát…
Đó là một ngày trời khá âm u, mây đen cứ lãng vãng quanh trời mà lại không có một giọt mưa nào rơi xuống. Giờ ra chơi dưới căn – tin trường, Đại Vũ vẫn túc trực bên cạnh Bảo Ngọc như mọi khi, nhưng khác một chút là có thêm 5 đứa bạn cùng lớp Bảo Ngọc đang ngồi chung. Đại Vũ có chút bực mình khi nhìn người ta ngồi mà mình lại đứng như không sao, ai bảo nó là osin của Bảo Ngọc cơ chứ, chịu thôi. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến khi thằng Bình 3D tám chuyện, ba nó làm bên cho vay nặng lãi nên nhà điều kiện dư giả, đầu năm lớp 10 nó đã vào thẳng A1 ngồi một mạch đến 12A1. Bình 3D mở cái miệng thối:
– Trội trội mấy má biết gì hôn? Hôm qua ba chế mới đi thu lãi đó.
– Chuyện đó có gì mà đáng nói chứ?
4 Đứa con gái xung quanh thắc mắc, riêng Bảo Ngọc vẫn chăm chú lướt điện thoại, nàng không quan tâm mấy việc này.
– Có việc hay mới đem ra nói nè mấy má ơi – Bình 3D ra vẻ ta đây rồi kể tiếp.
– Chuyện là cái gia đình đó vay có 100 triệu với lãi 20% trong 1 tháng, ban đầu cũng kí kết hứa hẹn đủ kiểu nhưng cuối cùng không có tiền trả rồi bỏ trốn.
– Trời, thiệt hả, dậy coi như ba chế mất luôn khoảng tiền đó rồi – 1 đứa trong đám quan tâm hỏi.
– Xời, nào dễ ăn như vậy? Ba chế là ai chứ, bọn đó vừa trốn được vài ngày đã bị lính ba chế tìm ra, đâu có tiền trả, quỳ xuống khóc lóc xin xỏ, may là ba chế hiền chỉ đánh cho mấy cái rồi lại cho thêm một cơ hội, haizz thiệt… đã biết không có tiền trả mà vẫn chui đầu vào, nghèo vẫn hoàn nghèo…
Tụi con gái gật gù nhưng lại con Thuỳ trong đám lại lên tiếng:
– Biết đâu họ vay để làm ăn nhưng xui xẻo lại tiền mất tật mang?
– Mèn ơi, má Thuỳ hiền dậy cưng! Có ai lấy tiền làm ăn mà lỗ mãi không thế? Không lời nhiều thì cũng lời ít, đằng này tiêu hết không còn một cắc, không cờ bạc thì cũng gái gú rượu chè… mấy đứa nghĩ coi đúng không?
Câu đáp trả của Bình 3D làm con Thuỳ triệt để suy nghĩ, đứa nào cũng đồng tình với thằng Bình 3D, riêng có một đứa thì không.
Đại Vũ đứng ngoài nghe ngóng nãy giờ nếu nói không nhột là nói xạo còn gì, cái chuyện na ná sư việc gia đình nó, là người trong cuộc nên nó rõ ràng nhất. Cuộc sống đôi khi sự việc không thể nhìn bằng mắt mà phán xét được, có 1001 đáp án khác nhau cho sự việc đó mà chúng ta không thể ngọn ngành được. Đại Vũ bất bình quyết tâm lấy lại chút công lý, nó nói:
– Trong cuộc sống này, không phải cái gì cũng có thể phán xét bằng mắt đâu, biết đâu mấy người đó có những lý do khó nói. Đồng ý là khó có thể tin làm mà không lãi nhưng vẫn có mấy chuyện khó tin xảy ra đó thôi. Chẳng hạn, một cặp gay phang nhau bằng dầu ăn rồi mắc kẹt là ví dụ.
Có hơi tục nhưng mà Đại Vũ là cố ý đá đểu thằng Bình 3D, thằng Bình 3D lẩm bẩm một hồi thì sắc mặt chợt tái, nó gông cổ táp ngay:
– Nè nói gì đó, mẹ mày, là osin cũng được lên tiếng á?
– Ai nói osin không có quyền lên tiếng, osin cũng là người mà chế, huống chi tui là osin của Bảo Ngọc, đâu tới phiên chế lên tiếng.
Đại Vũ vẻ mặt nghiêm nghị hẳn lên đáp trả, thằng Bình thì nghiến răng tính xong vào cào cấu Đại Vũ mấy cái thì tụi con gái can ngăn.
– Nè thôi đi mấy cha, lớn rồi phải con nít đâu gì cũng gây sự hết á, nè Bảo Ngọc nói gì đi chứ, người của bà lên tiếng rồi kìa.
Nghe câu “người của bà” mặt Bảo Ngọc thoáng ửng hồng nhưng nhóng chóng lấy lại bình thường, nhấp thêm mấy ngụm trà chanh nàng hờ hững nói:
– Thôi lỡ rồi thôi, mỗi người nhường nhau một câu, mỗi người tự xin lỗi đối phương đi.
Hiếm khi Bảo Ngọc mới nói chuyện với tụi nó nên Bình 3D lấy lòng vâng dạ làm theo ngay, nó quay qua Đại Vũ nói một câu xin lỗi lạnh tanh làm như không có gì xảy ra. Đại Vũ thì không, từ đầu đến cuối nó nói gì mà phải xin lỗi chứ, toàn do thằng Bình tự biên tự diễn, nghĩ thế nó nói:
– Tui có nói gì sai đâu mà phải xin lỗi?
– Bảo Ngọc, bạn thấy chưa? Là nó gây sự nhé, à chắc nhà của mày cùng hoàn cảnh đó à… sao tao vừa nói mà mày táp nhanh thế? Xía đồ nhà quê – Thằng Bình thêm dầu vào lửa.
– Rắc, rắc… Mày… mày nói gì nói lại tao xem? – Đại Vũ bẻ khớp tay rơm rớp.
– Thấy chưa mấy Ngọc, nó lại giở thói lưu manh hạ đẳng kìa – Thằng Bình sợ tụt c** nhảy ra sau lưng Bảo Ngọc cùng tụi con gái trốn.
Bảo Ngọc có hơi bực mình vì thằng Bình này không biết điểm dừng, nàng đã cố giải hoà rồi, nàng muốn nhanh chóng chấm dứt việc bây giờ nhưng Đại Vũ lửa giận đang dâng cao. Cạnh nhau một tháng, Bảo Ngọc phần nào hiểu được tích cách Đại Vũ, rất nhây, cái gì chưa thỏa đáng thì sẽ nhây đến cùng, nàng vội nói:
– Được rồi Vũ, đừng làm lớn chuyện nữa, Bình nói cũng có lý mà, đủ rồi.
– Có lý việc gì? – Đại Vũ hỏi lại.
– Thì việc vay mượn đó, nếu biết trả không được thì đừng có vay.
Ai cũng có cái tự ái riêng của bản thân, tùy vào mức độ nặng nhẹ mà bản thân họ sẽ có những phản ứng khác nhau. Phải! Tự ái của Đại Vũ là gia đình, dù nó cố gắng đến mấy đi chăng nữa thì nó cũng không thoát khỏi sự tự ti, ghen tị với chúng bạn, sự sợ hãi khi người khác biết sự thật về gia cảnh nó. Bảo Ngọc đáng thương đã vô tình phá đi chốt phòng ngự cuối cùng của Đại Vũ. Đại Vũ cố nhẫn nãi, giọng nó đã trầm xuống nói:
– Ngọc thật sự cho rằng mấy người đó ngốc tới nỗi biết chết vẫn lao vào ư? Ngọc có nghĩ rằng nếu không có số tiền đó gấp thì họ còn có thể lâm vào hoàn cảnh nào đó còn tệ hơn nữa…
Đại Vũ còn muốn nói nữa nhưng Bảo Ngọc khoát tay nói, nàng không muốn vì việc này mà cãi nhau:
– Đủ rồi đừng nói nữa!!
– Tại sao lại không nói nữa? Đơn giản vì ở vị trí của mấy người không bao giờ có thể hiểu được. – Đại Vũ cười khẩy.
– Tôi nói đã đủ rồi, dừng lại được chưa?
Bảo Ngọc cố gắng điềm tĩnh trả lời nhưng thái độ đó khi vô mắt Đại Vũ thì nó lại là Bảo Ngọc không về phe của nó, nàng đang ra lệnh cho nó phải nhận sai sao? Sự nóng giận cùng cảm giác lẻ loi khiến Đại Vũ mất kiểm soát lý trí. Thình lình Đại Vũ xoay người tung một cú đấm như dồn hết bao nhiêu bực tức vào cái vách ngăn bằng nhôm gần đó. Tiếng “Rầm” rõ lớn toàn bộ ánh mắt của mọi người trong căn tin, Bảo Ngọc thì đứng gần nhất nên thấy rõ hành động của Đại Vũ. Nhưng Bảo Ngọc bất ngờ vì phản ứng của Đại Vũ là nhiều nhất, nàng chưa bao giờ thấy hắn bộc lộ cảm xúc như vậy.
Đại Vũ sau khi “xả stress” xong không nhìn lại Bảo Ngọc mà bỏ đi luôn. Bảo Ngọc sau khi hoàn hồn thì nàng tức, tức vì sao hắn lại tỏ thái độ như vậy với nàng, nàng làm gì sai sao, mắt hơi ươn ướt, nàng gọi với theo:
– VÕ ĐẠI VŨ, đứng lại cho tôi!
Vẫn tiếp tục đi…
– VÕ ĐẠI VŨ, nếu cậu không đúng lại tôi sẽ tung clip lên mạng đó!
Bây giờ Đại Vũ mới chịu xoay người rồi nó tiến lại gần Bảo Ngọc, đôi mắt Đại Vũ đã xuất hiện những tia máu chạm mắt với đôi mắt mờ sương của Bảo Ngọc, nhếch môi cười khẩy nó nói:
– OK, đăng đi, trong mắt mấy người như cô thì tôi đâu là gì, đừng nghĩ giàu thì muốn làm gì làm, đẹp thì muốn nói gì nói, tôi đây chính là chán ghét những người như vậy, cô cũng cùng…
Chưa nói xong thì một tiếng “CHÁT” rõ to, lần này người ra tay là Bảo Ngọc với điểm đến là bờ má Đại Vũ. Có lẽ Bảo Ngọc cũng dùng hết sức, má trái của Đại Vũ hằn lên hình của một bàn tay năm ngón. Đầu nó vì lực tay quá mạnh nên nghiêng hẳn sang một bên, nó quay sang nhìn nàng lần cuối rồi xoay người im lặng bỏ đi một mạch. Mặc cho nàng kêu nó trong lệ nhoà:
– Đại Vũ đứng lại, mau đứng lại… Đại Vũ… nghe không…
Bảo Ngọc nghĩ mình bị điên rồi, tại sao mình lại làm như vậy, tại sao mình lại khóc chứ, tại sao mình không thể kiểm soát cảm xúc. Nàng nhìn vào bàn tay đã tát Đại Vũ, cảm giác tê tê vẫn còn ở đó, màu đỏ của tụ máu vẫn còn đó… nó chứng minh cho việc vừa rồi là thật và không thể nào cứu vãn…
Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro