Phần 91
2021-01-21 11:39:00
Sau khi làm tình với ba người xong thì tôi mới nằm ngủ. Giang tối nay đã xuống dưới ngủ cùng Thúy, trên giường vẫn chỉ có tôi, Lan, Tuyết và Hồng như mọi khi. Tôi nằm vẫn chưa ngủ ngay, mà hôm nào cũng thế, trước khi ngủ tôi và Quỳnh đều nhắn tin cho nhau. Quỳnh đã biết thời khóa biểu của tôi nên hôm nào cũng thức đến 11h mới nhắn tin cho tôi. Nhắn tin chán với Quỳnh xong thi tôi mới xuống ấn công tắc trứng rung trong người Thúy để Thúy ngủ. Lúc trước khi quan hệ với mấy người tôi có đút vào trong hậu môn Thúy, để cho Thúy quen dần. Mai tôi mới phá trinh lỗ đít Thúy.
Sáng hôm sau thức dậy thì cũng vẫn như mọi ngày, có khác chăng là Lan đã bắt đầu đòi được quan hệ lại. Sau khi chiều hôm qua đã có lần đầu tiên quan hệ lại suôn sẻ và đã sướng thì Lan lại cũng vẫn muốn tiếp tục, tất nhiên mới đầu thì chỉ là tập làm quen lại thôi, tôi chỉ làm với Lan vài phút, cố gắng làm cho Lan trong vài phút ngắn ngủi đó lên đỉnh là tốt nhất, không thì Lan chưa lên được đỉnh thì phải có người liếm để cho Lan ra.
Hôm nay sau khi làm với Giang, Tuyết và Hồng xong thì Lan mới muốn. Nên sau khi làm với Lan xong thì tôi làm với Út và Liên, Linh rồi mới xuất. Khi dậy thì tôi cũng bật lại công tắc trứng rung trong người Thúy, nó đã yên vị trong người Thúy cả đêm qua. Đặc biệt nữa là sáng nay Lan muốn uống hết tinh dịch của tôi. Khi tôi địt ba người kia thì cũng xuất vào miệng Lan, Lan chỉ nhường lại cho Giang một tí chút còn mình thì nuốt gân hết.
Tuyết và Hông phải tranh nhau làm sạch cho tôi. Còn khi đến lượt sau thì tôi cũng xuất vào miệng Lan, và Út phải xin mãi thì Lan mới đồng ý nhượng lại cho một ít, hai cô kia học theo Tuyết và Hồng thu dọn nốt trên dương vật tôi. Tối qua thì tôi cũng đã lấy bát tinh dịch ra và dùng hết một nửa để trộn với sữa tươi, trứng gà làm mặt nạ bôi lên mặt và bụng của Lan, Nhung, Tuyết và Hồng. Chỉ còn lại một ít thì Giang và Thúy sau khi làm tình với tôi mới đắp lên mặt, do khi những người kia đắp mặt nạ thì Giang đang bận kèm tôi học.
Sáng nay mọi người dậy sớm hơn và tất bật với công việc được giao. Tối qua Liên và Linh đã chuẩn bị nước màu để ngâm gạo nếp đồ xôi rồi. Sáng nay hai người cùng với Sen, Mến, Út cũng dậy từ sớm để thịt gà và chuẩn bị mọi thứ. Khi biết Lan thức giấc thì Sen và Mến lên phục vụ việc vệ sinh cá nhân cho Lan. Sau đó xuống gọi mấy người kia lên để thỏa mãn cho tôi thì chỉ có Sen Mến ở dưới nấu ăn sáng cho mọi người.
Ăn sáng xong thì tôi nói với Lan là đi đón bác Lượng cùng hai ông và cả thăng Hùng để đến dự và làm lễ đầy tháng cho cu Thóc. Sáng nay vẫn có người đến chăm sóc cho Lan. Mấy người đàn bà ở đây trừ Giang, Tuyết, Hồng, Thúy chưa lần nào sinh nở nên không biết gì về nghi lễ làm đầy tháng cho trẻ, chứ những người khác thì đều đã trải qua rồi, mọi người biết.
Phải chuẩn bị những gì và đã phân công nhau thực hiện cả. Tôi lấy xe máy ra cổng thì cũng là lúc người ở bên trung tâm đến làm cho Lan, hôm nay theo lời dặn của Lan họ đến sớm hơn mọi khi. Anh Vinh cũng đã đứng đợi tôi ở cổng, không phải là mang đô ăn như hôm qua nữa vì hôm qua tôi cũng nói rồi. Tôi hỏi anh có việc gì thì anh chống chế rủ tôi đi ăn sáng, nhưng tôi nói là đã ăn rồi và đang có việc phải đi.
Anh lại ấp úng hỏi tôi là những người hôm qua có còn ở nhà kia không. Thì ra là anh vẫn còn muốn địt con gái ông Xuân, nên lấy cớ rủ tôi đi ăn. Tôi biết vậy nên hỏi anh vẫn muốn chơi cô ta ah, thì anh hơi ngượng gật đầu. Anh hỏi lại tôi bận đi đâu, thì tôi nói đang đi tìm hiệu ảnh thuê chụp mấy tấm ảnh kỷ niệm cho thằng bé. Anh bảo thế không nói sớm, anh có đứa em làm hiệu ảnh, để anh gọi. Nói rồi anh nhấc điện thoại ra gọi, và nói với tôi là yên tâm đến trưa nó sẽ đến. Thế là tôi cùng anh sang nhà ông Xuân.
Đến nhà thì bà vợ ông Xuân ra mở cửa, bà nói ông Xuân phải tới trường để họp bàn về kỳ thi. Tôi vào nhà không thấy bác đâu, hỏi thì bà ta trả lời là ba người đang làm tình trên phòng. Bà ta dẫn tôi và anh Vinh vào phòng thì đúng là bác và hai ông, mỗi người đang địt một người phụ nữ. Bác thì địt Hằng, ông nội thì địt Yến, ông Cẩu thi địt bà Hường.
Bà Phương vào phòng thì cũng tự quỳ xuống chổng mông lên, vén váy mình lên để lộ cặp mông trần không mặc đồ lót. Bà quay lại nhìn tôi chờ đợi cứ tưởng là tôi sẽ địt bà ta nhưng cả tôi và anh Vinh đều không ai thèm muốn. Anh Vinh thì mắt lại dán vào Hằng, vi đây là lần đầu anh nhìn thấy. Tôi cởi quần của mình ra và cũng bảo anh Vinh cởi quần của mình ra rồi đi lại vỗ vào mông bà Phương bắt bà lại liếm và ngậm ngón chân cho tôi.
Sau đó liếm lỗ đít của tôi. Tôi biết là bác và hai ông đều yếu, chỉ vài phút là ra, nên mới bảo anh Vinh cởi quần ra để sẵn sàng địt khi các ông ra. Anh cởi xong quần thì nhìn Hằng cũng đủ làm cho nó dựng lên và anh cũng tự tay sóc của mình. Và cũng chỉ chưa đến một phút khi tôi vào thì ông Cẩu đã ra, rồi cũng rất nhanh sau đó thì ông nội tôi cũng ra. Anh Vinh vẫn tự tay mình sóc, chắc anh đang đợi bác Lượng ra để địt Hằng nhưng tôi đã bảo anh lại địt Yến vì tôi biết chắc là ông nội tôi thì không đủ gãi ngứa cho Yến. Khoảng 2 phút sau thì bác Lượng cũng ra. Bác thấy bà Phương đang liếm lỗ đít của tôi thì ngạc nhiên hỏi.
– Cháu ơi, sao lại có cả trò này cơ ah. Có sướng không cháu, mà bà ấy không thấy bẩn sao.
– Có nhiều trò lắm bác. Còn có cả địt vào lỗ đít. Làm như thế này tất nhiên là sướng rồi. Mà bác được mút buồi thấy thế nào, có sướng không.
– Sướng, sướng lắm. Mấy bà ở nhà không biết làm trò đó.
– Chuyện đó thì đàn ông phải là người chủ động, phải là người dẫn dắt, phải bảo thì đàn bà họ mới biết mà chiều. Bác với các ông không biết hưởng thụ, không biết yêu cầu chả nhẽ phụ nữ họ tự làm ah. Bác cũng phải liếm lồn cho họ.
– Cháu nói đúng, bác với các ông lạc hậu không biết gì. Có cháu được ăn học, tiếp xúc với văn minh nên biết nhiều. Học được cái gì thì dạy lại các bác.
– Bác liếm lồn cho chị ấy đi. Chị ấy sẽ hướng dẫn cho bác.
Tôi nói vậy thì bác cũng dè dặt mà nhìn lồn và liếm lồn Hằng. Hằng được tôi nói vậy thì cũng chỉ dạy cho bác. Anh Vinh cũng chỉ được hơn 5 phút là cũng rống lên, xuất vào trong lồn Yến. Anh vào nhà vệ sinh tắm qua rồi ra ngoài mặc quần áo xong anh xin phép ra về. Khi bà Hường để ông Cẩu địt xong thì một lúc cũng lại thay chị gái liếm lỗ đít tôi.
Anh Vinh về thì Nguyệt cũng nhắn tin cho tôi hỏi Hằng đã xong việc chưa, có thể cho Hằng về để đưa Nguyệt tới nhà tôi được không. Tôi trả lời Nguyệt Ok, Hằng về bây giờ đây đồng thời bảo bác Lượng dừng lại. Tôi bảo Hằng đi tắm rửa và ba mẹ con dì cháu bà kia cũng đi tắm rửa. Bà Phương hơi chững lại hỏi mấy anh có tắm luôn cùng không, vì bà thấy là bác và hai ông vừa địt xong, mồ hôi cũng ra nhiều. Hôm qua đã phải phục vụ tắm rửa cho 3 người rồi nên hôm nay hỏi lại. Tôi bảo các bà cứ tắm trước đi, tí mấy người này tắm sau.
Chỉ còn 4 người thì ông nội mới hỏi tôi về thằng Hùng và tình hình cô Út. Tôi nói vẫn chưa có gì mới, nhưng chắc không sao, sớm được thả thôi. Chiều để tôi hỏi cho ông nói chuyện điện thoại với cô. Ông và bác Lượng lại hỏi nhà tôi ở đâu, nghe bà kia nói nhà tôi cách đây mấy nhà, rồi thì tại sao tôi lại chơi được cả vợ con ông kia, và ra lệnh được cho họ nữa.
Tôi chỉ xác nhận là nhà tôi ở gần ngay đây, tí nữa tôi sẽ dẫn mọi người về nhà, còn chuyện vì sao tôi bắt họ làm gì họ cũng nghe thì tôi không nói. Tôi cũng lảng sang chuyện khác bằng cách hỏi bác Lượng về tình hình anh Phúc, con trai bác, rằng tại sao anh còn trẻ mà lại đã không sinh được nữa. Thì bác nói với tôi rằng là vốn dĩ chất lượng tinh trùng của anh đã thấp, và càng ngày theo thời gian thi càng giảm và bây giờ thì hoàn toàn không còn đủ để thụ thai. Đấy là hôm trước cái Vân nó về nó cho đi khám bác sĩ nói thế. Còn vợ nó thì cũng khóc mếu nói với hai bác là nó trong chuyện ấy bây giờ cũng rất yếu, gần như liệt dương rồi và có cố làm thì cũng xuất tinh sớm.
– Thế bác có muốn ngủ với vợ anh Phúc không.
– Có chứ. Thằng Phúc vô sinh, trong khi dòng họ lại đang cần có người nối dõi, nên tao cũng đã vài lần muốn ngủ với vợ nó để sinh con nhưng mà bác gái mày không chịu và cả thằng Phúc nữa.
– Thế còn chị Lành con gái bác thì sao.
– Nó cũng bị vô sinh, nhà chồng đuổi về nhà bác, họ ly hôn rồi. Chắc ở nhà bác thôi.
– Không, ý cháu muốn hỏi là bác có muốn ngủ với chị ấy không, muốn lấy chị ấy làm vợ không.
– Như thế sao được, nó là con gái bác mà.
– Có gì đâu mà không được. Ông nội cháu cũng ngủ với cô Liên đấy thôi, và cũng muốn ngủ với thím của cháu, có khi còn muốn cả mẹ cháu nữa. Mà cháu cũng ngủ với mẹ đấy thôi, giờ còn lấy mẹ làm vợ.
– Cháu… cháu… sao cháu lại nói việc đấy ra. Ông nội tôi hoảng hốt.
– Hả, cháu nói cái gì… ông ấy với cái Liên… Cả bác Lượng và ông Cẩu cũng ngạc nhiên không kém.
– Đúng vậy, ông cháu đã ngủ với cô Liên. Cô ấy cũng như con gái bác, ly hôn rồi về nhà bố mẹ đẻ. Và ông cháu đã ép ngủ với ông. Bây giờ cô ấy cũng đang ở đây với cháu và ngủ với cháu, làm vợ cháu. Tối qua còn sang đây mút buồi cho cháu nữa, ông cháu nhìn thấy đấy.
– Hả, trời ơi còn có chuyện này nữa sao. Chú… chuyện này… là sao… có đúng như thế không.
– Thằng Long nó đã nói thế thì tôi cũng không giấu được nữa. Đúng là tôi có ngủ với cái Liên, nhưng không hiểu sao thằng Long nó lại biết, chuyện này kín lắm. Rồi cái Liên cũng bỏ trốn đi cùng với cái Linh, giờ thì cả hai đứa đang ở cùng thằng Long. Tối qua lúc 3 người chúng ta ở phòng tắm thì cái Liên cũng sang đây và mút buồi thằng Long trước mắt tôi. Cái Linh chắc cũng ngủ với thằng Long từ trước cả cái Liên nên chồng nó mới làm đơn bỏ nó, đưa cho tôi mang xuống đây đưa cho nó đây này.
– Chuyện này thật sao hả Long. Cả hai đứa Linh và Liên đều ở đây với cháu hả, lại còn làm chuyện đó nữa ah. Mà mẹ mày có biết không, mẹ mày đồng ý cho mày làm chuyện đó sao?
– Lan bây giờ là vợ cháu rồi, không những biết mà còn đồng ý nữa. Không những với hai cô Liên Linh thôi không đâu mà còn cho cháu lấy em gái của Lan làm vợ nữa. Ở nhà cháu bây giờ có 11 người phụ nữ, tất cả đều làm vợ cháu và sống hòa thuận với nhau, không có chuyện đánh ghen này kia. Mà cháu hỏi bác là bác có thích ngủ với chị Lành con gái bác không, bác chưa trả lời. Nếu bác muốn thì cháu giúp, không thì thôi vậy.
– Muốn, bác muốn… nhưng bằng cách nào. Bà ấy không đồng ý đâu.
– Thế mới cần đến cháu giúp. Là do bác không biết cách thôi. Cháu sẽ giúp cho bác được ngủ với cả con gái và con dâu mà bác gái không thể phản đối, và cả anh Phúc cũng đồng ý nữa.
– Có thật vậy không cháu, có cách gì hay vậy, nói ngay cho bác biết đi.
– Phụ nữ ai mà chẳng ghen. Có ai mà không ghen đâu, nhưng mình khéo léo và biết cách thì vẫn có nhiều vợ được. Như Lan vợ cháu cũng thế, cũng biết ghen chứ, nhưng cháu đã làm cho cô ấy tự nguyện tuyển vợ cho cháu đấy.
– Cháu nói đi.
– Bình tĩnh đã, để cháu hỏi mấy câu hỏi đã rồi cháu sẽ bày cách cho. Thế còn ông, ông có muốn ngủ cùng với bác gái nhà bác Lượng không. Bà mất cũng lâu rồi.
– Có chứ. Bà ấy mất tao cũng cô đơn lắm. Nhưng già rồi, ở bản cũng không có ai góa chồng chịu lấy. Người góa chồng thì cũng có nhưng họ ở cùng con cháu và con cháu lại không đồng ý cho đi lấy người khác.
– Bố… sao bố lại…
– Cái thằng này, cháu nó hỏi thì tao nói, chứ tao đã ngủ với vợ mày bao giờ đâu. Mà mày cũng muốn ngủ với con dâu mày, thì sao lại ý kiến với tao.
– Đúng đấy bác Lượng ạ. Bác thử nghĩ xem nếu mà bác được ngủ với con dâu và con gái thì sức bác còn chiều nổi bác gái không. Nếu thế sao không cho ông ngủ với bác gái. Như thế thì tốt cho tất cả. Bác gái được ngủ với ông thì cũng không ghen tuông, đòi hỏi bác nhiều, bác mới dành sức mà chiều các người trẻ được.
– Mày nói cũng đúng, nhưng đã được ngủ với hai đứa chúng nó đâu, làm như thế nào mày vẫn còn chưa nói.
– Cháu hỏi bác, là thằng đàn ông thì cái gì là quan trọng nhất. Không phải là tiền hay cái gì liên quan đến vật chất nhé, mà là về tinh thần.
– Nếu về tinh thần, không phải về vật chất thì chắc là thể diện, sĩ diện có đúng không.
– Bác nói đúng rồi đấy. Cái mà thằng đàn ông nào cũng lo sợ, xấu hổ và nhục nhã khi bị người ngoài biết là gì. Ví dụ vợ bỏ đi theo trai vì nghèo thì cũng không nhục lắm, nhưng vợ bỏ đi theo trai vì mình yếu thì có nhục không.
– Nhục chứ, nhục nhã vô cùng.
– Đúng vậy. Đàn ông thì luôn tự hào về cái bản lĩnh đàn ông của mình. Nếu mà mọi người đều biết việc mình không có khả năng đàn ông, không có bản lĩnh đàn ông thì nhục đến chết. Thế theo bác thì con dâu bác có chịu đựng sự cô đơn được mãi không.
– Nó mới ngoài hai mươi, làm sao mà chịu được.
– Mấu chốt vấn đề là ở chỗ đó. Và bác phải làm rõ được với anh Phúc và bác gái thì sẽ Ok thôi. Anh Phúc đã như thế rồi thì chị vợ sẽ có hai giải pháp. Một là bỏ anh Phúc để lấy người đàn ông khác. Hai là vẫn sống cùng anh Phúc nhưng sẽ lén lút qua lại với người đàn ông khác để thỏa mãn. Trường hợp thứ nhất xảy ra thì anh Phúc có vui không, và hai bác có vui không. Chị ấy sẽ để con lại cho hai bác và anh Phúc nuôi, mà kể cả có mang con đi thì anh Phúc cũng phải sống một mình và không lấy ai được nữa. Còn trường hợp thứ hai, thì việc chị ấy lén lút hẹn hò với ai đó, đi vào rừng gặp gỡ ân ái với nhau, hay lên nương rẫy, nhưng sớm hay muộn cũng có người thấy. Lúc đó thì mọi người cũng đều biết và anh ấy cũng phải sống chuỗi ngày nhục nhã. Vậy nên bác nêu ra giải pháp là nếu hai người họ vẫn còn yêu nhau và muốn sống với nhau thì bác sẽ giúp chị giải quyết nhu cầu sinh lý. Chuyện trong nhà người ngoài không ai hay biết được. Bác cũng đảm bảo là sẽ không sinh con với chị cho đảo lộn trật tự. Thà loạn luân như vậy còn giữ được gia đình, vợ chồng con cái bên nhau còn hơn là giữ luân thường đạo lý mà tan đàn xẻ nghé. Anh Phúc thì kiểu gì cũng phải để vợ đi ngủ với đàn ông khác rồi, nhưng mà nếu mà với người ngoài mà không may bị người khác phát hiện hay là tự anh ta rêu rao mình ngủ với vợ anh thì anh còn nhục nhã như thế nào, sao bằng ngủ với bác được. Còn bác gái nếu thương con, thương cháu thì phải chấp nhận chuyện đó thôi. Cháu sẽ bày cách chi tiết cho bác từng bước từng bước một đảm bảo thành công.
– Cháu nói tiếp đi. Nghe tôi nói thì bác gật gù.
– Trước hết là bác về nhà bác gọi mọi người lại nói chuyện gia đình. Bác hỏi anh có yêu và thương vợ không. Tất nhiên là anh sẽ nói có. Tiếp theo bác nói với anh nếu yêu và thương vợ thì nên nuôi con, giải thoát cho vợ để cô ấy đi lấy người khác, chứ đừng để cô ấy héo mòn khi sống với mình.
– Ơ, cháu ơi, sao lại xúi vợ chồng chúng nó bỏ nhau, mục đích là để bác ngủ với vợ nó cơ mà.
– Bác từ từ để cháu nói hết đã. Bác không nghe câu nói muốn ăn gắp bỏ cho người ah. Mình phải thăm dò ý của hai người như thế nào.
– Cái thằng chỉ được cái… mày cứ để cháu nó nói hết ý xem nào, chưa gì đã…
– Tiếp nhé. Khi bác nói thế thì anh ấy chắc chắn sẽ hỏi lại, sao lại như thế. Thì bác mới nói với anh ấy là chị ấy còn trẻ, mới có ngoài 20 thôi, mà anh thì lại không làm ăn gì được. Chị ấy có thể chịu đựng được 1 năm, 2 năm chứ đâu thể chịu đựng được 20 năm, 30 năm. Nếu mà anh thương chị, thì nên giải thoát cho chị để chị đi tìm người đàn ông khác. Nếu tiếp tục ở với nhau chỉ làm cho cả hai đau khổ. Chị thì héo mòn vì có chồng cũng như không, không được thỏa mãn sinh lý. Còn anh thì cũng mặc cảm tội lỗi, đấy là chưa kể nếu chị không chịu được sự thiếu thốn qua lại với người đàn ông khác mà bị bại lộ ra ngoài thì cảm giác của anh sẽ như thế nào. Anh sẽ ra sao nếu mọi người đều biết là anh như thế. Bác nói như thế thì anh cũng 80% là chấp nhận mất vợ rôi. Có thể là anh sẽ nói bác nói đúng và đề nghị vợ ly hôn.
– Tiếp tục nhé, khi mà anh đề nghị vợ ly hôn thì chắc chắn là người vợ và cả bác gái sẽ có ý kiến. Bác gái thì đương nhiên là không muốn vợ chồng anh ấy ly hôn rồi, bỏ nhau rồi thì mấy đứa con sẽ sống ra sao, bơ vơ thiếu sự chăm sóc của mẹ, mà anh ấy cũng không có người vợ ở bên chăm sóc nữa, cũng không lấy được ai nữa. Còn chị ấy thì cháu không biết được. Nếu mà chị ấy đã có ý muốn ly hôn, thì dù cho anh ấy có không nói, thì chị ấy cũng bỏ chồng để kiếm ng khác và bác cũng xôi hỏng bỏng không. Chỉ hy vọng là chị ấy vì con, không muốn bỏ con lại mà ở lại thì bác chắc chắn có được. Mình phải lợi dụng điều đó, bác hiểu không. Do đó nếu mà chị ấy đồng ý ly hôn thì bác cũng đành ngậm đắng nuốt cay không nói gì thêm, tỏ ra là người thông cảm cho con dâu. Còn nếu mà chị ấy chưa muốn ly hôn, vẫn muốn ở lại thì bác tiếp tục nói chuyện với chị ấy.
– Bác nhớ rồi. Nếu nó muốn ở lại thì làm như thế nào nữa.
– Nếu chị ấy muốn ở lại có thể là lúc này vẫn còn yêu chồng, không muốn bỏ con hay vì cũng chỉ mới thời gian ngắn nên chưa có nhu cầu chuyện đó bức thiết nên nói vậy. Thì chị ấy sẽ động viên anh ấy an tâm mà chữa trị rồi vân vân nọ kia. Rồi cảm ơn bác và bảo bác không cần lo xa quá này kia. Lúc đó bác sẽ hỏi chị ấy có yêu anh thật lòng không. Tất nhiên là chị ấy lại cũng nói có. Bác lại hỏi tiếp, bác bảo bố hỏi con câu tế nhị con nên trả lời bố một cách thật lòng, bố muốn biết con còn ham muốn nhiều chuyện vợ chồng không, và con có thể chịu đựng được việc này trong bao lâu, con có thể chung thủy với thằng Phúc được không. Khi đối diện với câu hỏi đó thì chị sẽ lúng túng khi trả lời, ham muốn chuyện vợ chồng thì chắc chắn chị sẽ nói là có, còn chịu đựng được bao lâu, hay có thể chung thủy với chồng được không thì khó. Bác nói tiếp theo ý của cháu như thế này: Nếu con thực sự yêu chồng con, còn ham muốn tình dục nhưng có thể chịu đựng được để chung thủy với chồng thì con hãy nên ở lại. Còn nếu mà con không nhịn được thì theo bố con nên để lại mấy đứa nhỏ cho bố mẹ và thằng phúc nuôi, con đi tìm hạnh phúc mới, bố mẹ không trách gì được ở con cả. Chứ bố xin con đừng ở với nó mà thiếu thốn tình cảm đi lại với người đàn ông khác thì tổn thương cho nó và gia đình lắm, ngang với việc con giết nó. Con thử nghĩ xem, nếu con đi ngủ với người khác, không may gặp phải thằng đểu, nó bô bô khoe chiến tích ra là tao ngủ với vợ thằng này, thằng kia. Thì chồng con có nhục với mọi người không. Nó biết là lỗi của nó, con không có lỗi, nó chấp nhận nhưng mà tất cả mọi người đều nghĩ nó hèn hạ nhu nhược, nghĩ con lẳng lơ… rồi mọi người mà biết nó bất lực nữa thì nó ngẩng mặt nhìn đời làm sao được. Rồi bác hỏi ngược lại anh Phúc xem nếu mà vợ đi ngủ với người khác mà mọi người biết thì anh sẽ làm sao?
– Tiếp nữa có thể là chị ta sẽ khóc lóc. Nói là để mà nhịn từ giờ đến già thì cũng khó, mà bỏ chồng bỏ con thì cũng không đành. Nói là vợ chồng bỏ nhau thì cũng được nhưng mà chỉ sợ khổ cho con. Và nhớ con. Cả bác gái nữa cũng có thể sẽ như vậy, thương xót cho các cháu. Bác nhân cơ hội đấy mà bảo với bác gái là: Bà có muốn vợ chồng chúng nó ly tán, mỗi đứa một nơi, bỏ nhau không. Hay bà có muốn vợ chồng chúng nó vẫn sống bên nhau, mà thằng con mình thì nhục đến chết, không ngẩng mặt lên được không. Bác gái đương nhiên là sẽ nói không rồi.
– Lúc ấy bác mới trầm ngâm làm như suy nghĩ rồi nói nếu như vậy thì chỉ còn một cách duy nhất. Đó là vợ chồng anh Phúc vẫn sống với nhau, nhưng khi nào mà chị ấy thiếu thốn tình cảm thì bác sẽ là người đàn ông của chị ấy, bác sẽ giúp chị ấy giải quyết nhu cầu. Nói thì là khi nào chị thiếu thốn thì mới tìm đến bác, nhưng để chị ấy ngủ với bác thường xuyên thì bác phải học. Chị ấy một tuần ngủ với bác 3, 4 đêm hay 3, 4 tuần mới ngủ với bác 1 đêm hoàn toàn phụ thuộc vào việc bác có làm cho chị ấy sướng không. Và muốn thế thì cháu phải dạy bác vài kỹ năng. Thậm chí là khi bác ngủ được với chị ấy rồi thì cháu có thể giúp bác đêm nào cũng được ngủ cùng chị ấy bằng cách cho anh ấy xuống đây học như là thằng Hùng. Tất nhiên khi bác nói thế thì lúc đầu mọi người sẽ phản đối nhưng rồi sẽ tự động đồng ý thôi.
– Vậy hay quá, có thật là cháu cho được nó đi học không. Rồi sau đó như nào nữa cháu.
– Chuyện cho anh ấy xuống đây đi học chỉ nhỏ như con kiến. Bác không thấy anh ấy là chân lon ton lên phó công an xã, Thằng hùng thậm chí còn vừa đến có mấy ngày mà đã bao nhiêu giấy khen và còn được cử đi học ah. Tiếp theo khi bác gái phản đối thì bác mới nói đến chuyện thứ hai đó là bác sẽ ly hôn với bác gái, để tìm người vợ khác sinh con nối dõi tông đường, bác thân là trưởng họ, trưởng tộc bắt buộc phải thế, Đáng nhẽ việc đó là của anh Phúc nhưng anh ấy đã như thế rồi thì bác phải làm, không thì anh Phúc chịu tội với tổ tiên. Bác gái bằng đấy tuổi rồi rất sợ bị chồng bỏ, phải về nhà bố mẹ đẻ, hơn nữa cũng khó mà lấy ai được nữa nên chắc chắn không bao giờ muốn bị bác bỏ đâu. Sẽ phải năn nỉ bác đừng làm vậy và chấp nhận bác có vợ lẽ để sinh con. Lúc đầu bác gái tuy sợ nhưng vẫn còn mạnh miệng, nói là bác bỏ bác ấy thì cũng chẳng có ma nào chịu lấy bác vì bác nghèo. Nhưng bác sẽ chìa tiền cháu đưa cho bác để làm nhà ra thì bác gái sẽ phải khác. Sẽ phải sợ và xin bác đừng bỏ.
– Tiếp theo là bác nói đến chuyện cuối cùng. Đó là bác không ly hôn bác gái cũng được, không lấy một cô gái khác ở ngoài làm vợ lẽ để sinh con nối dõi nữa cũng được, nhưng mà chị Lành phải làm vợ lẽ của bác. Bác phân tích là: Chị Lành cũng như anh Phúc, bị vô sinh rồi, đến gia đình chồng cũ còn không chấp nhận đuổi về thì sau này không lấy được ai nữa, không ai muốn lấy làm vợ nữa. Mà chị ấy cũng còn trẻ như vợ anh Phúc vẫn còn nhu cầu tình dục, chả nhẽ bắt chị sống cả đời héo mòn mà không được đàn ông đụng tới. Mà chị qua lại với đàn ông thì rồi sắp tới đây không biết là có bao nhiêu bà vợ ở trong cái bản, cái xã này đến đây chửi rủa vợ chồng bác, chửi rủa chị Lành cướp chồng của họ, phá vỡ hạnh phúc gia đình của họ. Thế nên bác sẽ là người đàn ông nhận cưới chị Lành làm vợ, cho chị được hưởng hạnh phúc của một người vợ. Thứ hai nữa là nếu bác lấy một người phụ nữ khác về làm vợ lẽ, thì chắc chắn một điều là họ sẽ nghi kỵ đố kỵ và đối xử không tốt với bác gái, cũng không hài lòng về việc chị Lành về ở trong nhà, rồi tìm cách xỉa xói, nói xấu để chị Lành phải bỏ nhà ra đi, cũng không đối xử tốt với các con của anh Phúc. Và đặc biệt là cũng không đồng ý chuyện bác ngủ với vợ anh Phúc. Như thế thì vợ chồng anh Phúc cũng có nguy cơ tan rã. Còn nếu chị Lành làm vợ bác thì tất cả những điều trên không xảy ra. Mà chị ấy bị vô sinh thì cũng không ảnh hưởng gì lắm, chỉ là chuyện của con cái và con đực. Bác nói với bác gái là bác thương hai đứa con nên mới làm như vậy, nếu không thì một đứa cô đơn đến già, còn một đứa thì vợ bỏ cũng phải nuôi con 1 mình. Sau này khi hai bác già chết đi rồi thì anh Phúc và chị Lành cũng có thể sống cùng nhau như vợ chồng. Loạn luân mà giữ được hạnh phúc gia đình, hạnh phúc cho các thành viên thì còn tốt hơn nhiều là tất cả mọi người đều đau khổ.
– Đấy, như vậy thì mọi chuyện sẽ OK thôi. Đối với phụ nữ thì bác vừa phải rắn, vừa phải mềm dẻo. Rắn là phải mạnh mẽ, kiên quyết, tôi sẽ quyết ly hôn với bà, không cho bác gái cơ hội để mà chống đỡ. Nếu không muốn thì buộc phải phục tùng, để cho bác có vợ lẽ. Mềm dẻo thì đánh vào lòng trắc ẩn thương con, thương cháu của họ. Vợ anh Phúc thì thương con, không muốn xa con sẽ ngủ với bác, còn bác gái cũng thương anh Phúc, chị Lành, thương các cháu mà chấp nhận để bác ngủ với con gái và con dâu. Cháu đảm bảo với bác là bác nói chuyện này buổi sáng, buổi tối bác tắm rửa sạch sẽ rồi nằm vểnh chim ra chờ, bác gái sẽ dẫn cả chị Lành và con dâu vào phòng để bác chơi. Khi mà sự loạn luân đã diễn ra, bác gái đã chấp nhận để bác ngủ với con gái và con dâu thì chuyện bác gái đồng ý ngủ với ông đây sẽ đơn giản thôi.
– Lượng, mày nhớ kỹ chưa. Về thực hiện xem sao.
– Con nhớ kỹ rồi.
– Long, mày chỉ tìm cách giúp người ngoài, còn ông nội của mày thì mày không đoái hoài gì đến.
– Ai bảo là ông phản đối chuyện của cháu và Lan. Với lại ông vẫn còn bà nội, chứ như ông đây cô đơn mới cần. Cháu giúp ông thì lại có lỗi với bà nội. Nếu ông muốn thì sau này cháu vẫn có thể giúp ông được. Cháu cũng nói luôn cho ông biết là cháu đã giám nói cho ông biết chuyện này thì cháu đã không sợ rồi. Ông có thể nói cho dân bản nghe nhưng không có bằng chứng thì cũng có người tin người không. Mà kể cả tất cả mọi người đều tin thì cháu cũng bất cần. Cháu có thể bỏ ông bà, bỏ dòng họ, bỏ quê hương chứ không bao giờ bỏ Lan. Cùng lắm thì cháu sống ở đây với Lan, hay về sapa sống ở một nơi mà mọi người không ai biết. Cháu không về quê nữa. Ông có muốn mất cháu hay không là tùy ở ông. Ông nói ra thì ông sẽ vĩnh viễn mất đứa cháu này, cháu không bao giờ về quê nữa. Công việc của gia đình, dòng họ cho thằng Hùng làm thay. Còn việc của ông thì cháu có bằng chứng rõ ràng, cháu phát tán hình ảnh ra là cả làng, cả bản biết nhưng cháu không cần phải làm thế.
– Sao có thể như vậy được. Thằng Hùng thì làm thay cháu thế nào được, làm trưởng họ làm sao được. Trước kia tao lo là gia đình mang tội với tổ tiên dòng tộc, không có người nối dõi về sau. Thôi thì nếu bất đắc dĩ quá không còn cách nao khác thì cũng đành giao phó lại cho người nhà chú. Nhưng từ khi thấy những việc thằng cháu Long làm, là tao đã không còn sợ bị người trên trách phạt nữa rồi. Cháu nội đích tôn của tao có thể là không có người nối dõi việc hương hỏa nữa, nhưng mà tao cũng tìm được người thay thế xứng đáng, trao lại vị trí đó cho người xứng đáng, lấy công chuộc tội. Theo luật thi hết trên mới được đến dưới. Nhánh tao tuyệt thi đến nhánh mày, thằng Long là cháu đích tôn của mày thì nó đương nhiên là trưởng họ. Nó lại có con trai rồi nữa, sẽ nối nghiệp được thêm ít nhất một đời nữa. Tao đã quyết định như thế rồi, và thằng Lượng cũng đã đồng ý. Từ nay nó là trưởng của họ ta.
– Chuyện cháu làm trưởng họ hay không, với cháu không quan trọng. Cháu chỉ muốn nói thằng cu đó là con của cháu và Lan, nếu mà chấp nhận cháu làm trưởng họ thì cũng phải chấp nhận Lan là vợ cháu, còn không thì để thằng Hùng làm thay cho bố cháu đi.
– Tất nhiên là chấp nhận nó là vợ cháu.
Đúng lúc đó thì mấy người đàn bà cũng đã tắm xong và đi ra. Tôi bảo bác và các ông vào tắm qua rồi đi ra. Bảo Hằng ra đánh xe ra ngoài cổng chờ để đưa mọi người về nhà tôi rồi Hằng về đón Nguyệt. Tôi cho phép mấy người đàn bà đó được nghỉ ngơi, chiều tối mới được về nhà, còn mình tôi ngồi ở phòng khách đợi mọi người ra về.
Quả đúng như những gì tôi nghĩ, sau này khi bác Lượng về nhà cũng làm đúng theo lời tôi và bác đã ngủ được với cả con dâu và con gái. Còn anh Phúc thì tôi cũng xin cho anh vào trường cảnh sát nhưng chỉ học qua loa một tháng thôi, chủ yếu học võ thuật. Sáng đi, chiều tối về. Sau đó thì tôi để anh làm quản gia cho nhà tôi. Nguyệt đã tặng tôi trang trại có biệt thự, lâu đài ở Lương Sơn Hòa binh, nên tôi để anh là quản gia trông coi.
Nó như là một cung điện của nhà vua, mà tôi đương nhiên là vua, Lan là hoàng hậu, những người kia là phi tần. Sau này tôi còn nạp thêm khá nhiều thiếp nữa, nên không thể để những người đàn ông khỏe mạnh trông coi nhà cửa và gần gũi với những người phụ nữ của tôi được. Nguy cơ bị cắm sừng rất cao. Như cung điện của vua chúa ngày xưa là phải tuyển thái giám. Thật may là anh Phúc tuy không phải là thái giám, nhưng mà cái của anh chỉ để lủng lẳng vậy thôi chứ không làm ăn gì được thì không khác thái giám bao nhiêu. Đó là chuyện về sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro