Cực phẩm loạn luân

Phần 84

2021-01-21 11:39:00

Phần 84
Sáng hôm sau thức dậy thì tôi lại yêu cầu Tuyết và Hồng mặc bộ váy áo học sinh mà tôi đã mua từ lâu nhưng chưa dùng đến. Đưa cho Giang bộ áo dài màu trắng để cho Giang mặc cho giống cô giáo. Tôi lấy lý do hai người Sen, mến hôm qua chưa được nghe giảng bài, Lan cũng nói vào chưa được nghe giảng bài nên Giang lại phải giảng lại một lần nữa.

Xong tôi để Tuyết và Hồng mặc nguyên bộ váy áo học sinh, chỉ tốc váy lên để địt. Giang cũng thế, tôi chỉ kéo quần dài của nàng xuống rồi địt nàng theo kiểu chó, hay thậm chí khi nàng nằm ngửa cũng vậy, tôi đưa hai chân nàng lên cao gác vào vai tôi và cứ thế nhấp vào. Kiểu địt phụ nữ mặc áo dài này tôi đã ao ước và thích từ lâu, vậy nên tôi mới mua và may khá nhiều áo dài.

Từ ngày mua về tôi cũng cho Út, Liên, Linh mặc vào để chơi khá nhiều lần rồi. Nhưng nay tôi mới được địt cô giáo, người theo tôi mặc áo dài rất hợp với công việc lại càng làm tôi hưng phấn. Lần này tôi dành cho Giang gần như trọn vẹn tinh dịch của tôi, để Tuyết và Hồng làm sạch nó. Sau đó tôi và mọi người đi vào tắm. Linh và Út lại đòi được quan hệ nên tôi lại bảo Giang mặc bộ váy áo học sinh để quan hệ với ba người.

Sáng sớm thì em của Giang cũng đã điện cho Giang là đã được công an đưa ra bến xe bắt xe cho đi Hòa Bình rồi, và tôi cũng được gọi điện thông báo điều đó. Nên Giang chiều tôi lắm.

Đêm qua khi tôi vừa làm tình với Giang xong và chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy âm thanh ầm ầm ở dưới nhà và tiếng chó sủa. Nhưng nhà này kín cổng cao tường, trước kia gia chủ trồng Lan nên xung quanh 4 góc nhà đều được quây kín, không có kẽ hở nào có thể vào được, phía trong lại nuôi chó, và tôi cũng mệt nên không quan tâm. Ôm Tuyết vào lòng động viên nàng ngủ, không phải lo nghĩ gì.

Sau tôi mới biết đó là đám giang hồ do bà vợ ông hiệu trưởng thuê đến để gây chuyện. Số là sau khi thấy Giang nhảy xuống hồ tự tử, bà ta đã hả hê. Nhưng sau rồi lại thấy tôi nhảy xuống cứu được Giang lên, rồi công an cũng xuất hiện. Nên bà ta sợ rằng sẽ có điều bất lợi với bà ta do đó khi thấy tôi bồng Giang vào nhà mà công an không lấy lời khai của Giang mà bỏ đi ngay thì bà ta mừng thầm trong bụng.

Bà ta liền liên hệ thuê giang hồ, định là ép tôi nhả Giang cho bà ta, để bà ta đưa về quê hành hạ cùng với cô em gái kia. Và thứ nữa là bà ta vẫn còn quên chưa bảo Giang ký sang tên cái xe máy Giang đang sử dụng, và còn nghi Giang vẫn còn cất giấu thêm tiền nữa. Bà ta định ép tôi giao Giang cho bà ta, rồi ép tôi nói với công an khi công an có hỏi đến là khi Giang tỉnh dậy đã để cô ấy về nhà với gia đình rồi.

Bà ta đợi đến đêm mới hành động vì tối khu vực này nhiều người qua lại. Nhưng khi bọn người đó đến đập phá cửa gây hấn thì tôi không ra. Mà hai anh Tiến, Tú cùng với hai người nữa đang ngủ với đám bà Hà thấy động chạy ra ẩu đả. Bà ta chỉ gọi có hai người mà bên tôi có 4 người nên bị đánh chạy te tua. Khi xảy ra vụ việc thì Tiến gọi báo lại cho anh Hùng và anh Hùng lập tức điều thêm đàn em đến. Khi bọn chúng bổ sung thêm 4 người nữa quay lại thì bên anh Hùng đã có hơn chục người rồi. Đám người của anh Hùng đến thì canh cổng nhà tôi cả đêm. Có 3, 4 người may mắn thì được anh Tiến và Tú cho sang giới thiệu với bà Hà và để vui vẻ với đám bà Hà.

… Bạn đang đọc truyện Cực phẩm loạn luân tại nguồn: http://bimdep.pro/cuc-pham-loan-luan/

Sau khi xuống ăn sáng xong thì tôi định chở Mến qua nhà cô Nhi đê gặp thằng Hùng và biết chỗ ăn ở của thằng Hùng. Anh Vinh thì đều đặn cứ cách ngày lại mang cháo đến cho Lan và Nhung, anh lấy cớ là đâu cũng có người nấu cho vợ anh nên nấu thêm một chút và tiện đường đi làm qua nhà tôi thì mang cho tôi. Nhưng tôi thừa biết là anh cố ý làm vậy, vì có mang bầu cũng không đến mức tẩm bổ với tần suất như vậy.

Sáng nay anh cũng tới, tất nhiên là đã có kinh nghiệm rồi nên anh không đến quá sớm. Vì một hai lần đầu anh đến sớm đều phải đợi tôi làm tình buổi sáng với các nàng xong mới xuống. Anh đã được bổ nhiệm làm phó công an thị trấn. Trong lúc chờ đợi có người nhà tôi ra mở cửa thì mấy người trong đám Tiến Tú ở nhà bà Hà ra về và đi ăn sáng.

Trong đó có 1 người đã gặp anh Vinh trong buổi tiệc hôm trước, anh ta có nói lại với anh Vinh chuyện đêm qua có đám người lạ mặt đến gây rối tại đây. Bản thân mấy người này do đêm qua đã được ngủ nhà bà Hà nên sáng nay cũng được lệnh của anh Hùng là chỉ loanh quanh khu vực này để xem có chuyện gì không, còn những người đêm qua canh khu vực này thì được về ngủ.

Cô Linh ra cổng nhận đồ ăn sáng mà anh Vinh mang tới cầm vào nhà cho Lan và Nhung dùng. Rồi nói lại với tôi là anh Vinh có chuyện muốn gặp tôi. Tôi ra thì anh Vinh ngỏ ý muốn mời tôi đi ăn sáng nhưng tôi từ chối nói là ăn ở nhà rồi. Anh lại hỏi về tình hình cô gái hôm qua tôi cứu ra sao rồi thì tôi nói đã ổn rồi, anh lại hỏi chuyện đêm qua có người đến quấy rối thì tôi nói là không biết, chỉ thấy hình như có tiếng động rồi một lúc là hết.

Thực ra thì sáng nay trong lúc tắm thì Nguyệt cũng đã gọi điện cho tôi hỏi thăm làm tôi nghi nghi rồi. Vì anh Hùng sáng nay mới dám gọi điện báo cho Nguyệt biết là đêm qua có biến, Nguyệt đã bảo anh Hùng là theo sát tôi hơn. Đồng thời nhớ lại cuộc gọi tối qua của tôi, thì đúng là tôi không phải có ý định linh tinh thật mà chắc là có vấn đề gì đó, nên cũng gọi lại cho tôi xem có chuyện gì xảy ra không.

Lão Quân thì đã bỏ tiền ra đầu tư thuê hẳn bên trung tâm chăm sóc kia, ngày nào cũng đều đặn sáng và chiều đến chăm sóc cho Lan, mỗi buổi hơn 1h. Sáng nay thì họ cũng đến. Ngoài làm trực tiếp cho Lan, họ còn tư vấn các cách chăm sóc làm đẹp cô bé tại nhà cho Lan. Và Lan cùng mấy người ở nhà cũng đã thực hiện làm theo. Một liệu trình kéo dài nửa tháng, với người khác thì mỗi ngày một buổi nhưng với Lan thì mỗi ngày 2 buổi coi như hai liệu trình.

Lan vốn dĩ trước khi được chăm sóc phục hồi bài bản như hiện nay thì từ khi sinh cũng được phụ giúp rất nhiều, không bị stress thiếu ngủ nên cũng phục hồi nhanh hơn người thường rồi. Đêm đến thì nàng được ngủ ngon, hầu như chỉ phải dậy 1 lần cho con bú, có khi thằng bé dậy khóc thì Út và Nhung dậy bế và cho bú thay. Theo như tôi để ý thì sáng và tối trước khi tắm, Út có chuẩn bị hỗn hợp trứng gà, sữa tươi và dầu oliu, hoặc có khi là sữa tươi và bột nghệ xoa nhẹ nhàng vào lồn Lan, massage nhẹ nhàng, sau khi làm cho Lan xong, còn thừa thì mấy người mới chia nhau dùng.

Tuyết và Hồng thì không dùng nhưng cũng hay lấy sữa tươi xoa vào vùng kín. Sau đó thì mới đi tắm để rửa sạch. Sen và Mến đều nhiễm khuẩn vùng kín, như Sen bị nặng còn bị vô sinh, nên khi Nguyệt phẫu thuật vùng kín và hai cô đó cũng điều trị vùng kín thì Nguyệt cũng tiện thể tân trang vùng kín cho hai người. Vợ lão thì mặc dù hôm trước bị tôi hành hạ, cho người làm nhà Nguyệt chơi, nhưng chỉ một lần được tôi quần thảo buổi sáng cũng đã si mê tôi và cam tâm phục vụ tôi.

Vẫn muốn được gặp để làm tình nhưng tôi chưa gặp khi nào. Bà ta đã chấp nhận như vậy là tốt, tôi chỉ sử dụng đến bà ta khi nào tôi cần hưởng thụ trải nghiệm mới của tình dục. Như hôm trước khi tôi định trói bà ta lại làm tình nhưng không thành công. Lần sau khi Nguyệt đã sẵn sàng thì tôi lại có thể sử dụng bà ta cho cuộc vui. Hoặc sắp tới khi làm tình với bà Hòa để trả ơn bà ta lo giúp tôi vụ em gái Giang tôi cũng có thể sử dụng bà ta. Hay tối nay tôi cũng có thể sử dụng bà ta để mua vui cho ông bác trưởng họ, mà tôi mời xuống.

Nói thêm về gia đình và dòng họ của tôi, thì cụ nội tôi là trưởng tộc và cũng là trưởng bản. Đến đời ông nội tôi thì chỉ là thứ, trên ông nội tôi còn hai bà bác và anh trai cả ông nội tôi nay đã 72 tuổi, thay cho cụ nội tôi làm trưởng tộc. Và giờ cũng là trưởng bản, còn chức vị trưởng tộc đã nhường lại cho con, chính là ông bác mà tôi mời xuống hôm nay.

Anh trai của ông nội tôi có 4 người con trai, nhưng 3 người con trai lớn thì không may đã hy sinh trong chiến tranh biên giới, chỉ còn người con trai út bằng tuổi với bố tôi là sống sót và giờ thay cho bố làm trưởng tộc. Bác đó lấy vợ và có đến 9 người con, trong đó chỉ có hai con trai, còn lại 7 cô con gái. Hai người con trai thì không may một người chết trẻ nên bác lại càng cố đẻ thêm con để mong có thêm con trai nhưng càng cố thì càng ra con gái.

Chỉ còn lại duy nhất một người chính là anh mà tôi đã nhờ đưa lên làm phó công an xã. Anh đã 26 tuổi, đã lấy vợ gần 7 năm mà chưa có con. Bác tôi lo lắng sốt ruột đã mời thầy về cúng bái, rồi lo sợ chuyện thờ cúng không tốt thần linh trách phạt nên cũng đã kêu gọi mọi người trong họ sửa lại nhà thờ họ. Nhưng người trong họ đều nghèo khó và anh đó vẫn còn trẻ nên cũng không nhiều người tán đồng, họ không dám ra mặt phản đổi mà hỉ trình bày nhà nghèo mà đúng là nghèo thật.

Chỉ có gia đình nhà ông nội tôi là khá giả, với bố tôi, chú ba và cô Út đều giàu có. Nhưng lúc đó bố tôi vừa mất, chú ba tôi là người thâm trầm, ham mê quyền lực thì đời nào chú chịu. Chú tính thầm ở trong đầu nếu ông anh kia không sinh được hay không có con trai, thì chức trưởng tộc theo thứ tự sẽ về tay tôi, nhưng tôi thì chú biết không có ý định về quê nên chắc chắn nó sẽ về tay chú và con trai chú.

Ông nội tôi khi sinh bố tôi, thấy là con trưởng nên đã đặt luôn tên bố tôi là Trưởng, còn chú ba thì lúc đầu tên là Sinh cho vần Sinh Trưởng. Nhưng sau đó ông lại thích đặt tên theo ngọn núi Hoàng Liên Sơn nên đổi lại, ở nhà gọi chú là Hoàng. Rồi thì cũng chỉ thời gian ngắn sau thì chú ba tôi cũng thất thế, chỉ còn vận động cô Út của tôi.

Cô lại là phận gái theo chồng, không dám đóng góp vượt các anh được, nên chỉ đồng ý giúp đưa vợ chồng anh đi khám, kết quả là cả hai đều vô sinh. Do bác tôi cũng kết hôn cận huyết, con bá con cậu nên ảnh hưởng đến thế hệ sau. Với đồng bào dân tộc thiểu số thì việc tảo hôn và kết hôn cận huyết diễn ra phổ biến. Người Thái chúng tôi có tập tục thích ai thì cứ về sống chung với nhau thôi.

Chỉ có điều mẹ con ruột như tôi thì chưa có. Con trai đã vô sinh, thì bác lại phải tìm cách để tự mình có thêm đứa con trai, nhưng bác gái thì đã không còn sinh đẻ được nữa. Do đẻ quá nhiều nên hoàn cảnh gia đình bác cũng khó khăn, cũng không có người phụ nữ nào chịu về làm lẽ bác. Rồi cô Liên bỏ chồng về sống cùng ông nội tôi, bác đang định có ý định lấy cô để đẻ thêm đứa con, chưa kịp mở lời thì cô lại đi.

Sau đó thì thằng Hùng cũng về quê sống, và Bác lại cũng có ý định với Mến. Biết được tôi chưa đồng ý cho Mến về, và đang ở chỗ tôi nên Bác lại gọi điện cho tôi hỏi thăm, nhưng tôi đưa điện thoại cho Mến và mến đã từ chối thẳng thừng. Tuần vừa rồi thì ở nhà sinh biến, chú ba, chú út của tôi bị bắt, rồi nhờ tôi lại được thả về. Thằng Hùng thì được làm công an viên, còn được cử xuống hà nội học, ông anh họ thì lên chức phó công an xã, một bà chị nữa cũng con bác cũng được vào làm ở ủy ban cùng 2 người nữa trong họ.

Vợ chồng cô Út cũng bị bắt, được đưa lên truyền hình. Thế mà không hiểu bằng cách nào, tôi lại nhanh chóng đưa được các chú ra tù và đưa các con của cô Út về chỗ tôi. Ông anh họ kia thì nói với bác chắc tôi phải quen biết với lãnh đạo tỉnh hay công an tỉnh. Và cũng thấy rằng khi cô Út bị bắt thì dòng họ chỉ còn mỗi mình tôi là chỗ dựa, cũng thấy tôi bỏ tiền làm nhà cho thằng Hùng và cho ông nội sửa sang nhà cửa nữa.

Do đó bác lại gọi điện cho tôi có ý muốn tôi đóng góp để xây lại nhà thờ họ cho đàng hoàng. Bác cũng nói sớm muộn gì thì chức trưởng tộc cũng về tay tôi, vì con trai bác không có con nối dõi, nên sau này khi bác già đi thì chức trưởng tộc sẽ buộc phải nhường lại cho nhánh dưới là cho tôi. Nên tôi đóng góp xây nhà thờ họ cũng gần như là xây nhà cho mình và con cháu mình ở.

Tôi nghĩ bác nói đúng, tôi thì cũng không ham hố chức trưởng tộc gì gì đó, nhưng nghĩ như vậy cũng tốt, tôi có thể giúp tiền xây dựng, thậm chí có thể giúp đỡ bác về kinh tế, cho các anh chị nhà bác làm ở ủy ban xã. Để có thể làm cho bác đồng ý chuyện của tôi với Lan. Bác là trưởng tộc, hơn nữa ông bác của tôi cũng là trưởng bản, rất có tiếng nói trong dòng tộc, nói gì mọi người cũng nghe.

Tôi chỉ cần bác đồng ý thì lo gì mọi người không đồng ý. Còn chuyện làm trưởng tộc thì là chuyện sau này, tôi không muốn làm thì có thể cho thằng Hùng làm cơ mà. Mà đúng rồi, nếu xây nhà thờ họ thì để cho trưởng tộc ở, và hàng năm mọi người trong tộc đến thờ cúng những dịp quan trọng. Nếu đã để tôi lên làm trưởng tộc trong tương lai thì sao không xây trên đất nhà tôi.

Tôi đang xây nhà cho thằng Hùng, thì thêm ít tiền nữa mở rộng ra cũng rất tiện lợi. Nghĩ như vậy nên tôi cũng nói lại với bác, là tôi đang xây nhà cho thằng Hùng đó, mới chỉ đang bắt đầu, sao không tiện thể xây luôn nhà thờ họ ở đó, thêm bao nhiêu tiền thì tôi sẽ bỏ ra, người trong họ đóng góp công sức thôi. Thằng Hùng cũng đi học ở dưới này rồi, vợ chồng bác ở luôn đấy.

Mà thằng Hùng có về thì cũng vẫn xây phòng cho vợ chồng bác ở đấy. Đến khi nào tôi hay thằng Hùng chính thức tiếp nhận chức trưởng tộc thì bác quay về nhà cũ ở. Tôi cũng giúp bác tiền để bác sửa sang lại nhà cũ. Bác cũng thừa hiểu rằng chẳng có ai dại gì mà bỏ tiền ra xây nhà trên đất của bác, để cho bác ở đến khi nào bác già rồi mới nhường lại cho người đó đến ở cả.

Nên việc tôi đề nghị xây trên đất của tôi là hợp lý thôi, cái chính là vợ chồng bác được ở trong ngôi nhà mới xây đó, và nhà của mình thì cũng được giúp sửa sang lại nên bác cũng nhanh chóng đồng ý. Bác nói sắp tới họp gia đình sẽ chính thức đưa vấn đề này ra. Bác lại bảo tôi xem chuẩn bị cưới vợ rồi sinh con đi, rồi mới được làm trưởng tộc được.

Tôi lại nhân cơ hội đó thử xem phản ứng của bác như thế nào. Tôi nói cho bác biết việc mình và Lan có con với nhau, và chủ nhật tuần này tôi làm đầy tháng cho con trai, tôi muốn mời bác xuống dự. Nhân tiện tôi đưa tiền cho Bác để về làm nhà thờ họ và bàn về việc làm như thế nào. Tôi nói với bác là việc này tôi đã nói với ông nội, và chính vì thế mà các chú của tôi định gây khó dễ cho việc làm nhà nhưng tôi đã nhờ pháp luật can thiệp.

Bác có lẽ bị sốc nên không nói được gì nữa, bảo để bác suy nghĩ. Rồi bác cũng gọi điện lại cho tôi vào hôm sau nói rằng bác sẽ xuống, chuyện của tôi tuy rằng đáng tiếc và chưa có tiền lệ nhưng mà dù sao đã xảy ra rồi, hơn nữa con tôi lại là con trai tăng việc nối dõi tông đường thêm một đời nữa. Nếu như là bác, mà có đứa con gái nào của bác chịu để bác ngủ cùng để sinh con thì bác cũng làm. Chỉ tiếc rằng không có ai, và bác cũng được mọi người tuyên truyền rằng sức bác yếu rồi thì có cố mãi cũng chỉ đẻ con gái thôi. Sáng nay bác đã bắt xe đi xuống đây, tối là tới thôi.

Tôi lái xe chở Mến qua nhà cô Nhi thì vừa mới đi được một đoạn, chỉ qua nhà ông hiệu trưởng tầm chục mét đã bị hai xe máy đi sau chèn vào lề đường, đồng thời cảm thấy mạng sườn hơi đau như có vật nhọn dí vào thì ra là đã bị người ngồi sau xe máy kia dí dao vào rồi.

– Này chú em, đi đâu mà vội thế, vào kia bọn anh có chuyện cần nói.

– Các anh là ai, em không biết các anh. Em đang có việc bận, xin các anh cho em đi.

– Bận, bận cái gì, sẽ nhanh thôi nếu chú em chịu hợp tác. Bọn anh cũng không muốn làm khó chú mày làm gì. Chú mày muốn sống thì khôn hồn, ngoan ngoãn nghe lời đi, bằng không thì con dao này đâm vào người chú mày không mấy vui vẻ đâu.

– Xin các anh đừng làm thế, xin hãy tha cho chúng tôi. Mến nói.

– Bà muốn chúng tôi tha cho mẹ con bà cũng được, bà bảo thằng con bà ngoan ngoãn nghe lời đi.

– Được, em nghe lời bọn anh. Các anh có chuyện gì cứ nói xem.

– Có thế chứ. Có chuyện gì vào trong kia chú em sẽ biết ngay thôi. Lùi lại đi vào trong đó đi. Chú mày giở trò thì đừng có trách tụi anh làm gì với mẹ chú mày đó. Mà cũng không thoát được đâu.

Tôi vào trong nhà thì ở đó đã có một người đàn ông trung niên ngoài 50 tuổi, hai người đàn bà tầm trên dưới 50 tuổi và một người phụ nữ tầm gần 30 và hai gã thanh niên xăm trổ bặm trợn. Hai gã đi theo tôi từ ngoài vào ấn tôi ngồi xuống ghế, đối diện với ba người đàn bà và người đàn ông kia.

– Này cậu bé, cô gái mà cậu cứu ở hồ tối hôm qua sao rồi, tôi muốn cậu giao cô gái đó cho tôi. Đổi lại hai mẹ con cậu sẽ được an toàn.

– Tôi không giao thì sao. Tôi cảnh cáo bà nên dẹp chuyện này đi trước khi quá muộn. Cô gái đó sẽ không kiện cáo lại bà. Ngược lại tôi biết rõ ông bà là ai, và công an cũng biết rõ về ông bà rồi, chuyện tối qua công an cũng đã biết và sáng nay cũng vừa mới đến. Nếu tôi có chuyện gì thì cả gia đình bà cũng không yên đâu.

– Bốp… bịch… Này thì không giao này, này thì muốn chết này. Tôi đã bị hai gã kéo lên và ăn trọn một cái đấm vào mặt cùng hai cú đấm vào bụng.

– Cậu còn dám dọa tôi cơ ah, Còn lôi cả công an ra dọa tôi nữa cơ đấy. Mấy thằng công an xã thì làm được cái trò trống gì. Chỉ sợ công an tới nơi thì cậu đã là cái xác không hồn rồi. Sao, cậu có giao cô gái đó cho tôi không.

– Không, những việc làm phạm pháp của các người đã bị cô ấy biết hết rồi, bà đừng tưởng là mấy người làm trong ngành giáo dục là to, có thể che chở bà. Họ cũng có thể vào tù bất cứ lúc nào. Tôi nói và lại bị thêm một hai cú đánh nữa.

– Cậu vẫn còn cứng đầu sao. Thế tôi nói cho cậu biết, hãy bảo cô ta ngoan ngoãn về đây gặp tôi, nếu không thì cô em gái nuôi của cô ta có chuyện không hay đâu.

– Haha. Bà thử gọi về xem, là em gái nuôi của cô ấy gặp chuyện không hay, hay là người nhà bà đã vào đồn công an rồi.

Bà ta không lấy điện thoại ra gọi mà bảo đám người kia đánh tôi nữa và đánh cả Mến để ép tôi phải về nhà dẫn Giang sang đây giao cho bà ta. Tôi bị thêm một cái tát vào mặt, và có hai người đang tiến về phía Mến đang đứng co ro góc nhà vì sợ định uy hiếp Mến thì một đám người đã ùa vào với vũ khí trong tay. Tên vừa tát tôi, còn đang định giơ tay đấm tôi thêm phát nữa thì đã lĩnh ngay một tuýp vào tay kêu rắc một tiếng và một tiếng hét vang lên.

Đám người của anh Hùng đã tới. Trực tiếp anh cũng tới và chính anh là người tung đòn với gã kia. Đám người ở trong nhà có 6 người lại chỉ phải đối phó với mình tôi, là gã trai thư sinh, nên hoàn toàn không đề phòng gì. 4 tên ép tôi từ ngoài đường vào nhà, và ở trong nhà thì cũng đánh tôi và ở gần cửa nên hoàn toàn bị động, bị đánh bất ngờ nên chịu trận.

Còn hai tên khoanh tay đứng nhìn ở phía trong thì thấy sinh biến cũng chỉ kịp rút dao bấm ra cầm tay thì đã bị vũ khí dài như tuýp sắt tấn công rồi. Đám anh Hùng đi 8 người. Thì ra là đêm qua đám người bà ta thuê tới bị đám người của anh Hùng cản trở, nên bà ta tìm cơ hội sáng nay sẽ hành động. Mãi mới thấy tôi ra ngoài cổng đứng cạnh một tên công an, bọn chúng đã đinh ninh khi tên công an đi thì sẽ hành động, nhưng công an còn chưa đi thì 3 tên trong đám người đêm qua lại ở nhà bên cạnh đi ra.

Rồi tôi lại vào nhà ngay và 3 tên kia vẫn lảng vảng gần đây nên chúng không làm sao được. Chúng đành điều 4 tên ngồi trên 2 xe đi qua nhà tôi một đoạn xa để chặn đầu, còn 2 tên thì vẫn ở nhà để tôi đi đường nào chúng cũng báo cho nhau đuổi theo và chặn được. Bà ta cho cô em gái ra hồ giả vờ tập thể dục để theo dõi động tĩnh của tôi, thấy tôi ra khỏi cửa là báo.

Đám người của anh Hùng sau khi rời nhà bà Hà cũng không đi xa khỏi đây, nên lúc tôi bị 4 tên kia ép xe vào đường đã nhìn thấy. Nhưng lúc đó ít người hơn, lại thấy tôi bị dí dao vào người uy hiếp nên lập tức gọi cho anh Hùng kêu tiếp viện. Anh Hùng cùng với Tiến, Tú và hai người nữa lập tức lên đường. Khi tôi vào nhà thì mấy tên kia không gài cổng, chỉ khép hờ nên đám người anh Hùng lẻn vào không ai chú ý.

Trong lúc hai bên đang hỗn chiến thì tôi lại chỗ Mến bảo đừng sợ, bên Mến cũng có một người đứng bảo vệ, không tham gia vào cuộc hỗn chiến, chỉ một lúc thì cũng có thêm 3 người nữa xông vào, đám người kia bị bất ngờ nên không kịp trở tay, hai nữa là vũ khí cũng đã bị lộ rồi nên đám người anh Hùng đã chú ý và cướp giật vũ khí. 4 người kia thì hoảng loạn không hiểu chuyện gì xảy ra. Rồi thì hàng chục cảnh sát cũng ập vào.

– Tất cả dừng tay. Chúng tôi là cảnh sát hình sự, các anh đã bị bao vây, các anh đã bị bắt.

– Oh, các anh cảnh sát đây rồi, mau bắt đám người kia lại. Họ xông vào nhà tôi hành hung, gây rối. Bà ta thấy cảnh sát đến thì nói.

– Rất tiếc thưa bà. Người bị bắt chính là ông bà.

– Thế là như thế nào, các anh thi hành luật pháp mà luật pháp để đâu. Đây là nhà tôi, và họ xông vào nhà tôi gây rối.

– Chúng tôi bắt ông bà vì tội bắt cóc người trái pháp luật, và tội hành hạ làm nhục người khác.

– Các anh đừng có mà vu khống, không xong với tôi đâu. Nên nhớ người nhà tôi làm to, họ không để các anh yên đâu. Các anh kết tội tôi phải có bằng chứng, tôi bắt cóc ai, làm nhục ai.

– Ông bà đã bắt cóc cậu thanh niên này vào nhà để đánh đập, vết đánh vẫn.

Còn đây. Chúng tôi cũng nhận được tin tối qua cũng có cô gái trẻ không mảnh vải che thân từ nhà ông bà chạy ra và đã nhảy hồ tự tử. Cũng may có cậu thanh niên đây nhảy xuống cứu và có thể vì vậy mà ông bà tìm cách bắt cóc.

– Các anh nói láo. Chính cậu ta dẫn người vào nhà tôi định hành hung chúng tôi. Các anh có bằng chứng không.

– Nếu bà nói cậu ta vào nhà bà hành hung vợ chồng bà thì vì lý do gì, mâu thuẫn nào, động cơ nào để cậu ta làm thế. Còn những người kia thì vì sao có mặt tại đây.

– Chúng tôi có bằng chứng mấy người này dùng dao uy hiếp cậu Long đây vào nhà. Đây là clip chúng tôi ghi lại được. Một trong 3 người đám anh Hùng nói và mở điện thoại, mở clip ra.

– Tôi đã có lời các nhân chứng tại đây vào tối qua chứng kiến vụ việc, và cô gái đó hiện cũng đang ở nhà cậu Long đây. Chúng ta có thể gặp để lấy lời khai. Anh Vinh nói.

– Sao Ông bà có còn gì để nói nữa không. Một anh công an hỏi.

– Tôi đã cảnh cáo bà rồi. Cũng không cần phải lấy lời khai của cô gái hôm qua là gì. Thưa các anh công an, tôi đã bị bắt cóc vào đây và đã bị đánh. Và bà ta cũng nhờ người họ hàng bắt cóc một cô gái khác, đã được công an giải cứu. Lúc nãy tôi đã nói với bà là điện xem người nhà bà không an toàn hay cô bé đó không an toàn. Bây giờ bà điện thử xem. Họ đã bị bắt từ ngay tối qua rồi. Cô bé đó đang trên đường xuống đây.

Bà ta lấy điện thoại ra gọi thì mấy cuộc mới có người nghe máy là công an, rồi sau đó mới đưa máy cho bà ta nói chuyện với người nhà. Sau đó thì lại có điện thoại đến bà ta, thì ra lúc đầu bà ta gọi về số máy bàn ở nhà nhưng không ai nghe máy, rồi mới gọi đến di động mãi mới có người nghe. Sau đó người nhà thấy cuộc gọi nhỡ gọi lại, và cũng kêu khóc vì bố mẹ của họ bị công an bắt.

Tôi nhìn những người công an đến đây thì có chú Thắng, anh Vinh và 4, 5 người công an ở thị trấn còn lại là khoảng 4 công an hình sự huyện. Tôi chào chú Thắng, và mấy người, rồi nói với chú Thắng cho tôi nói chuyện riêng với mấy người này được không. Chú thắng nói với mấy anh công an huyện và họ ra ngoài hiên đứng.

– Sao hả. Tôi nói cho bà biết là bà định cậy người quen của bà trong bộ giáo dục hả. Những người đó nếu tôi thích thì chỉ trong hôm nay là sẽ bị công an đến bắt vào tù, công an đã điều tra từ lâu. Sẽ bị khai trừ đảng, mất hết chức vụ. Chồng bà cũng bị cách chức, cả bà kia và chồng bà kia nữa. Tôi nói tên từng người nhà của bà ta và vị trí công tác ra. Những điều này Nguyệt đã điều tra và đã nói với tôi. Lúc này cả 4 người mới thể hiện gương mặt tái mét và sợ sệt.

– Cậu… cậu… sao biết rõ vậy… cậu là ai… Bà ta hỏi với giọng run rẩy.

– Bà không cần biết tôi là ai, chỉ cần biết là tất cả thành viên trong gia đình bà, tôi đều biết hết. Bà có thích cháu nội, cháu ngoại của bà đi học cũng bị bắt cóc như thế này không. Người nhà nhà bà ở hà Giang có thể bị giết bất cứ khi nào. Bà còn dám động đến một sợi tóc của cô ấy nữa thì đừng trách tôi không nói trước.

– Long, còn bọn này thì xử lý như thế nào. Thằng nào đánh cậu để tôi cho chúng nó một bài học. Anh Hùng nói.

Tôi nhìn thì mấy tên đó đều đã bị còng tay số 8.

– Hai tên kia đánh em, nhưng người thuê bọn nó là bà ta. Giờ cứ cho chúng nó no đòn đã rồi để công an giải chúng nó về đồn.

– Xin đừng đánh tôi, tôi biết lỗi rồi, tôi xin cậu, tôi không dám thế nữa.

– Ah, phải rồi. Anh cho ai đó chở người này đến nhà cô Nhi cho em.

– Còn Long thì sao. Mến nói.

– Không sao đâu, đã có công an ở đây rồi, không có vấn đề gì đâu. Cô cứ đi theo họ.

Thế là Mến đi theo một người trong đám người của anh Hùng, Tôi thì nhấc máy gọi cho Ngọc, bảo mang theo thẻ nhà báo và máy ảnh đến tác nghiệp tại địa chỉ…

Nguyệt và một người đàn ông nữa cũng hối hả tới. Đó là trưởng công an huyện. Sáng sớm nay khi nhận được tin từ anh Hùng, Nguyệt ngoài việc dặn anh Hùng cần tăng cường bảo vệ, vẫn còn chưa yên tâm Nguyệt gọi cho Toàn, trưởng công an huyện và nói Toàn điều động mấy cảnh sát hình sự xuống thị trấn túc trực. Khi anh Hùng đến đây cũng điện gấp cho chú Thắng và Nguyệt, Nguyệt lại gọi cho Toàn để Toàn yêu cầu lính hợp tác với chú Thắng bắt tội phạm.

Chính Nguyệt và Toàn cũng trực tiếp tới hiện trường. Nguyệt nhìn thấy tôi bị đánh thì cũng hơi trách nhẹ anh Hùng, nhưng tôi đã nói đỡ cho anh. Nguyệt lại trút giận, nổi cơn điên lên với ba người đàn bà kia, thẳng tay túm tóc và vung tay tát mấy người họ. Con đàn bà kia cũng đành hanh, nhưng sao mà có thể sánh với Nguyệt được, lại đang hoàn toàn hoang mang thất thế lo lắng nên chỉ có thể ngồi im chịu đòn.

Nãy giờ họ đã chứng kiến những gã giang hồ họ thuê tới đã bị đám người của tôi đánh cho thừa sống thiếu chết ra sao. Nếu để những gã đó đánh mình thì mình chắc chết, vì chính mình đã chủ mưu thuê họ đến đánh nó, nó làm sao có thể tha mình. Rồi lại run sợ trước những lời đe dọa của tôi. Bà ta tuy ghen, nhưng cũng không muốn chồng mình bị mất uy tín, bị cách chức kỷ luật, nên mới nhờ tay người em gái dựng hiện trường giả là Giang cặp bồ và có quan hệ bất chính với chồng người đó bị bắt quả tang, để mà xem xét kỷ luật kết thúc hợp đồng với Giang.

Nay thì không những chồng bà ta có thể mất việc, ngồi tù mà thậm chí chính bản thân bà ta cũng đối diện với việc ngồi tù với tội danh này, người nhà bà ta cũng liên lụy, nên chỉ có thể líu ríu xin lỗi và xin tha. Sau khi đã nguôi cơn giận, Nguyệt dừng tay và kêu ông Toàn bắt hết bọn người này về đồn. Tôi nói nhỏ vào tai Nguyệt từ từ đã, không nên bắt họ vội, mình còn có việc lợi dụng họ mà, chỉ cần hôm nay để uy hiếp họ thôi.

Tôi đã có cách xử lý. Nguyệt tỉnh ngộ, nói vậy thì tôi muốn làm thế nào thì làm. Tôi bảo Nguyệt cứ bảo công an lập biên bản, bắt họ ký đã, rồi bắt đám giang hồ kia về đồn. Lúc này Ngọc cũng đã tới. Công an lấy lời khai của các tên giang hồ kia, và Ngọc thì chụp ảnh để sẵn sàng đăng bài. Ngọc đã chìa thẻ nhà báo ra cho công an xem. Tất nhiên là đám người kia đều khai được bà ta thuê tới định để uy hiếp tôi giao người nào đó.

Sau đó công an cũng bắt bà ta viết bản tự khai, và bà ta cũng khai miệng với công an để công an ghi vào biên bản. Tất nhiên là bản khai của bà ta tôi có đọc qua và những chỗ nào bà ta khai láo tôi đều bắt bà ta sửa lại hết. Bà ta buộc phải khai nhận toàn bộ sự việc. Nguyệt vẫn chưa nguôi giận, gọi điện cho ông người tình xúi giục ông tăng tiến độ điều tra người nhà của bà ta.

Sau đó thì để mặc tôi ngồi đó xem bà ta khai, Nguyệt nói muốn vào nhà tôi nói chuyện với Lan một chút. Bà vợ ông hiệu trưởng khai xong, thì cũng là lúc Nguyệt về lại. Công an bắt hết đám người bà ta gọi đến về trụ sở công an huyện. Tôi bảo chú Thắng và anh Vinh ở lại, cả anh Hùng và hai ba người đàn em của anh nữa. Chị Ngọc thì sau khi chụp hình và cũng được nghe toàn bộ lời khai của mọi người xong cũng ghi chép vào sổ, sẵn sàng viết bài lên báo bất cứ lúc nào. Tôi cũng cảm ơn chị, và bảo chị về nhà, đừng viết báo vội, khi nào tôi bảo viết thì viết. Tôi thì thầm vào tai chị, sang tuần em thi xong em sang chơi nữa nhé. Chị cũng nguýt lại tôi, hôm qua lại có thêm một em trẻ đẹp nữa, tưởng không cần bà già này nữa. Nói rồi chị cũng ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Cực phẩm loạn luân

Số ký tự: 0