Phần 78
2021-01-21 11:39:00
Sau khi làm tình với vợ và con gái lão Quân xong, trong khi đang tắm qua thì anh Vinh gọi điện thông báo cho tôi là đã điều tra xong về ngôi nhà mà tôi chỉ. Đó là ngôi nhà được cấp sổ đỏ và do ông hiệu trưởng trường Lâm Nghiệp đứng tên. Và hiện nay do một cô gái tên là Hương Giang, là giáo viên của trường Lâm Nghiệp đang ở. Tôi cảm ơn anh và nói chắc là con gái của thầy hiệu trưởng, tôi cũng đang dự thi vào học trường đó, thì anh nói không phải, chắc là bồ nhí.
Thì ra là vậy, thảo nào cô còn trẻ mà đã được dạy thêm. Tôi xuống nhà uống thêm cốc nước chuẩn bị ra về thì cũng là lúc Nguyệt gọi điện thông báo là cảnh sát đã di lý đường dây buôn ma túy từ Lào Cai xuống Hà Nội từ đêm qua trong đó có vợ chồng cô Út, còn các chú tôi thì không việc gì. Họ cùng một số nhân vật tép riu của đường dây được giao cho công an tỉnh tạm giữ và chắc sáng nay là các chú cũng được tha về.
Cô Út theo như điều tra ban đầu của công an tuy không dính dáng đến hoạt động buôn ma túy nhưng với tư cách là vợ ông trùm vẫn bị di lý để tiếp tục phục vụ công tác điều tra. Giấy khai sinh của cu Thóc tôi nhờ Nguyệt cũng đã được làm xong, đang trên đường xuống hà nội, chắc trong chiều nay là sẽ có. Tôi bảo Nguyệt là không cần phải gấp gáp như thế, gửi chuyển phát nhanh hay gửi theo xe là được rồi, đâu cần phải vì một tờ giấy mà phải mất một chuyến xe đi về.
Nguyệt mới nói với tôi là tiện xe, với lại có một chuyện mà Nguyệt chưa nói với tôi là Cô Út của tôi có 3 đứa con thì thằng lớn nhất 11 tuổi đã theo người chú ruột lẩn trốn vào rừng sâu, có khả năng trốn qua biên giới rồi, hai đứa con gái nhỏ của cô một đứa 7 tuổi, một đứa 2 tuổi thì được đưa về công an huyện tiếp nhận do gia đình bên nội thì đều dính líu đến đường dây ma túy kẻ bị bắt người thì chạy trốn, đưa về gia đình ông bà nội tôi thì cũng vẫn có những mối đe dọa, do đó Nguyệt mới nói với trưởng công an huyện đưa nó xuống đây ở với tôi là anh họ cho an toàn và tiện thì mang luôn giấy khai sinh của cu Thóc theo.
Nguyệt cũng hỏi tôi là lão Quân mời đến nhà ăn cơm ah, có gây khó dễ gì không, tôi trả lời không, lão gọi đến để xin lỗi thôi. Nhớ đến anh Vinh tôi hỏi Nguyệt là có thể cho anh làm phó công an thị trấn được không thì Nguyệt nói không thành vấn đề, để Nguyệt nói với Toàn. Tôi cũng thông báo với Nguyệt là tôi muốn để hai người vào làm trong nhà hàng của Nguyệt thì Nguyệt nói đã được quản lý báo lại rồi, tôi cứ bảo họ đến làm ở vị trí mà tôi muốn.
Cuối cùng Nguyệt nói, mai Nguyệt đi phẫu thuật cô bé rồi, phải mất một thời gian, tôi có thể đến chơi Nguyệt một lần cuối trước phẫu thuật được không. Tôi nghĩ nhanh trong đầu, từ khi quen biết Nguyệt, Nguyệt đã giúp đỡ cung phụng tôi rất nhiều. Ngay như hai người đàn bà mà mình vừa chơi đây cũng là do Nguyệt mang lại. Hôm nay là sinh nhật Lan, nhưng mà nàng thì sinh chưa được một tháng, vết mổ chưa lành hẳn, nếu miễn cưỡng thì cũng cố quan hệ được nhưng mà sao phải thế trong khi bên mình tôi có nhiều đàn bà.
Tôi muốn quan hệ với Lan khi mà nàng ở trạng thái sẵn sàng nhất, để cả hai cùng hưởng thụ khoái cảm do việc làm tình mang lại. Hôm nay thì đã có món quà là chiếc xe máy rồi, mà chiều nay còn món quà tuyệt vời hơn, ý nghĩa hơn chính là tờ giấy khai sinh của cu Thóc với tên ba mẹ là tôi và Lan, như một sự thừa nhận là Lan là vợ tôi. Tôi không cần phải quan hệ với Lan thì cũng nên chiều Nguyệt một chút, đâu thì mình cũng qua lấy giấy khai sinh.
Nghĩ vậy tôi bảo Nguyệt được, chiều tôi sẽ qua tiện thể lấy giấy khai sinh luôn và tôi muốn ngủ với cả 3 mẹ con như hôm trước, còn bây giờ tôi phải đi mua váy cho vợ để vợ thật đẹp tối nay đã. Nguyệt đồng ý và bảo chuyện mua váy thì để Nguyệt lo cho, Nguyệt là đàn bà rành về cái này hơn. Hai mẹ con bà Thư thì thấy tôi nói chuyện với Nguyệt, đề cập đến chuyện xin cho một người lên phó công an với xin việc cho hai người khác mà không đả động đến chuyện chồng và cha họ thì sốt ruột.
Cứ dùng tay ra hiệu về phía mình, ý muốn nhắc tôi đề cập đến chuyện của Quân. Tôi đưa tay chỉ vào háng mình và hai mẹ con hiểu ý lại cùng quỳ xuống mút của tôi trong khi tôi đứng nói chuyện với Nguyệt. Sau khi tôi nói điện thoại xong mà không hề đề cập đến Quân thi hai mẹ con mới nhả ra và hỏi tại sao tôi lại không nói gì đến việc của lão Quân.
Tôi nói yên tâm, tôi đã nhận lời rồi thì sẽ làm. Họ lại mút của tôi, trong khi tôi mở tin nhắn ra đọc. Là của chị Ngọc, chị muốn được ngủ với tôi. Từ sau buổi tối gặp gỡ định mệnh, cũng giống như những người đàn bà khác đã được tôi làm tình là không dứt ra được, lúc nào cũng tơ tưởng thèm muốn được ân ái cùng tôi. Mấy hôm nay, Tiến Tú đều đến nhà ngủ với bà Hà, tối qua còn ở lại qua đêm nhà bà Hà, quần bà Hà tơi tả càng làm chị Ngọc nứng hơn. Chị không thích những gã trai như vậy nên không muốn làm tình với họ, nhưng những âm thanh, tiếng rên rỉ, tiếng nói chuyện tục tĩu lọt vào tai càng làm cho chị khao khát được thỏa mãn. Tôi nhắn tin lại là hôm nay không được, mai kia tôi rảnh thì nt sau.
Rời khỏi nhà lão Quân ra về thì tôi đã gặp chú Thắng ở đường cách cổng nhà lão Quân có khoảng chưa đến 50m. Tôi nhìn thấy chú hỏi sao chú ở đây thì chú hỏi luôn tôi:
– Cậu ngủ với vợ lão Quân ah, lão Quân dâng vợ lão cho cậu ah, cậu đã hứa cho hắn chức gì thế.
– Sao chú biết, mà sao chú lại ở đây. Tôi gật đầu để xác nhận đã ngủ với vợ lão Quân, vì cũng không việc gì phải giấu, mà chú Thắng chắc không tự nhiên tới đây.
– Lại chỗ kia kiếm quán ngồi nc đi, trời nắng quá.
Sau khi vào quán café ngồi nói chuyện thì tôi mới biết vì sao chú có mặt ở đây. Thì ra lúc sáng khi anh Vinh và cậu thanh niên mà lão Quân cử đến đưa đồ ăn thì anh Vinh đã ngầm để ý rồi. Ở đồn công an ai cũng biết là Quân mới lên chức phó chủ tịch huyện là em trai Quốc – trưởng công an thị trấn. Nay Quốc ngã ngựa, về hưu sớm, chú Thắng lên thay thì theo lẽ thường Quân phải tìm cách gây khó dễ. Tên Vinh một mặt muốn nhờ tôi, nhưng mặt khác vẫn phải đi con đường chính đạo – lấy lòng vị sếp mới lên của mình. Lúc đưa tôi về nhà từ chỗ ăn sáng, Vinh lập tức đến cơ quan để tìm hồ sơ giấy tờ nhưng không thấy, trước đó Vinh đã gọi điện nhờ người làm địa chính kiểm tra.
Vinh định quay về khu tôi, gõ cửa điều tra trực tiếp chủ nhà, Vinh làm công an khu vực nên việc này là bình thường và có nhiều cách để điều tra thông tin. Khi quay về đến ngã ba thì Vinh đã thấy tôi đi xe máy dẫn đường cho chiếc xe ô tô rẽ để tới nhà cô Nhi, nhưng điểm đáng ngờ là phía sau còn có 1 chiếc xe máy chở hai thanh niên hình như là người nhà lão Quân đi theo. Anh không rẽ nữa, mà cũng bí mật bám theo. Khi chiếc xe chở Hùng, Hồng, cô Nhi đi, chỉ còn lại tôi và chị Thảo ở nhà thì anh cũng phát hiện ra ngoài hai thanh niên đó, còn có hai thanh niên nữa cũng là họ hàng của lão Quân rình mò và có biểu hiện nghi vấn.
Anh liền gọi cho chú Thắng để lấy công lao. Nhận được điện thoại, chú Thắng đến gần nhà cô Nhi và theo tay anh Vinh chỉ thì cũng nhận ra mấy thanh niên đó. Sau đó thì anh Vinh đến điều tra chủ nhà, rồi lại hối thúc tìm hồ sơ về lô đất đó. Còn chú Thắng thì bám theo mấy người kia xem lão Quân định giở trò gì.
Khi thấy tôi vào nhà lão Quân, rồi lão Quân lại đi ra 1 mình thì chú biết là lão Quân đã hiến vợ cho tôi rồi. Chuyện này thì trong những lúc vui vẻ, khoe khoang về cậu em của mình, Quốc nhiều lần vô tình nói ra chuyện em trai mình có chỗ dựa lớn và vì đâu mà được như vậy.
Vốn dĩ đã biết tôi thích quan hệ với phụ nữ lớn tuổi, anh Hoàng hôm trước khi mà cùng với chú Thắng ngủ với hai người An, Nguyệt cũng đã có kể với chú về chuyện tôi cùng anh đã ngủ với cô Nhi, bà Hà và mấy bà hàng xóm, chị Cúc… sáng nay thấy tôi ở trong nhà cô Nhi với chị Thảo lâu, chú cũng biết là làm gì trong đấy rồi.
Và cả cái bà mà hôm qua nhận làm mẹ nuôi của tôi không biết chừng cũng là tình nhân của tôi, mẹ nuôi chỉ là qua mắt thiên hạ thôi và cái chức của mình cũng là do bà ta ban cho. Thế thì thằng nhóc này ở trong nhà lão Quân thịt vợ lão rồi, có khi cả con gái lão nữa không trật đi đâu được. Chú Thắng đinh ninh trong đầu là như thế sau khi đã biết sở thích của tôi về đàn bà và những chuyện trong quá khứ của lão Quân.
– Con mụ vợ lão Quân có ngon không. So với bà Nhi thì thế nào?
– Hả, chuyện cháu với cô Nhi chú cũng biết sao?
– Chú là công an đó, cũng phải có chút nghiệp vụ chứ, sao lại không biết. Chiều hôm qua hẹn gặp nhau thấy cháu ở nhà bà đó, rồi tối lại về qua đó, lúc nãy cũng ở trong nhà bà đó với con gái bà một lúc lâu, cửa đóng kín là tôi biết hết rồi. Thằng Hoàng nó kể hết hôm trước rồi, chú mày trẻ người vậy mà khá, thịt cả hai mẹ con bà ấy, lại cũng thịt luôn cả hai mẹ con bà hàng xóm. Mà lúc nãy có thịt luôn cả hai mẹ con mụ vợ lão Quân không, chú thấy con bé chạy ra níu cháu vào nhà. Mà quên, vẫn chưa trả lời câu hỏi của chú, mụ đó so với bà Nhi thế nào?
– Cháu bắt hai mẹ con bà cùng chơi một lượt, cùng nhau phục vụ, là tự lão muốn thế mình việc gì mà giữ làm gì. Bà ta so với cô Nhi thì khác nhau chứ. Khó mà so sánh. Cô Nhi thì vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, eo ót như gái 30, còn bà ta thì ăn uống đủ đầy sung túc, đã sồ sề, bụng hàng ngấn mỡ rồi. Vú bà ta thì to hơn cô Nhi, Lồn cũng vậy do bị chơi nhiều. Cảm giác làm tình cũng khác, cô Nhi thì là tự nguyện là khao khát cháy bỏng do nhiều năm chồng chết, còn bà ta thì lại có ý bị ép buộc, dâng hiến theo ý chồng. Nói chung là cô Nhi vẫn ngon hơn.
– Cháu thích những người phụ nữ dáng thon gọn như cô Nhi ah, cháu thấy vợ chú với cô Nhi thì như nào, ai hơn ai.
– Phụ nữ dáng thon gọn chơi sướng hơn mà chú. Tất nhiên là cô Mận của chú trẻ đẹp hơn cô Nhi rồi.
– Có thật thế không.
– Cháu nói dối chú làm gì. Chú còn ít tuổi hơn cả cô Nhi, thì cô Mận trẻ hơn cô Nhi là đương nhiên. Còn về nhan sắc thì cô Nhi chồng chết đã mấy năm, vất vả nuôi con sao mà so với cô nhà chú đã có chú lo cho rồi.
– Long này, chú có chuyện này muốn nhờ cháu giúp, không biết cháu có sẵn lòng không. Chú nghĩ chỉ có cháu giúp được chú chuyện này thôi, ngoài ra chú không thể nhờ cậy ai khác được cả. Chú nhờ vả chuyện này là chú coi cháu như người nhà, mới dám mở lời. Chú cũng rất cảm ơn cháu vì đã giúp chú lên được chức.
– Chú có chuyện gì mà khó khăn vậy, chú không giải quyết được thì sao cháu có thể giúp được chú chứ. Chú cứ nói ra nếu cháu làm được thì sẽ cố gắng hết sức, nhưng mà cháu nghĩ cũng khó.
Rít một hơi thuốc dài, và uống một ngụm café đen chú Thắng mới nói:
– Chú… chú muốn ly hôn với cô. Cháu biết rồi đấy, chú có hai đứa con gái, không có con trai. Trước đây thì ông anh trai của chú cũng có hai thằng con trai nên việc chú chỉ có con gái cũng chẳng ảnh hưởng gì. Vì việc thờ tự là ở bên bác trưởng và cháu. Nhưng không may là cả hai thằng cháu đều chết trẻ, một đứa thì có vợ có con rồi nhưng cũng lại chỉ có con gái, còn một đứa thì chưa vợ. Chị dâu của chú thì đã hết tuổi sinh nở, ông anh thì cũng già yếu rồi. Ông cũng cố tìm người để tìm kiếm thêm một đứa con trai nhưng không được. Chị dâu của chú hết khả năng sinh nở, đã chấp nhận cho ông ngủ với con dâu để sinh con nhưng cũng sinh ra con gái. Giờ trách nhiệm với dòng họ với gia đình dồn lên vai chú. Chú còn trẻ, cơ hội sinh con trai còn cao hơn. Nhưng vấn đề chú là đảng viên, không thể có thêm con thứ 3 được. Khi cô sinh hai đứa con gái, chú cũng thèm thằng con trai lắm chứ nhưng cũng đành phải nhịn vì mình là đảng viên, và trong gia đình cũng chỉ là út, không nặng vấn đề có con trai nối dõi lắm. Bây giờ mà sinh thêm con thì cũng chưa chắc đã ra ngay được con trai, mà cũng bị đuổi luôn khỏi đảng và cái chức của chú vừa có được cũng đi luôn. Nếu sinh được thằng con trai mà phải đánh đổi như thế thì chú cũng chịu. Nhưng mà cô thì cũng lớn tuổi rồi, và cũng không muốn sinh thêm nữa. Có thì như chú vừa nói cũng chưa chắc ra con trai ngay được. Vậy nên chú muốn ly dị cô.
– Thế thì sao phải nhờ cháu. Chú cứ làm đơn ly dị và đưa cô ký, hay nói chuyện với cô để cô ký là được mà. Hay chú có con ở ngoài với người phụ nữ khác, như bố cháu ấy.
– Cô không chịu ly hôn đâu cháu. Chú cũng tính đến chuyện đó rồi, nhưng như vậy thì lại lén lút không đăng ký khai sinh được, cũng khó mà đưa con trai vê quê ra mắt họ hàng ngay. Với lại ở vị trí của chú, cũng có nhiều người dòm ngó, nên chỉ cần chớm có con ngoài giã thú là họ biết ngay và loại chú ra khỏi hàng ngũ đảng. Mà cô nhà chú thì lại rất tốt, không chê trách được điểm gì, không tìm ra cách gì để ly hôn được cả. Chuyện này thì mọi người đều biết. Nên chú không biết tính sao. Nếu không có chuyện này thì chú cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ cô cả. Chuyện đi gái gú bên ngoài tí ti thì ông nào chả có nhưng bỏ vợ thì không.
– Thế chuyện này thì cháu đâu có giúp chú được gì đâu.
– Có chứ, chú nghĩ chỉ có cháu giúp được chú thôi.
– Thế chú định nhờ cháu giúp như thế nào, cháu xem có làm được không.
Chú lại rít một hơi thuốc dài và nhấp một ngụm café như để lấy dũng khí rồi trầm ngâm một lúc nhìn thẳng vào tôi nói:
– Cháu thấy cô thế nào, đẹp hơn cô Nhi đúng không, cháu có muốn ngủ với cô không?
– Chú nói cái gì vậy, cháu sao có thể làm chuyện đó chứ.
– Sao lại không được. Cháu ngủ với cô Nhi, và vợ lão Quân rồi mà. Lão Quân dâng vợ mình được thì chú cũng được mà. Lão vì địa vị, tiền đồ chú không vì những thứ đó nhưng cũng muốn cháu giúp chú để có cớ ly hôn.
– Chú khác mà lão Quân khác chứ. Lão ấy sợ bị mất chức, và cũng bị hố một vố to với cháu nên mới dâng vợ mình. Và cháu thì chẳng quen biết gì hắn cả nên ngủ với vợ hắn không vấn đề gì. Còn cháu với chú thì khác, đã quen biết nhau từ trước, chú lại còn tin tưởng cháu, nói chuyện gia đình cho cháu thì sao cháu làm thế được.
– Cháu cố giúp chú nhé. Vợ chú còn trẻ, đẹp hơn bà Nhi, chú dùng cũng giữ lắm.
– Chuyện này sao thế được. Cô Nhi thì khác hoàn toàn mà, chồng cô chết. Còn vợ lão Quân là lão tự dâng hiến, xong hai vợ chồng vẫn sống với nhau bình thường. Chứ còn như chú thì ly dị cô, như vậy nếu cháu ngủ với cô để rồi chú ly dị cô thì cô như thế nào. Chú không thấy như vậy quá tàn nhẫn với cô ah, dù sao như chú nói cô rất tốt mà. Cháu thấy áy náy và tội lỗi lắm. Hay là chú nhờ anh Vinh cấp dưới của chú ấy, anh ấy đang muốn được lên làm phó, cháu đã nhờ người đồng ý cho anh ấy làm phó rồi. Chú cứ nhận là do chú tiến cử anh ấy, anh ấy sẽ biết ơn và làm giúp chú việc này. Hoặc là chú nhờ anh Hoàng cũng được. Như chú nói thì cô rất đoan trang theo cháu nghĩ.
Anh Vinh và anh Hoàng có khi cũng còn khó tìm cách ngủ với cô, chứ còn cháu trẻ ranh thì lại càng khó. Chú cũng không thể dùng cách dụ dỗ để cô ngủ với cháu để chú lên chức được đúng không, vì nếu mà dụ dỗ cô như vậy thì chú sao mà bỏ được cô.
– Thế, chuyện khó và rắc rối như thế thì chú mới phải cầu cạnh cháu, cầu xin cháu giúp đỡ. Chú biết là không ai có thể làm tốt hơn cháu được. Thằng Hoàng tuy lớn tuổi nhưng cù lần sao mà thông minh như cháu được. Nó có cho nó thì cũng không biết làm cách nào tiếp cận. Còn thằng Vinh như cháu nói thì cũng khó. Với lại nó làm cấp dưới của chú, cũng thật mà khó mở miệng ra cầu xin nó được. Ai đời lại đi cầu xin thằng nhân viên ngủ với vợ mình, rồi lại còn phải cung phụng nó, cho nó lên chức, và nó còn khinh bỉ coi thường mình ra mặt nữa chứ. Cháu nghĩ xem, khi nó biết chú cầu xin nó ngủ với cô để chú ly hôn cô, thì nó khinh bỉ hành động của chú đến thế nào. Nó vừa được chơi người vợ đẹp của chú, vừa được lên chức, lại có quyền khinh bỉ chú, chú cũng không dám làm gì trái ý nó vì nếu thế nó nói toẹt chuyện đó ra ngoài thì chú còn mặt mũi nào nữa. Đã mất công mất vợ thì cũng phải như lão Quân, mất vào tay cấp trên hoặc được việc của mình. Cháu tuy không phải là cấp trên của lão Quân và chú, nhưng chính cháu lại là người giúp chú thăng chức, và cả lão quân chắc cũng thế. Đấy mới chỉ là một khía cạnh. Còn cái quan trọng nhất như lời cháu nói ấy, nếu chú nhờ người khác tìm cách dụ dỗ ngủ với cô để chú bắt được rồi ly hôn thì thật có lỗi với cô. Tuy rằng rồi chú cũng cho cô một số tiền chú tiết kiệm cả đời để cô về quê nhưng vẫn còn áy náy. Vì những người khác không thể lấy cô, thậm chí cả đến việc cặp bồ với cô, đi lại với cô cũng còn khó vì họ có vợ con. Như thế làm lỡ dở cuộc đời về sau của cô. Nhưng cháu thì khác. Cháu sau khi ngủ với cô, chú ly dị cô thì có thể vẫn tiếp tục với cô được mà. Tối hôm qua cháu chả dẫn mấy người phụ nữ đi cùng một lượt mà có sợ gì họ ghen đâu, có thêm cô nữa cũng không ảnh hưởng gì. Lúc đó sự việc đã xảy ra như vậy, chắc cô phải đồng ý làm người tình của cháu thôi, mà cô không đồng ý thì chú cũng có trách nhiệm lo cho cô.
Oh, thì ra là vậy. Thì ra là nhất tiễn hạ song điêu, một mũi tên trúng hai ba đích. Thứ nhất là làm vậy, vừa có thể trả ơn tôi về việc thăng chức, và việc tôi cho chơi An. Nhưng đó chỉ là cái phụ. Còn cái chính là muốn nhờ tôi ngủ với vợ để lấy cớ ly dị vợ, còn mình thì được tự do ngủ với các cô gái khác để có con, ai có con trai thì sẽ cưới người đó.
Muốn như vậy nhưng chú cũng không muốn mất tiền với cô. Nếu nhờ người khác, thì họ không tiếp tục cặp với cô nữa, cô bơ vơ phải về quê, chú lại mất một khoản tiền cho cô. Còn nếu như là tôi, thì chú tính rằng tôi vẫn có thể tiếp tục với cô, buộc cô đồng ý, như thế chú sẽ không mất nhiều tiền. Và cái thứ ba là cũng không kiếm được người thích hợp để làm chuyện này. Đồng nghiệp cấp dưới thì sợ bị mang tiếng và bị nắm thóp, người thân cũng không có ai có thể làm…
Tôi nhớ đến tối qua trong lúc ăn tiệc, chú Thịnh khá nhiều lần nhìn trộm cô Mận với ánh mắt khác lạ đầy thèm muốn. Dĩ nhiên là chuyện đó chú Thắng không thể biết được rồi, vì chú ngồi cùng một dãy ghế với chú Thịnh, hai nữa là chú còn đang lâng lâng trong men say chiến thắng, những lời chúc tụng, những lần chạm cốc cùng nhân viên. Nhưng còn tôi, tôi ngồi đối diện nên có thể quan sát được toàn bộ những cái nhìn ấy.
Cũng trong buổi tối hôm qua, khi chú Thắng gợi ý chú Thịnh không đưa bà xã tới dự cho vui thì chú Thịnh có nói là vợ đã mất gần 5 năm nay. Tôi chợt nảy ra một ý tưởng, tại sao mình không đi buôn nhỉ. Tôi đã biết ngày xưa trong lịch sử TQ có người tên Lã Bất Vi buôn vua, chú Sử thì buôn ma túy, Nguyệt thì cũng có buôn lậu. Nguyệt, Quân cũng mua quan bán chức, buôn quan chức tức là bỏ tiền ra mua quan chức, rồi sau đó dùng chức vụ vừa mua được bán các loại quan chức nhỏ hơn để lấy tiền và mua quan chức lớn hơn cho mình.
Tôi quyết định đi buôn, nhưng không phải bỏ vốn, mà vẫn thu lãi lớn từ cả người bán và người mua. Đại loại kiểu người bán cho, biếu không món đồ họ không dùng nữa nhưng vẫn có thể bán lại cho người khác cần tới nó với giá hời. Như kiểu tôi có cái điện thoại nokia cũ, tôi muốn đổi sang dùng iphone, tôi bán rẻ hoặc cho không người buôn cái điện thoại đó để họ bán cho người khác.
Mọi người có đoán được tôi buôn gì không, tôi quyết định BUÔN VỢ. Tức là mua vợ của người này về dùng một thời gian rồi lại gả bán cho người khác. Tôi nghĩ đến quyết định buôn bán táo bạo của mình mà phấn khích hả hê trong lòng, cười thầm trong bụng. Chú Sử đi buôn ma túy có thể lãi lớn nhưng cuối cùng phải trả giá bằng mạng sống của mình.
Nguyệt và Quân buôn quan chức cũng phải bỏ ra số vốn lớn bằng tiền mặt lại còn phải dùng tấm thân của mình hay của vợ con mình làm trò tiêu khiển cho người khác, cũng phải trả một cái giá đắt. Hahaha, còn tôi thì sao chứ, tôi buôn mặt hàng này thì khoái hoạt vô cùng, không phải bỏ vốn ra mà thu lời lớn. Cả người bán và người mua đều phải chịu ơn tôi, mà tôi lại có vợ của họ sử dụng, vui thú một thời gian.
Oh, thật vui sướng làm sao. Chẳng phải chú Thắng đang cầu cạnh, cầu xin tôi mua lại cô vợ của chú để chú lấy cô vợ khác sao. Có khi còn phải mất tiền cho tôi để tôi làm giúp. Tôi có một người đàn bà không đến nỗi tệ để sử dụng một thời gian. Chán rồi tôi có thể gả cho chú Thịnh, mà tôi biết là đang thèm khát món đồ đó lắm. Như vậy là tôi đã ban một món nợ ân tình cho cả hai người, mà không phải là cả ba người. Chú Thịnh, Chú Thắng cảm ơn tôi đã đành rồi mà cả cô Mận, mặc dù phải chịu để tôi hưởng lạc cũng phải cảm ơn tôi vì đã cho cô một mối nhân duyên không tệ.
Đã quyết định xong, nhưng phải làm sao để thực hiện đây. Không thể dùng cách chú Thắng dâng vợ cho tôi như lão Quân làm được. Cũng không thể nhờ đám đàn em giang hồ của anh Hùng, dựng vụ hiếp dâm được vì chú Thắng là trưởng công an đấy, có kẻ nào dám đến nhà hiếp vợ của công an chứ, mà làm thế thì mất thể diện danh dự của chú. Hay là dùng thuốc mê và thuốc kích dục.
Đúng rồi, phải dùng thuốc kích dục là hay nhất. Nó có thể khiến cho một phụ nữ đoan trang, tiết hạnh nhất cũng không thể kiểm soát được hành vi, lửa dục vọng bốc lên. Mà như thế thì nó mới giống với ngoại tình hơn, để chú Thắng có cớ ly dị. Vì như chú Thắng nói là cô rất đoan trang và trước nay rất tốt, không làm gì có lỗi với chú. Sẽ chẳng có ai gạ gẫm dụ dỗ cô làm tình được.
Nếu muốn làm tình với cô, chắc chỉ có con đường hiếp dâm ngoài phương án dùng thuốc kích dục ra, nhưng nếu hiếp dâm thì cũng không có lý do để bỏ vợ. Tiếp tục suy nghĩ sâu hơn, tôi cũng thấy là tôi không nên trực tiếp ngủ với cô Mận, để cho chú Thắng bắt quả tang. Vì như thế thì tôi sẽ phải tuyệt giao với chú, sẽ chẳng có thằng đàn ông nào có thể vui vẻ, bình thường với một kẻ ngủ với vợ mình, cắm sừng lên đầu mình.
Nếu chú và tôi vẫn giữ mối quan hệ bình thường, thậm chí còn thân thiết hơn thì vở diễn này bị phơi bày trước bàn dân thiên hạ, hoặc là chú sẽ bị nghĩ là kẻ vô lại, đáng khinh bỉ hơn lão Quân nhiều. Vì lão Quân tuy dâng hiến vợ mình cho cấp trên nhưng cũng là bí mật, mọi chuyện chỉ được truyền miệng rỉ tai nhau thôi. Còn nếu như chú Thắng mà bắt được quả tang tôi ngủ với vợ chú trước đám đông, mà vẫn bình thường với tôi, thì mọi người sẽ nhìn chú với con mắt như thế nào.
Phải rồi, tôi sẽ sử dụng thằng Hùng. Nó còn đang vị thành niên, lại vừa từ rừng núi xuống đây. Nếu để nó ngủ với cô Mận thì tất cả mọi người đều nghĩ là cô Mận quyến rũ nó chứ nó chỉ là đứa bé hiền lành, ngây thơ thì biết cái gì. Mà như vậy thì giữa tôi và chú Thắng cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng, vì chẳng có thể trách tôi điều gì khi mà thằng Hùng chỉ là đứa trẻ. Vậy là đã hoàn thành kế hoạch khá hoàn hảo.
Trong lúc tôi trầm ngâm suy nghĩ, có lúc thì cười mỉm khoái chí vì ý tưởng của mình thì chú Thắng căng thẳng hồi hộp nhìn tôi chờ đợi. Rồi khi tôi đã suy nghĩ kế hoạch vẹn toàn, hút một hơi dài sữa chua đánh đá mà tôi gọi, thì chú Thắng mới khẽ lên tiếng.
– Sao ý cháu như nào, có giúp được chú không?
– Được rồi, chú đã nói như vậy thì cháu cố giúp chú vậy. Cháu đã nghĩ ra một kế hoạch chú xem có được không?
Thế là tôi nói sơ qua cho chú về kế hoạch tôi vừa nghĩ trong đầu. Nói là cô đoan trang tiết hạnh như thế thì không thể dùng tình, dùng đàn ông đẹp trai hay quyền lực giàu có mà mê hoặc được, chỉ có thể hiếp dâm hoặc là chuốc cho cô thuốc mê và thuốc kích dục để cô không kiểm soát được bản thân. Nhưng nếu là hiếp dâm, có thể nhờ đám đàn em của anh Hùng, nhưng cô bị hiếp dâm thì chú cũng thật khó mà ly hôn cô được, lỗi đâu phải tại cô, cô là nạn nhân mà.
Vả lại cũng không thật sự hợp lý khi làm gì có mấy thằng dám liều hiếp dâm vợ trưởng công an, và như thế chú còn thể diện mặt mũi gì nữa. Cách chuốc cho cô uống thuốc kích dục là hay hơn cả. Và tôi cũng không ra mặt mà cho thằng em trai tôi ngủ với cô. Tôi giải thích cho chú tại sao lại như vậy, và nói với chú rằng để thực hiện kế hoạch thì trong thời gian tới chú tuyệt đối không quan hệ với cô, tìm cách gì đó để từ chối, để cho cô thiếu thốn thì thuốc kích dục sẽ hiệu quả hơn. Và cũng trong thời gian tới, tôi và thằng Hùng cũng sẽ thi thoảng đến nhà chú chơi để tạo sự thân thiết. Rồi đến thời gian thích hợp, chú sẽ mời tôi đến nhà chơi, tôi chuốc thuốc kích dục cho cô, chú giả vờ đi có việc và khi về thì bắt quả tang cô đang ngủ với thằng Hùng.
Nghe tôi trình bày và giải thích kế hoạch, chú Thắng không giấu được sự ngạc nhiên, ngưỡng mộ, vui sướng và cảm động. Khi mà tôi luôn nghĩ đến thể diện cho chú, làm sao để chú không bị mất thể diện, mất mặt với mọi người và vẫn giải quyết êm đẹp vấn đề nan giải mà chú toan tính nát óc chưa tìm được cách gì thập toàn, thập mỹ. Chú vỗ đùi đánh đét rồi không kiềm chế được phải thốt lên hai chữ: Tuyệt diệu.
– Tuyệt diệu. Đúng là chú nhìn người không lầm, chỉ có cháu mới trong thời gian ngắn như vậy đã nghĩ ra được kế hoạch hoàn mỹ như thế. Chú nghĩ nát óc không ra, nếu mà nhờ thằng Hoàng thì có khi ông già chú xanh cỏ rồi nó cũng chưa có cách gì. Chú sẽ thực hiện ngay.
Thế rồi chú nhấc điện thoại gọi luôn cho anh Vinh, nói là tôi đã nhờ người bố trí cho anh làm phó, và tuần sau chú cũng làm báo cáo gửi lãnh đạo huyện tiến cứ cho anh. Xong tôi và chú rời quán ra về.
Rời quán café trên đường về nhà tôi ghé qua tiệm may, lấy nốt cái áo dài của Út hôm trước làm chưa xong. Nhân tiện đặt luôn tiệm may cho hẳn 10 bộ áo dài cưới, với số đo của mấy người mà tiệm may đã có số đo. Sau đó thì ghé qua quán bánh, mua một cái bánh sinh nhật về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro