Phần 105
2021-01-21 11:39:00
Cú đâm trượt đó của hắn cũng vô tình ngăn cách tôi và tên kia, tay hắn đâm con dao vào tường và người hắn cũng hơi chúi về phía trước ngăn cản tên kia. Tôi lợi dụng cơ hội đó tháo chạy, khi mà hai tên nữa thì đang quay lưng về phía tôi lên không phát hiện ra. Nhưng bất ngờ là khi tôi chạy qua hai tên đó, thì ở đằng trước đám người kia cũng hô hoán nhau bắt lấy nó rồi tản ra đứng kín con đường làng nhỏ hẹp.
Tên nào cũng rút dao lăm lăm cầm tay. Đám người chặn tôi lúc đầu cũng hô hoán đuổi theo và họ phát hiện đám người kia là đồng minh chứ không phải kẻ thù. Tôi thấy tình hình không ổn rồi, Tên kia cầm dao đâm tôi khá quyết đoán, khó lòng mà tìm kế hoãn binh như Vi Tiểu Bảo được, đám người của anh Hùng nếu có ở đây thì cũng khó mà lại được với hai đám này, toàn những tay to con bặm trợn.
Nhất là hôm nay chỉ có một mình anh Trung đi bảo vệ tôi, một mình anh thì sao ăn lại được 8 người này. Tôi vừa chạy vừa tính nhanh trong đầu kế thoát thân, nhưng đám người này là ai tôi còn chưa biết tí gì, tôi chỉ biết là chắc một đám người có liên quan đến thằng Huy, vì đây ở gần nhà Quỳnh, tôi đoán thế. Nên vừa chạy tôi vừa nói to lên.
– Từ từ đã, các anh gọi thằng Huy ra đây cho tôi nói chuyện.
Tôi cũng hơi khựng lại vì cũng sắp đến chỗ bọn kia đã đứng sẵn, tay lăm lăm cầm dao trên tay rồi. Tôi quay người lại thì quả nhiên là bọn người kia cũng hơi khựng lại và có ý nhìn về thằng đứng đầu để chờ xem phản ứng. Tên đó cũng hơi quay mặt về phía sau và tôi nhìn theo cái nhìn đó của hắn thì quả nhiên là trong một cái ngách nhỏ có người đứng và chỉ đạo.
Tôi cũng nhìn thấy anh Trung đang phóng xe tới ở đằng xa. Sau khi quay mặt lại và thấy tín hiệu của người kia thì tên cầm đầu chỉ nói gọn lỏn: Lên. Từ đằng sau tôi cũng cảm giác có người đang tiến gần tới chỗ mình. Tôi thấy không ổn rồi, tôi ngó quanh và thấy bên trái có một cái ao, nhưng đang cách chỗ tôi đứng khoảng nửa mét. Tôi đành lùi dần về phía sau, cố gắng lùi được đến ngang cái ao đó, vừa lùi vừa tập trung toàn bộ thính giác để nghe ngóng phía sau, mắt thì tập trung nhìn về phía trước. Mấy tên kia đang lao nhanh về phía tôi. Khi đã tới đủ gần thì tên kia lại vung tay đâm con dao về bụng tôi. Đã có sự chuẩn bị trước nên tôi nhanh chóng hơi lách người qua trái tránh được, và chưa để cho đám người kia kịp bắt tôi nhảy nhanh xuống ao. Cùng với tiếng ùm khi tôi nhảy xuống ao là hai tiếng rú thảm thiết vang lên, và tiếng hét oang oang lẫm liệt.
– Lũ chuột nhắt chúng mày cút mau, không được động vào nó.
Tiếng hét vang dậy như hổ gầm đó là của anh Trung. Anh phi xe máy nhanh tới đó và phát hiện sự việc tồi tệ chuẩn bị xảy ra nên vừa phanh gấp xe, vừa nhảy xuống để cho xe rê trên mặt đường một đoạn vừa hét lên. Còn hai tiếng rú thảm thiết kia là của tên cầm dao đâm tôi và một tên ở phía sau. Thì ra là khi tên kia vung tay ra đâm tôi, thì tên ở phía sau cũng lao tới đâm tôi vào sau lưng nhưng thật may tôi tránh kịp.
Bị khuất tầm nhìn và lực đâm mạnh, hai tên không rút tay lại được và đâm thẳng dao vào bụng nhau. Hai tên cùng rú lên. Tôi đã nhảy xuống ao, bọn này chưa xử tôi được thì đã xuất hiện anh Trung đến phá đám nên chúng kết hợp lại giải quyết anh Trung đã, sau rồi mới đến tôi. 6 tên tay lăm lăm cầm dao, anh Trung cũng không hề sợ hãi trừng mắt nhìn bọn chúng quát:
– Cút mau.
– Thằng này láo, anh em cho nó một trận đã tính sau.
Bọn chúng đã biết là chuyện không thành rồi. Ầm ĩ xóm làng thế này thì công an sớm muộn gì cũng tới. Đấy là chưa kể người của mỗi bên đều bị thương không biết sống chết thế nào. Phải rút nhanh, không công an tới thì rách việc. Nhưng tên này phách lối quá, phải cho nó một trận rồi chuồn thì anh em mình bị đâm mới không uổng. 6 tên cầm dao lao vào anh Trung, và ở dưới ao tôi nhìn thấy rõ là anh Trung chỉ tay không, nhưng người như con rắn lượn lờ giữa vòng vây của 6 người và chỉ trong khoảnh khắc đã hạ gục hết tất cả. Những tiếng rú, tiếng la cứ nối tiếp nhau vang lên không dứt, mỗi tên chỉ một cú đòn của anh Trung là đã nằm thẳng cẳng không giãy giụa gì được nữa rồi.
– Thằng kia, đi ra đây. Nếu không đừng trách tao nặng tay. Tiếng nói oang oang đầy trung khí của anh vang lên. Mắt anh không nhìn mà tay anh chỉ vào chỗ tên kia ẩn núp.
– Em… em… xin anh tha cho em.
– Mày bỏ bịt mặt ra.
Khi hắn bỏ bịt mặt ra thì quả nhiên là thằng Huy.
– Cậu có biết thằng này không. Anh Trung hỏi tôi.
Mày mau xuống dưới ao, cõng cậu kia lên đây cho tao. Anh Trung nói khi tôi gật đầu. Và không đợi Huy có ý kiến anh Trung đã túm cổ áo của hắn nhấc bổng lên và ném xuống ao. Cảm giác nhẹ nhàng như tôi cho tay vào túi quần cầm điện thoại ném đi vậy. Tõm một cái, Huy xuống nước và vùng vẫy kêu oai oái, hắn không biết bơi và uống no nước. Thấy tình hình là hắn không thể cõng tôi lên bờ được, anh Trung cúi xuống đưa tay kéo tôi lên bờ. Thực ra lúc ấy tôi cũng lại gần bờ rồi và có thể tự lên được. Tôi mừng rỡ khen anh rối rít.
Thì ra hai đám này là hai đám giang hồ ở hà đông và hà nội mà Huy cùng một người khác thuê tới để xử tôi. Bà Huyền mẹ Huy và Huy sau cái lần đánh tôi không thành vẫn không phục và nuôi chí phục thù. Bà ta cũng là người có tiền, đi thuê giang hồ ở thị trấn thì không ai dám nhận, cuối cùng bà ta phải qua hà đông tìm người xử tôi để hả giận và chiều lòng con.
Gần đây tin lão Quân chuẩn bị lên chủ tịch huyện lại càng làm bà ta quyết tâm thực hiện. Đám người do bà ta thuê tới đã theo dõi tôi từ lâu nhưng chưa có cơ hội ra tay. Vì là mấy hôm trước tôi thi đại học lúc nào cũng có 2, 3 người của anh Hùng đi theo bảo hộ. Đấy là chưa kể đám người giang hồ kia nữa, chứ chỉ riêng đám của anh Hùng không đáng sợ.
Đám người kia cũng được một người khác thuê tới để xử tôi, nên cũng theo dõi tôi và tìm cơ hội ra tay. Nhưng cũng như đám người của Huy, đám người này lại cũng không biết đám người của Huy cũng có mục đích tương tự lên dè chừng lại cứ tưởng là đám của Huy gọi tới với đám anh Hùng là một. Vì hai bên e dè nhau nên tôi.
Mới bình an vô sự trong một thời gian dài. Đám người của Huy thì nghĩ là đám kia với ng của anh Hùng là một, đông hơn mình nên chưa dám ra tay. Đám người kia thì lại tưởng đám của Huy và anh Hùng là một cũng chưa dám ra tay. Nhưng hôm nay thì khác. Người bảo vệ tôi là anh Trung một người hoàn toàn mới, nên hai bọn kia không biết. Mà kể cả có biết thì cũng chỉ hơn có 1 người nên cả hai bọn không nghi kỵ nhau nữa, bọn nào cũng hạ quyết tâm hành động hôm nay cho xong để còn nhận tiền. Đám người kia do ai thuê tới để xử tôi, vì sao họ muốn xử tôi, và tôi sẽ xử trí với người đó như thế nào, sẽ được tiết lộ trong chap tiếp theo.
Một lúc sau thì cảnh sát cũng tới, đích thân chú Thắng tới. Chú đang trong chiến dịch cách ly với vợ theo kế hoạch nên mặc dù là ngày nghỉ vẫn đến cơ quan làm việc. Chú bắt hết tất cả bọn người kia lên đồn, cả Huy nữa. Hai tên bị thương thì được cho vào bệnh viện. Anh Trung hộ tống tôi về nhà, và chú Thắng cũng cử hai anh cảnh sát theo tôi về nhà.
Tôi không gọi và anh Trung cũng không gọi cho anh Hùng vì không cần thiết phải kinh động đến mọi người. Anh Hùng biết tin thì Nguyệt rồi cũng sẽ biết tin. Và với những gì tôi chứng kiến thì chỉ cần một mình anh Trung cũng dư sức bảo vệ tôi rồi, anh là bộ đội đặc công, và có võ nghệ xuất sắc. Cũng may là điện thoại lúc mở cốp xe lấy kẹo tôi lại cho vào cốp xe cho đỡ vướng chỉ để cái điện thoại đểu ở túi quần thôi nên cũng không vấn đề gì. Chỉ hơi đau do bị vài cú đấm.
Tôi về nhà thì các nàng đều hoảng hốt, tôi đi nhanh vào phòng tắm. Anh Hùng và mấy tên nữa cũng đã có mặt ở nhà tôi. Chú Thắng đã cho anh biết chuyện nên anh lập tức qua chỗ tôi. Tôi nói không sao rồi kể sơ qua tình huống nguy hiểm gặp phải cũng như khen ngợi anh Trung hết lời. Đồng thời bảo anh Hùng là mọi chuyện qua rồi, chỉ cần anh Trung ở đây là đủ. Tôi cũng nhờ anh Hùng đi đòi nợ ở một nơi nữa cho tôi. Tôi cũng mời anh Trung vào nhà nhưng anh nhất định không vào mà chỉ ngồi ngoài cho mát, tôi đành sai Mến mang bia và đồ nhắm ra cho anh.
Anh Hùng biết thì Nguyệt cũng biết, Nguyệt cũng gọi cho tôi nhưng lúc đó điện thoại tôi vứt trong cốp nên không nghe. Về thấy mấy cuộc gọi nhỡ tôi gọi lại thì Nguyệt cũng hỏi tình hình và tôi cũng kể lại sơ qua, bảo là không có chuyện gì. Tôi nói là có hai đám người, một đám do Huy thuê tới, còn một đám nữa thì tôi chưa biết, để công an điều tra. Nguyệt nói là sẽ cho người chở hai cô MC kia đến cho tôi, còn Nguyệt sẽ qua chỗ công an kia xem ai là người đứng sau chuyện này.
Tôi vào phòng tắm qua thì cũng thấy ở bụng hơi có vết đấm đỏ lên. Nhưng chỉ đau ngoài da, không sao. Tôi tắm cũng nhanh thôi, các nàng đều lo lắng cho tôi, Nhung đang ở phòng bên kia cung ngừng làm mà qua phòng xem tình hình của tôi. Trong lúc tắm thì tôi cũng không quên hỏi Giang là đã hỏi được chị kia nhiều chưa, đã ghi chép được nhiều chưa thì Giang có nói cũng đã hỏi và ghi chép lại rồi. Trước sự có mặt của tất cả các nàng, tôi thẳng thắn hỏi:
– Các em nghĩ sao, nếu anh muốn làm tình với cô ấy một lần, chỉ một lần thôi để kiểm chứng khả năng và kỹ thuật của cô ấy. Và cũng để cô ấy trực tiếp giảng dạy cho các em, các em cũng nhìn và học tập luôn.
– Anh muốn vậy thì bọn em cũng không phản đối, nhưng không biết là chị ấy có chịu không. Vì đâu thì bọn em cũng chấp nhận anh nhiều vợ rồi, anh lấy thêm một vài cô vợ khác bọn em cũng chịu nữa là chỉ làm có một lần. Tuyết nói khi tất cả các cô đều hướng ánh mắt về Tuyết.
– Bọn em cũng đồng ý, như Tuyết nói thì bọn em đã chấp nhận anh có nhiều vợ rồi. Mà em còn thấy trên tóc anh còn có mùi hương lạ của đàn bà. Chứng tỏ anh vừa đi với một cô nào đó vê. Phụ nữ bọn em tinh ý trong chuyện này lắm, Chị Lan cũng biết chứ không phải không biết đâu, nhưng có lần chị đã nói với bọn em là chị chấp nhận. Bây giờ nếu anh thích thì để em và Nhung qua nói chuyện trước với chị ấy xem thế nào.
Giang và Nhung sang lại phòng bên kia nói chuyện với chị kia, tôi ở phòng tắm thêm lúc nữa rồi đi ra. Vì đã theo thói quen rồi, khi tôi tắm xong chỉ ra để các cô lau khô người rồi sau đó ra phòng mọi người mới mặc quần áo. Do khi tôi tắm không thể thiếu được việc để các nàng mút, nên thằng nhỏ đã dựng ngược lên rồi. Khi bước vào phòng thì chị kia cùng với Giang và Nhung đã đứng ở cửa phòng rồi. Nhìn thấy cái vật lủng lẳng của tôi chị ta không khỏi ngạc nhiên và trầm trồ mà đưa tay lên che lấy cái miệng đang há hốc ra.
– Anh, em đã đưa chị ấy qua đây. Bọn em đã nói chuyện với chị ấy rồi, và chị ấy muốn nói chuyện với anh.
Mấy cô gái đã đang mặc quần cho tôi.
– Nghe các cô ấy nói cậu muốn…
– Đúng vậy. Em nghe Lan nói là chị có khả năng và có bí quyết trong chuyện đó. Do đó lấy chồng kém 5 tuổi mà vẫn làm cho chồng mê mệt. Nên em cũng muốn một lần được thử tài nghệ của chị. Nếu chị đồng ý thì chị muốn bao nhiêu tiền để em đáp ứng cho chị. Chị yên tâm chỉ có duy nhất một lần thôi và làm tại đây nên chồng chị không biết được đâu. Chị cũng đã làm tình với trai trẻ hơn rồi nên với em chắc cũng không ngại. Mà vợ em thì chị yên tâm cũng không đánh ghen. Ngược lại các cô còn muốn chị làm với em và truyền đạt bí quyết cho họ. Chị thấy thế nào.
– Nếu chỉ làm tình với cậu một lần và chia sẻ chuyện đó cho mọi người ở đây thì tôi làm được. Qua nay các cô đây cũng hỏi và tôi cũng chẳng giấu điều gì rồi, chỗ chị em phụ nữ với nhau, thủ thỉ vài bí quyết, mẹo trong chuyện đó là điều bình thường. Tôi cũng không cần tiền của cậu và không lấy tiền của cậu. Chỉ mong cậu giúp tôi một việc, nếu giúp được thì cậu muốn tôi làm với cậu 5, 7 lần hay là tôi sẽ nói hết những gì tôi biết với các cô ở đây.
– Chị muốn tôi giúp chị chuyện gì vậy, nếu được tôi sẽ giúp.
– Tôi… tôi muốn cậu xin cho em trai tôi vào biên chế, là viên chức nhà nước. Bố mẹ tôi có mỗi nó là con trai mà nó thì lông bông. Nhưng không có tiền để chạy cho nó vào nhà nước. Có ít tiền để chuẩn bị cho nó thì nó phá hết rồi. Tôi thấy ông Quân rất kính sợ cậu, tôi nghĩ là cậu có thể giúp tôi chuyện này.
– Một đề nghị không tồi đâu nha. Chị có biết là chạy vào công chức bây giờ hết bao nhiêu không. Chị nói là không cần tiền nhưng thực ra là lại cần rất nhiều tiền đấy. Với tôi bây giờ thì việc xin cho em trai chị ta vào công chức quá dễ dàng, nhưng mà cũng phải tiện tay dắt dê mặc cả với chị ta một chút chứ. Nhìn chị ta thì đúng là không có điểm gì nổi bật, xấu hơn những người phụ nữ mà tôi từng biết, điều đó càng làm tôi tò mò.
– Tôi biết, nhưng gia đình bố mẹ tôi quả thực không có tiền. Nếu cậu giúp được thì tôi xin nhận chăm sóc miễn phí cho các cô ở đây khi sinh nở và sau khi sinh để trừ dần vậy, chứ không còn cách nào khác.
– Được, cứ thống nhất như vậy tôi nhận lời giúp chị. Nào thời gian tôi không có nhiều, chị hãy đến đây thể hiện khả năng của mình đi nào.
Tôi nói rồi cởi luôn quần của mình ra rồi ngồi xuống nệm.
– Anh ơi, có ông Quân muốn gặp anh. Mến vào phòng nói.
– Em xuống bảo anh mệt, bảo ông ấy về nhà đi, hoặc là gọi điện cho anh. Trong khi tôi nói với Mến thì chị kia nghe thấy thế chạy lại cửa sổ nhìn ra đường rồi mới quay lại và tự động cởi quần áo của mình ra. Khi chị ta bắt đầu gục gặc mút của tôi thì điện thoại của tôi reo lên.
– Alo, cháu không sao, chỉ hơi mệt chút thôi. Chú đi về đi… Cháu nghĩ là nhà giam là nơi thích hợp nhất cho hắn lúc này. Lần đầu cháu đã không tính toán với hắn rồi, không tính đến chuyện trả thù. Nếu lần thứ 2 này hắn không phải trả giá thì sẽ có lần thứ 3. Mà cháu nói cho chú biết, là hắn biết thuê người hại cháu thì cháu cũng không biết thuê người thịt hắn ah, mà cũng không cần phải thuê đâu. Nên cho hắn ra ngoài mới là nguy hiểm cho hắn, hắn ngồi tù là nhẹ nhàng với hắn nhất rồi đó. Còn nữa, chú cũng biết vì sao ông chủ tịch ngã ngựa, vì sao ông phó chủ tịch kia không lên được, vì sao chú lại lên được. Đó chính là uy tín. Khi mà họ bị bóc phốt sai phạm nào đó để giảm uy tín và tín nhiệm. Nếu mà chú tìm cách can thiệp, thì chú cũng không can thiệp được, mà bao nhiêu công sức của chú bấy lâu đổ sông đổ biển. Làm chính trị thì đôi khi cũng phải tàn nhẫn một chút.
Lão Quân cũng đã biết tin thằng cháu gây họa và đã bị bắt nên vội vàng đến tìm tôi với hy vọng là tôi sẽ tha cho cháu hắn. Nhưng tôi đáp lại luôn là sẽ không tha cho hắn ta nữa, và nếu hắn ta ở ngoài còn nguy hiểm hơn khi tôi sẽ đáp trả bằng cách cho giang hồ xử. Tôi cũng cảnh cáo việc đó có thể ảnh hưởng đến tương lai chính trị của ông ta. Ông ta đành đi về.
Chị kia mút của tôi chán chê thì cũng tự ngồi lên và cầm đương vật tôi kê vào lồn mình và hạ mình xuống. Trong khi chị ta mút của tôi thì tôi đang bận nói chuyện điện thoại và Sen cũng liếm lồn cho chị ta. Rồi chị ta cũng nhấp nhô cái mông của mình ở trên người tôi, kỹ thuật làm tình của chị ta tuy không bằng được 3 cô ả gái điếm sáng nay nhưng đúng là chị ta cũng có cái đặc biệt riêng. Đó là địt được một lúc rồi thì lồn chị ta co thắt lại mỗi khi nhịp xuống làm cho cảm giác rất khít khao và sướng. Giang thì vẫn cầm bút ghi chép. Chị ta lên đỉnh hai lần thì tôi bảo chị ta dừng lại. Và tôi đi vào tắm lại.
Tôi xuống nhà và cùng anh Trung đi ra ngoài. Thủy, Kiều Trinh và Hạnh và có cả Nhật Lệ nữa, Thủy thì tự đi xe máy đến điểm hẹn trong khi đó thì ba người kia được đưa sẵn tới căn nhà kia. Tới nơi thì tôi mời anh Trung vào trong, tôi muốn để anh cùng chơi mấy người này với tôi để thưởng công cho anh. Anh từ chối nhưng tôi cứ nhất thiết kéo anh vào bằng được.
Tôi tính sẽ để anh chơi Hạnh và Trinh, còn tôi chơi hai người còn lại. Vào đến nơi thì nhìn thấy Hạnh và Trinh thì quả thật là anh bị sửng sốt và ngạc nhiên, vì đã thấy nhiều trên tivi, và khi nghe tôi nói là anh sẽ được địt họ thì anh lại càng ngạc nhiên hơn. Tôi lặp lại trò chơi cũ với mấy người này, chỉ không có trò bơm nước vào lỗ đít thôi.
Với sự giúp sức của anh thì việc trói mấy người kia lên dễ dàng hơn khá nhiều. Đầu tiên tôi và anh trói Lệ và Hạnh để tôi chơi Lệ còn anh chơi Hạnh, cũng chơi đủ thế đủ kiểu như hôm trước. Sau đó thì tôi và anh địt hai người còn lại bình thường. Khi tôi địt Thủy thì Nguyệt cũng gọi điện thông báo cho tôi biết là đã tìm ra ai là người đứng sau, thuê giang hồ xử tôi rồi.
Quỳnh cũng đã mới biết chuyện và lập tức gọi điện cho tôi, tôi nói không có vấn đề gì. Chưa chơi xong nhưng tranh thủ tôi cũng gọi điện cho Mai để mấy người tập kết đúng hẹn. Sau khi chơi xong thì tôi để anh Trung địt thêm Thủy trong khi tôi ngồi nghỉ ngơi. Sau đó thì trong khi anh Trung xuống ao tắm luôn thì tôi và mọi người vào nhà tắm ở trong nhà tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro