Phần 29
2023-11-16 08:39:00
Theo tiếng nói của Xuân cùng tiếng hét và phản xạ của con gái thì cô Ngân cũng nhìn về phía tôi và cũng lập tức quay mặt đi với khuôn mặt ửng hồng. Cô đã uống nước có thuốc kích dục, trong lòng cô dục tình cũng bắt đầu trỗi dậy lại nhìn thấy cảnh này thì lại càng thêm xốn xang. Cô thật không ngờ là cái của nợ to tổ bố của tôi cô phải khó khăn lắm mới ngậm vào miệng được vậy mà người phụ nữ kia lại ngậm mút một cách ngon lành say sưa. Biểu hiện của tôi lúc nãy bóp mông Nga không phải là giả tạo và Quỳnh cũng thế, Quỳnh cũng thực sự chấp nhận chuyện tôi có những người đàn bà khác chứ không phải có ý lừa lọc gì Yến.
– Xem cậu kìa, xấu hổ nữa kìa. Chẳng phải là cậu đã đồng ý làm vợ của anh ấy sao, cùng với mình và cái Anh, cả cái Diệu kia nữa. Tức là cậu đã chấp nhận chia sẻ anh ấy cùng với mọi người thì việc này rồi sẽ thường thấy thôi mà. Cậu là vợ của anh ấy rồi cậu cũng phải làm như thế với anh ấy thôi, đó là việc mà các bà vợ phải làm để chiều chồng mình.
– Cháu… cháu thực sự nhất định là phải đem con Ngân đi cùng với mấy đứa thì mới chịu chấp nhận mấy đứa và giúp nhà chúng ta. Ông nội của Yến nói…
– Vâng đúng vậy thưa ông.
– Nhưng con Ngân nó cũng già rồi, đâu có xứng với cháu. Cháu đã có được hai đứa con gái trẻ đẹp của nó rồi còn chưa hài lòng sao…
– Cháu không thấy già và cháu thích vậy. Chẳng phải là con gái của ông còn nhiều tuổi hơn cô Ngân sao, cháu cũng vẫn còn muốn nữa là. Cháu đã nói cụ thể rồi, cháu thích ngủ với hai mẹ con.
– Nghĩa, theo ba thấy thì con lên vì gia đình, vì ba, vì các anh đã hy sinh của con trên chiến trường, vì đứa em bất hạnh ngồi tù hơn chục năm qua của con mà nên chấp nhận chuyện này. Con vì chính tương lai của hai thằng con trai của con, là tương lai của nhà họ Đào ta, vì hạnh phúc của hai đứa con gái của con. Đằng nào thì con cũng không làm gì được, cũng làm khổ cho vợ con. Hơn nữa con cũng chẳng biết đến bao giờ… nó lại thành góa phụ.
– Ngân ah, ba quỳ xuống xin con, xin con hãy suy nghĩ về lời đề nghị của cậu ấy. Ba biết là từ khi con về làm dâu nhà ba, làm vợ thằng Nghĩa con chưa hề được một ngày sống trong nhung lụa sung sướng. Con đã hy sinh và chịu khổ nhiều vì nhà ta, đã sinh cho nhà ta 4 đứa cháu trai gái đủ cả. Nay thằng Nghĩa nó đã bị bệnh như vậy và cũng không trụ được bao lâu nữa thì con cũng nên đi bước nữa. Trước kia nhà họ Hứa đến chèn ép bắt con thì ba cùng với thằng Nghĩa cũng bảo vệ con kiên quyết chối từ vì ông cụ nhà họ Hứa cũng không sống được bao lâu nữa. Nhưng giờ đây thì cậu Long đây là thanh niên trẻ thì lại khác. Ba mong con suy nghĩ về gia đình ta vì hạnh phúc của chính những đứa con của con mà suy xét.
– Ba ah, con làm dâu nhà ba đã 27 năm rồi và chưa từng có suy nghĩ phản bội anh Nghĩa cũng như danh dự nhà ba. Cho dù nhà con có bệnh nặng và không qua khỏi đi nữa thì con cũng già rồi con không tái giá nữa mà ở lại nhà ba. Điều đó con đã nói với ba khi nhà họ Hứa tới rồi mà. Con biết chuyện này rất tốt và có lợi cho nhà họ Đào chúng ta nhưng mà con đã đem hai đứa con gái của mình gả cho cậu ấy rồi mà, lại còn cả bé Diệu kia nữa. Ba cũng đi thuyết phục chị Dung và cái Hạnh. Như vậy vẫn còn chưa đủ sao. Nếu như hai con bé Yến và Anh chúng nó mà không chịu thì con vì tương lai nhà ta thì cũng sẵn sàng chấp nhận như lời ba nói, đằng này thì hai đứa đã chấp nhận rồi nếu con mà nữa thì là loạn luân đó thưa ba.
– Ba biết nhưng con ơi cậu ấy lại thích thế và đưa ra điều kiện bắt buộc đó thì con bảo ba phải làm sao. Giờ nếu con không đồng ý thì cậu ấy cũng không lấy cả 2 đứa Yến và Anh. Rồi hai đứa lại trở về nhà họ Hứa rồi biết ăn nói thế nào với nhà họ đây. Con tiếp tục bị ép về nhà họ.
– Mẹ ơi, con thấy ông nội nói đúng đấy. Ba đã như thế rồi thì mẹ cũng nên vì mình và vì chúng con nữa. Mẹ không định để con trai của mẹ hỏi không được vợ do chẳng ai chịu được gia cảnh nghèo khó của nhà mình chứ.
– Mẹ ơi, con nghe Quỳnh nói là chiều nãy để cứu anh Thành, mẹ đã… đã… như kia với anh ấy… vậy giờ con cũng mong mẹ suy nghĩ lại. Lúc nãy con cũng có nói qua cho mẹ biết trước về yêu cầu đặc biệt của anh ấy rồi mà. Yến ở bên cũng nói nhỏ vào tai cô Ngân.
– Cậu ơi tôi già rồi, hai đứa con gái của tôi trẻ đẹp mà lại vẫn còn là con gái. Cậu tha cho tôi được không, như vậy là loạn luân đó sẽ bị trời trách phạt.
– Tính cháu vốn chẳng sợ trời cũng không sợ đất nên không sợ bị trời trách phạt. Cháu thích như vậy đó.
– Cậu nói như vậy thì không lẽ là cậu cũng muốn ngủ với mẹ của Quỳnh sao…
– Không sai, cháu đã ngủ với mẹ của Quỳnh, không những thế mẹ của Quỳnh còn đang mang thai đứa con của cháu nữa. Xuân em xuống mút cho anh cùng với Nga đi nào.
– Hả… tiếng người nhà họ Hứa hốt hoảng như không tin vào tai mình.
– Long, sao… lại nói ra điều này với mọi người. Long không biết là mọi người mà biết chuyện này thì còn làm sao ở lại đây được nữa. Chỉ có chết mà cũng không rửa hết được nhục đâu. Long muốn hai mẹ con phải chết sao. Xuân cũng phát hoảng khi nghe tôi nói vậy.
– Anh… sao anh lại nói chuyện này ra với mọi người vậy, anh đã hứa với em và mẹ em rồi mà. Như thế này là anh hại mẹ em rồi.
– Hai người cứ yên tâm. Mọi người sẽ không ai biết chuyện này đâu. Chuyện này chỉ có bằng này người ở đây biết mà thôi nếu những người ở đây không nói thì ở ngoài kia làm sao có ai biết được đúng không?
– Anh nói cũng có lý nhưng tốt nhất là vẫn không ai biết thì tốt hơn, nhỡ đâu không may có người không giữ được lại nói ra thì chết mẹ con em.
– Em yên tâm anh đảm bảo là không ai nói ra đâu. Mà em không nghĩ đến trường hợp là chuyện này sớm muộn cũng bị mọi người biết ah, anh đã tính kỹ hết rồi. Em muốn anh thu nhận hai chị em Yến thế em đã nghĩ đến trường hợp hai chị em Yến rồi sẽ chứng kiến cảnh đó và về kể lại với người nhà là những người ở đây chưa. Khi đó mình bị động không có dặn trước mọi người nhỡ mọi người lại nói ra ngoài thì lúc ấy em trách chị em Yến ah.
– Anh nói cũng đúng nhưng phải làm sao hả anh, giờ mọi việc đã lỡ rồi cũng là do em không tính hết.
– Lại còn làm sao nữa, tất cả cũng đều tại con tin người và thương người quá mức. Giờ thì hay rồi, mọi chuyện vỡ lở ra thì mẹ con ta không tìm đâu ra lỗ mà chui đâu con ạ.
– Bình tĩnh lại đi nào, em nghĩ là chuyện này có thể giấu được sao? Làm gì có bà mẹ vợ bình thường nào lại có thể ngồi nhìn người khác đang làm chuyện này với con rể như thế. Rồi hành động lúc nãy của mình cũng không qua được mắt của mọi người ở đây đâu. Hôm nay cháu muốn tuyên bố với mọi người một chuyện, đó là chuyện này là lần đầu tiên cháu tiết lộ ra với mọi người nên chỉ có bằng này người ở đây biết được mà thôi. Nếu sau này chuyện này mà để lộ ra ngoài có người ngoài khác biết được thì chỉ có thể do một trong số người ở đây tiết lộ ra bên ngoài. Khi đó cháu sẽ xử lý tất cả mọi người có mặt ở đây, chắc mọi người cũng biết anh Hùng và Tuấn Beo rồi chứ, bọn họ sẽ thay cháu xử lý.
– Cháu yên tâm, chuyện này gia đình ông sẽ tuyệt đối giữ bí mật, sẽ câm như hến coi như chưa từng nghe từng thấy gì cả. Mấy người nghe rõ chưa, đừng có mà nhiều chuyện ngồi lê đôi mách mà có ngày họa miệng.
– Giờ đã yên tâm chưa. Nào làm một chút đi nào. Không có gì phải ngại đâu, nếu ngại thì để Long kêu cô ta làm cho Long nhé. Chỉ là cô ấy làm không được giỏi và Long không thích bằng em làm cho anh thôi.
Ngay khi tôi ngồi giữa Quỳnh và Xuân thì bàn tay trái của tôi đã vén váy Xuân lên để mơn trớn vùng tam giác nhạy cảm của Xuân qua lớp quần lót. Và lúc nãy khi hai mẹ con Yến nhìn về phía tôi thì chắc cũng để ý bàn tay của tôi đặt ở vị trí lạ rồi. Tôi vừa sử dụng chiêu khích lệ khen Xuân mút giỏi hơn cô Ngân và cũng sử dụng chiêu khích tướng khi dọa Xuân nếu Xuân không làm thì tôi sẽ yêu cầu cô Ngân làm.
Nó rất có tác dụng, Xuân dĩ nhiên là không mong muốn điều đó rồi. Đằng nào thì sự việc mối quan hệ với tôi không bình thường cũng đã được tiết lộ, chẳng có gì cần phải giấu giếm nữa. Xuân cũng rời ghế chui xuống gầm bàn mà mút của tôi thay Nga. Mấy người già nhà họ Đào thì vẫn giữ thái độ bình thản, trầm lắng. Họ đang còn một mớ hỗn độn suy nghĩ trong đầu về tương lai của gia đình.
Hai anh em Thành thì tò mò muốn xem là Xuân làm gì định ngó xuống xem thì đã bị ông nội nạt nộ gạt đi. Yến cũng đã nghe câu chuyện nãy giờ, từ khi nhìn thấy Nga mút của tôi thì Yến luôn quay mặt đi vì ngại. Nhưng mà biết chuyện của tôi và Xuân là sự thật và mẹ con Quỳnh trách móc nhau vì Quỳnh muốn giúp Yến nên chuyện mới bị bại lộ, Yến cũng muốn quay sang nói với Quỳnh và Xuân lời xin lỗi và cam kết không nói ra với ai. Khi vừa quay sang thì lại phát hiện Xuân đã đang quỳ dưới háng tôi vục vặc khuôn mặt để mút rồi. Lại một lần nữa mặt Yến lại đỏ bừng lên và quay mặt đi nói lí nhí với Quỳnh và Xuân lời cam đoan của mình. Rồi Yến cũng véo mẹ mà làm động tác chỉ về dưới háng của tôi để cho mẹ mình nhìn.
– Ngân ah, anh biết là ở tuổi của em cũng thật là khó khăn để trở thành góa phụ nhưng mà điều đó sớm muộn cũng xảy ra, bệnh của anh căn bản là không có thuốc chữa. Anh biết là em vẫn có nhu cầu chuyện đó vậy mà anh lúc còn sống cũng không giúp gì cho em được. Nay sự việc đã như thế này anh mong em hãy thương anh, thương gia đình ta hãy vì gia đình ta vì những đứa con của mình mà mong em chấp nhận yêu cầu. Bệnh của anh không chữa được nhưng nếu có tiền điều trị thì vẫn có thể duy trì sự sống lâu hơn để bên mẹ con em lâu hơn. Ngân anh tha thiết khẩn cầu em hãy đồng ý, hãy vì gia đình ta.
– Mẹ đúng đấy mẹ, con cũng tha thiết khẩn cầu mẹ. Nếu cứ như thế này thì chẳng có cô gái nào dám lấy con nữa, chỉ có người lợi dụng và hãm hại con mà thôi. Con xin lỗi bố mẹ vì đã bất tài không lo làm nuôi nổi bản thân nhưng mà con nghĩ rồi tất cả là âm mưu nhà họ Hứa dù con có cố gắng thì cũng bị ngăn cản mà thôi và giờ biết hối hận thì cũng đã muộn rồi. Con mới chỉ có hai đứa con gái vẫn còn chưa có thằng con trai nào nối dõi cho gia tộc nhà ta. Con mong mẹ hãy…
– Long, nếu tôi đồng ý thì cậu thực sự là làm được hết những điều cậu nói chứ. Cậu sẽ lo chữa bệnh cho ông ấy chứ.
– Tất nhiên rồi, cháu không có nói được mà không làm được. Đây là số tiền ứng trước để cho gia đình sửa sang xây dựng lại từ đường và nhà cửa. Nga, em đưa cái đó ra đây. Đây là sổ khám bệnh của bác trai ở bệnh viện đa khoa huyện. Nếu cô đồng ý thì ngay tối nay sẽ có người đưa bác lên bệnh viện đa khoa khám chiếu chụp kiểm tra tổng thể rồi một vài ngày sau sẽ chuyển lên viện K. Nếu cô ưng chịu thì tất nhiên là cũng được ăn ngon mặc đẹp, quần áo váy vóc lụa là trang sức đủ cả không thiếu thứ gì. Còn việc của chú Hiếu đang ngồi tù thì không biết là chú ngồi tù trong trại giam nào vậy.
– Nó ở trại giam thanh xuân của bộ công an ở thanh oai.
Tôi thở phào vì đó là trại giam của chồng của Thu, là trại giam gần nhất ở đây. Trại tạm giam số 2 của thằng Thịnh con của Thu còn xa hơn một chút. Cái chính là nhân sự kiện lần trước khi đi thăm chồng Thu thì tôi đã có thu hoạch, đã nắm được thóp của sếp trại giam đó nên giờ việc nhờ giải quyết thêm cho một người nữa cũng không phải là quá khó khăn. Tuy là việc dễ dàng nhưng mà tôi cũng phải làm ra việc vô cùng khó khăn và tốn nhiều tiền để mà lấy được cái ân với nhà họ Đào.
– Việc đưa chú Hiếu ra khỏi tù trong năm nay cháu có thể làm được. Cũng may cháu có người quen ở trong đó. Tuy vậy thì ông, bác và mọi người cũng biết đấy là việc chạy giảm án sẽ tốn rất nhiều tiền, không những thế đây lại là 5 năm. Nhiều người có tiền thậm chí rất nhiều tiền muốn xin giảm án nhiều như vậy cũng rất khó không làm được.
– Ông biết, ông biết. Thằng Hiếu nó cũng vài lần nói với ông rồi, nó nói chạy được ra sớm 1, 2 năm phải hối lộ đút phong bì giám thị, giám ngục bao nhiêu. Nó nói ông đừng hy vọng nó được ra sớm nữa, nó có cố gắng phấn đấu cải tạo tốt để ra thì cũng không bằng người ta có tiền có của đút lót giám thị. Ông cũng không hy vọng nó được ra trong năm nay mà chỉ cần nó ra sớm trước thời hạn để ông còn kịp thấy nó và cái chính vẫn là nó ra tù xong thì an toàn và ổn định không làm ra chuyện gì dại dột nữa là được.
– Ông yên tâm cháu đã hứa với ông rồi thì cháu sẽ cố gắng hết sức, tận dụng tất cả mối quan hệ quen biết, tốn bao nhiêu tiền thì cháu cũng cố lo được. Chỉ cần ông hứa là cố gắng giúp lại cháu như thỏa thuận là được. Để cháu gọi cho người quen của cháu nhờ giúp thử xem để ít ra thì ông có thể nói chuyện với chú được ngay tối nay.
– Ông hứa… ông hứa… ông sẽ cố gắng hết sức, ông không tin là con bé lại không nghĩ gì đến gia tộc của mình, nghĩ về đứa em trai ruột của mình. Nếu được như vậy thì tốt quá, cháu gọi điện đi.
– Vâng, nhưng mà cháu có tính xấu là gọi điện phải có người phục vụ cho thư giãn thì nói chuyện mới hiệu quả được ạ. Cô Ngân, cô giúp cháu như Xuân đang làm đi được không?
Cô Ngân quay qua nhìn Xuân đang mút của tôi, cô cũng không mấy nghi ngờ về câu nói của tôi không nghĩ rằng tôi cố ý nói vậy để bắt cô mút của mình. Tất cả là do ấn tượng ban đầu ngay khi bắt gặp Quỳnh và Hân cùng mút của tôi lúc chiều và giờ mới đây là Nga và Xuân nên nghĩ là tôi có sở thích bệnh hoạn là lúc nào cũng phải hai người làm chuyện đó. Hết nhìn tôi cô lại nhìn về phía chồng và nhận được ánh mắt cầu khẩn thúc giục từ phía chồng và bố chồng. Đang còn lưỡng lự thì Yến đã nói.
– Mẹ… chính mẹ đã nói với con lúc chiều là cái Quỳnh làm được thì con cũng phải làm được. Giờ thì mẹ cũng thấy rồi đấy, hai mẹ con Quỳnh cùng như vậy mà mẹ thì lại không được như cô Xuân sao.
Trong lúc tôi nói chuyện với ông nội của Yến về vấn đề lo chạy cho chú của Yến ra tù thì Quỳnh và Yến cũng thủ thỉ tâm sự nhỏ với nhau. Yến hỏi Quỳnh về việc của tôi và Xuân, Quỳnh cũng không có gì phải giấu nữa khi mà Xuân đã đang gục gặc mút mát của tôi dưới gầm bàn. Quỳnh tóm lược rồi kể cho Yến đó là chủ ý của Quỳnh tại thấy mẹ cô đơn thiếu hụt tình cảm cũng như do sự không thấu hiểu của mình trước đây đối với mẹ nên muốn bù đắp lỗi lầm, Quỳnh cũng không quên nói với Yến là mẹ của Yến giờ đây cũng như vậy tuy rằng bố Yến vẫn còn nhưng không bao lâu nữa cũng ra đi như bố Quỳnh hơn nữa là bố Yến tuy còn nhưng mà chức năng đàn ông đã không còn. Quỳnh nói với Yến là chỗ bạn bè Quỳnh cũng chỉ muốn tốt cho Yến và mẹ Yến mà thôi.
Nhìn thấy tất cả mọi ánh mắt chờ đợi đều đổ dồn vào mình, cuối cùng thì cô Ngân cũng chui xuống gầm bàn giống như Xuân. Tôi nhìn Xuân ra hiệu và Xuân cũng nhường lại cho cô Ngân.
Trong khi đó thì tôi cũng lấy điện thoại ra gọi cho vị giám đốc trại giam hôm trước. Với những lời lẽ hết sức khiêm tốn cầu khẩn để thể hiện cho người nhà họ Đào thấy được, tôi đề cập đến chuyện của chú Hiếu muốn chạy cho chú được ra tù sớm. Tôi cố ý hỏi về mức giá để chạy cho chú được ra tù sớm theo diện đặc cách được hưởng khoan hồng để tôi còn thu xếp chuẩn bị.
Lúc đầu vị giám đốc còn chưa hiểu vẫn còn ngờ ngợ vì tôi có vị thiếu tướng sau lưng lại nắm giữ bí mật của ông ta nhưng sau rồi ông ta cũng hiểu khi nghe thấy tôi nói chuyện điện thoại không được tự nhiên giống như là kiểu vừa nói chuyện điện thoại vừa có đàn bà mút chỗ ấy hoặc là đàn bà đang cưỡi ngựa vậy. Chuyện này thì ông ta cũng đã làm và thực hiện thường xuyên nên chỉ cần nghe điện thoại một chút thấy giọng nói và hơi thở có chút nghi ngờ là phát hiện ra ngay.
Ông ta lại nghĩ ngay ra rằng chắc tôi đang để vợ của tên phạm nhân nào đó phục vụ để đổi lấy việc tôi giúp chồng cô ta ra tù sớm, cố ý hỏi giá để cho cô ta biết cái giá tôi phải bỏ ra để cho cô ta phục vụ cho chu đáo. Nghĩ thế nên ông ta cũng nói khá to và rõ ràng về những khó khăn trong việc đó và nói ra mức giá khá cao. Tất cả mọi người đều nghe rõ.
Tôi lại hỏi là ông ta có làm cách nào để cho người nhà có thể gọi điện nói chuyện được với phạm nhân không, ông ta có quen ai để nhờ vả không thì có chút quà cáp cho họ giúp tôi sau này tôi gửi lại sau để cho người nhà nói chuyện với phạm nhân một chút. Việc này thì tất nhiên là quá đơn giản với ông ta rồi.
Trong khi tôi nói chuyện điện thoại thì cô Ngân vừa ngậm mút nhẹ nhàng, tai và mắt vẫn chú ý lên phía trên để nghe ngóng. Xuân cũng không chịu nhường hẳn cái dương vật của tôi cho cô Ngân mà tranh thủ lúc cô Ngân sao nhãng và mút không được sâu thì Xuân cũng liếm trụ cho tôi. Quỳnh cũng kéo Yến quay nhìn hai người mẹ ở phía dưới gầm bàn.
– Yến cậu nhìn kìa hai mẹ của chúng mình kìa. Rồi sẽ tới lúc tớ và cậu cũng sẽ như các mẹ cùng làm chuyện đó giống như chiều nay tớ với cái Hân vậy.
– Mình cùng làm chuyện đó sao, nhưng tớ chưa từng làm chuyện này bao giờ. Có khó và ghê lắm không. Cậu dạy tớ với nhé. Tớ nghe cái Anh nói là kinh tởm lắm mặc dù là cũng thấy trong phim phụ nữ hay làm như vậy.
– Khó và kinh tởm với người mình không yêu thôi chứ với người mình yêu thì mình sẽ thấy thích và tự nguyện làm cho họ. Cái Anh nó nói thế chẳng qua cũng là vì chồng nó không ra gì bị như vậy mà chỉ bắt nó làm như thế nên sinh ra cảm giác đấy thôi. Cậu nhìn mẹ cậu và mẹ tớ xem có đúng là nó ghê tởm không? Trước kia với người yêu cũ tớ cũng thấy vậy nhưng rồi với anh ấy tớ còn học hỏi kỹ năng nữa đó, rồi tớ sẽ dạy lại cậu.
– Uhm, cậu thật tốt với tớ. Nhưng nè, cái đó to như thế mà vẫn vừa mồm hả Quỳnh, mà nó có đút vừa chỗ ấy không, có đau lắm không Quỳnh. Tớ vẫn sợ lắm.
– Cậu vẫn còn ngây thơ thế. Cậu đã thấy đứa trẻ sơ sinh chưa…
– Thấy rồi nhưng nó có liên quan gì…
– Thì đứa trẻ sơ sinh cũng chui từ lỗ đó mà ra. Cậu thấy đứa trẻ sơ sinh so với cái ấy thì cái nào to hơn. Tất nhiên là đứa trẻ to hơn rất nhiều nên khi đẻ sẽ vô cùng đau đớn. Nhưng nó cũng chui vừa cái lỗ đó chui ra thì cái kia cũng chui vừa cái lỗ ấy chui vào được. Nó sẽ rất sướng đấy.
Trong khi đó thì ông giám đốc trại giam có nhắn cho tôi số điện thoại của một nhân viên ở trong trại và nhắn tôi khoảng 15 phút nữa gọi lại. Tôi cũng nhân cơ hội này mà nhắn tin với ông vì có nhiều chuyện lúc gọi điện không tiện nói do có người nhà họ Đào nghe. Sau đó thì đợi đến thời gian tôi cũng gọi theo số mà ông giám đốc đưa nói là ông giám đốc cho số, người đó sau một vài câu xã giao thì cũng nói đã đưa chú Hiếu ra phòng để gặp và muốn đưa máy để tôi nói chuyện. Nhưng tôi chợt hỏi là máy của người đó có gọi facetime hay video call được không, người đó nói có và tôi tắt đi gọi video call rồi đưa máy cho ông nội của Đào nghe. Cũng đã lâu rồi nên tôi kéo cả hai người ở dưới gầm bàn lên. Cô Ngân lên trước còn Xuân thì kéo quần lên cho tôi chỉnh tề rồi mới lên.
Để cho người nhà họ Đào nói chuyện với người nhà, tôi cũng nhắn tin cho Nguyệt nhờ gửi hai anh em của Thành ở chỗ Nguyệt. Đó là những hạt giống tương lai để sản sinh cho tôi những cô gái xinh đẹp nên tôi muốn an tâm hơn, để họ ở nhà họ Đào thì tôi vẫn còn e ngại người nhà họ Hứa sẽ đến bắt đi để ép giao con gái ra. Mặc dù đã nhờ đám đàn em của anh Hùng và Tuấn Beo bảo vệ nhưng mà nghi vấn nhà họ Hứa có liên quan đến ma túy khiến tôi không yên tâm.
Sau đó thì chúng tôi ra về. Tôi cũng muốn được địt cô Ngân trước mặt chồng và người nhà của cô lắm rồi. Cảm giác địt vợ người khác trước mặt chồng của họ luôn đem lại cho tôi sự sung sướng khó tả. Bắt đầu từ cô Ngọc mẹ của thằng Minh rồi sau đó là cô giáo Kỳ Duyên mà giờ tôi làm mối cho chú Thắng. Có thể cảm giác đó càng mãnh liệt hơn vì trước đây tôi với Lan phải làm tình lén lút với nhau.
Sau đó thì gần đây ông nội xuống chơi tôi cũng chơi Lan trước mặt ông nội và cảm giác sướng không thể tả được. Thêm nữa là Xuân cũng muốn được địt lắm rồi do tôi đã hứa với Xuân. Quần lót của Xuân đã ướt nhẹp rồi khi mà tay tôi nghịch lúc trước và lúc Xuân quỳ xuống mút thì chân tôi đã tuột ra khỏi giày và ngón cái chân trái cứ cạ vào khe của Xuân.
Hai anh em Thành thì được đưa thẳng đến chỗ của Nguyệt. Tôi cũng đã có sẵn kế hoạch trong đầu là sẽ tác thành cho Thành với Nga – con dâu út của Nguyệt. Cô bé này không chịu theo tôi cũng như không thích thằng Hùng, cô ta muốn thoát ra khỏi nhà Nguyệt để đi tìm hạnh phúc mới. Nguyệt và tôi cũng gặng hỏi nhiều lần, nhất là Nguyệt khi thấy tôi cũng cường tráng khỏe mạnh và tương đối đẹp trai đến cả Hằng cũng bị chinh phục vậy mà tại sao Nga lại không thích. Nga trong một số lần quan hệ cùng tôi cũng nói ra mẫu người cô ta thích và tôi nghĩ rằng tên Thành có lẽ là mẫu người đó. Tên Thành này nhìn thì đẹp trai phong lưu hơn tôi cũng giống như tên Phong – người mẫu cựu tình nhân của Nguyệt, tuy không rắn rỏi cường tráng như tôi nhưng lại có nét công tử hào hoa và dễ làm phải lòng mấy cô thiếu nữ mới lớn. Nếu lấy Nga thì tôi có thể lợi dụng Thành trong việc truyền giống nhiều hơn là để Thành lấy những cô gái khác.
Còn về phần của Thành thì tôi tự tin là hắn sẽ thích Nga vì Nga cũng khá xinh đẹp và nhất là tài sản của Nguyệt nữa có thể là sức cám dỗ lớn với tên Thành. Một điểm trọng yếu khác là con của Thành và Nga nếu là con gái thì khả năng thao túng của tôi vẫn rất lớn và tôi chiếm được dễ dàng hơn là cho Thành lấy một cô gái khác. Tôi sẽ để cho tên Thành tiếp xúc với Nga một cách tự nhiên và để cho hắn tự tán tỉnh Nga. Nếu hắn thành công thì tôi lại sẽ tác động đến Nguyệt để Nguyệt coi Nga như là con gái và yêu cầu Thành ở rể. Lấy lý do là cháu nội của Nguyệt còn bé cần sự chăm sóc của mẹ và Nguyệt thì cũng không muốn xa cháu cũng như thấy cháu sống trong ngôi nhà tồi tàn. Đồng thời Nguyệt cũng bố trí cho Thành một vị trí bù nhìn nào đó trong công ty để ràng buộc. Tôi tin chắc là kế hoạch sẽ thành công.
Chỉ vừa về tới nhà họ Đào thì đám người nhà họ Hứa cũng tới nhưng bị đám đàn em của anh Hùng chặn lại từ vòng ngoài. Trên đường ở nhà hàng về thì người nhà họ Hứa đã sốt ruột điện thoại cho chị em Yến để hỏi thăm tình hình thuyết phục mẹ tới đâu rồi nhưng đổi lại là thái độ rất khác của con dâu. Yến tuyên bố thẳng thừng là sẽ không quay về nhà họ Hứa nữa và sẽ ly hôn chồng.
Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro