Phần 90
2024-08-05 21:42:00
Ngày hôm sau thì Dũng được cho về buồng nằm nghỉ. Bác Sáu thấy Dũng về thì cũng không vồ vập lắm, chỉ bình thường như đường như sữa, giống kiểu đấy là mấy vết kiến cắn ấy mà. Bác hỏi lái sang một chuyện khác:
– Dũng lì, bác hỏi cái?
– Cái gì ạ, bác vừa gọi cháu là gì cơ ạ?
– Dũng lì, ở trại này giờ ai cũng gọi cháu là Dũng lì.
– Thế cơ ạ. Chết thật, cháu không thích biệt danh đấy, cháu thích gọi là Dũng đẹp trai hơn cơ.
Bác Sáu cười cười vì biết Dũng giờ này vẫn còn đùa được. Bác quay lại câu hỏi vẫn chưa có lời giải đáp của mình:
– Tại sao hôm đấu tù, cháu chỉ đâm vào một bên đùi mà không chia đều ra 2 bên giống thằng Tít trâu.
– Tại cháu nhìn thấy 3 vết đâm của bác cũng chỉ ở một bên. Cháu cũng chưa biết tại sao lại thế nhưng cứ học theo bác. Đến 3 phát cuối cháu mới biết tác dụng của nó.
– Tác dụng gì?
– Đâm cùng một bên đùi thì cái đùi đó sẽ bị tê đi mà bớt cảm giác đau.
– “Tinh phết nhỉ, những phút gay cấn vẫn bình tĩnh phân tích được là tốt đấy”, bác Sáu gật gật gù gù ra chiều hài lòng lắm.
Bác tiếp lời:
– Cháu muốn bác dậy võ không?
Dũng tủm tỉm như không bất ngờ lắm:
– Cháu chờ câu này của bác lâu lắm rồi.
Đến lượt bác Sáu ngây ngô:
– Sư nhà ông.
– Cháu biết bác chính là người đánh bọn Tú lé hôm cháu chào phòng, rồi còn lần bác chứng kiến cháu đánh nhau với 1 thằng của Phan bò ở phòng này. Rồi ở trại này không ai dám làm gì bác. Cháu biết bác chắc là có chút võ nghệ phòng thân.
Bác Sáu hơi xoa xoa cái cằm nhẵn nhụi của mình, một đường đời ngang dọc khắp Bắc Trung Nam, một cuộc đời giang hồ từ tuổi thiếu niên vừa hiện lên trong đời bác:
– Không chỉ là phòng thân không thôi đâu. Hà hà hà. Bác hỏi cháu cái này.
– Bác hỏi đi ạ.
– Cháu có thích học võ không?
– Có ạ.
– Nếu có võ rồi cháu sẽ làm gì?
– Cháu sẽ bảo vệ những người thân của mình, bảo vệ mình, chỉ thế thôi ạ.
Bác Sáu gật gù:
– Được, bác sẽ dậy cháu.
Dũng phấn khích:
– Cháu biết võ có nhiều môn phái, bác theo môn phái nào ạ?
Bác Sáu gãi gãi đầu, đúng là câu hỏi này từ trước đến nay mình không có câu trả lời nha:
– Môn phái à? Môn phái là gì vậy ta?
“Oạch! ” Dũng ngã ngửa vì câu trả lời của Bác:
– Ví dụ như là Karate, võ cổ truyền…
– Lằng nhằng quá, túm lại là bác không biết mấy cái đấy.
– Thế bác dậy cháu cái gì?
– Dậy võ chứ còn cái gì, thế có học không?
Thấy bác Sáu như kiểu giận dỗi, Dũng thôi không hỏi ra đầu ra cuối nữa, cậu đáp nhanh chỉ sợ bác đổi ý:
– Có, có ạ.
– Được, bắt đầu học khi khỏi chân.
– Bác ơi, cháu xin bác thêm một điều được không?
– Điều gì?
– Bác dậy cho cả chị X nữa được không?
Bác Sáu đắn đo một hồi:
– Tại sao?
– Vì cháu muốn chị X phải tự bảo vệ được bản thân mình. Chị ấy đẹp nên sẽ còn nhiều thằng như Phan bò muốn làm hại.
– Cháu thích X à?
Bị hỏi thẳng, Dũng ngượng ngùng gãi đầu gãi tai:
– Không, không ạ, không phải thế đâu ạ, cháu coi chị ấy như chị gái của mình thôi. Cháu… cháu…
– Được, bác sẽ dậy cả hai đứa.
– Vâng cảm ơn bác ạ. Để cháu đi bảo chị ấy. À bác ơi.
– Chuyện gì nữa?
– Cái bàn chải đánh răng của cháu đâu ạ?
Đến chết với cái thằng Dũng lì này thôi. Bác Sáu cốc một phát vào đầu Dũng rồi nói:
– Cái X nó cầm rồi. Đi mà hỏi nó.
Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro