Phần 184
2024-08-05 21:42:00
Mấy hồi chuông đổ thì có tiếng nói:
Chị Đại: “Xong việc chưa mà gọi, mà sao không báo cho Hoàng Bê đê mà báo cho tôi”
Minh lùn: “Chị, Dũng lì có hình săm giống Đại Ca trên lưng”
Chị Đại lập tức tỉnh ngủ, cô hỏi lại giật giọng: “Chắc không? ”
Minh lùn: “Em chắc”
Chị Đại lại sợ Song Sát đã hoàn thành nhiệm vụ: “Thế Dũng lì còn sống không? ”
Minh lùn: “Còn, em chưa kịp làm”
Chị Đại lo lắng: “Lập tức dừng lại, cứ ở đó, tôi xuống Hải Phòng ngay bây giờ”
Nói rồi Hà Băng cúp máy và điện thoại cho Hoàng bê đê để sắp xếp xuống Hải Phòng ngay lập tức, bỏ mặc mùa sen đang rộ mùa hái.
Minh lùn buông điện thoại đút vào túi quần, hai kiếm ngắn cũng được hắn bấm nút thu lại lưỡi và cất vào làn đi đẻ. Song rồi hắn quay ra nói với Dũng:
– Dũng lì, chị Đại sẽ từ Hà Nội về đây ngay lập tức. Chị muốn gặp cậu.
Dũng lì cãi:
– Chị Đại hay cô Đại hay bà Đại tôi chẳng biết là ai? Các người đến đây giết tôi giờ lại bảo tôi chờ cụ Đại nào đấy. Thế là sao hả giời?
Châu khênh lúc này mới giở trò nữ tính:
– Ngoan nào cưng, chờ lát đi sẽ biết mọi chuyện.
Dũng lì ăn vạ, cậu biết giờ này chỉ còn nước kệ thôi:
– Cưng gì mà cưng, chém người ta thế này mà còn đòi cưng. Gọi bác sĩ cho tôi.
Mọi người sực nhớ ra là Dũng đã lĩnh đòn. Vậy là X tất tả mở cửa phòng đi gọi bác sĩ. X đi ra để lại Châu có chút ngờ ngợ, có điều kiện nhìn kỹ X thì thấy hình như cô đã gặp X ở đâu rồi thì phải, có điều nghĩ mãi chả ra.
… Bạn đang đọc truyện Cu Dũng tại nguồn: http://bimdep.pro/cu-dung/
Từ lúc Hà Băng điện cho cấp dưới đến lúc xuất phát chỉ mất độ 15 phút. Những chuyện phải gấp rút di chuyển trong đêm thế này không phải là lần đầu. Ngồi cùng chiếc Lexus 570 với Hà Băng có Hoàng bê đê, trợ lý, có Tiến Đồng Xuân, sát thủ số 1, cận vệ khét tiếng của chị Đại. Sát thủ số 2 là Bắc đại bàng thì tập trung khoảng 2 chục đệ tử theo sau bằng một chiếc 24 chỗ.
Chuyến đi lần này Hà Băng muốn kết hợp 2 việc nên mang theo khá nhiều quân, thứ nhất và quan trọng nhất chính là Dũng lì với hình săm trên lưng, thứ 2 cũng là để ổn định lại tình hình tại Hải Phòng.
Từ Hà Nội theo quốc lộ 5 chỉ mất khoảng 2 tiếng là đến địa phận Hải Phòng, chưa đến 6h sáng thì Hà Băng và đồng bọn đã có mặt tại bệnh viện đa khoa Hải Phòng, nơi vợ chồng Song Sát đang chờ cùng với Dũng lì.
Hà Băng khi ra ngoài thường mặc áo dài cách tân, chiếc áo dài được kết hợp với một chiếc quần vải lửng đến ống đồng, cô đi đôi guốc cao gót, tóc búi kiểu gái Hà Nội cổ. Nhìn cô giống với một người phụ nữ của gia đình hơn là một bà trùm, nhưng khi nhìn thấy kẻ đi bên sau cô là Tiến Đồng Xuân thì mọi người cũng có phần e sợ, bởi nhìn Tiến không khác gì một hung thần với thân hình cao lớn trong bộ rằn di, khuôn mặt dữ tợn lầm lì, cái kính đen che đi đôi mắt luôn đảo hết bên này đến bên nọ phòng những trường hợp ám toán hoặc bất trắc nào đó xảy ra.
Quân ma lúc này cũng có mặt, đàn em của hắn làm nhiệm vụ canh cửa cho Dũng lì sau một hồi tỉnh dậy phi vào trong thì thấy 4 người đang ngồi nói chuyện phiếm trên giời dưới biển chứ không phải là đang đánh nhau, nhận lệnh của Dũng lì gọi cho Quân ma đến để cùng mình đón chị Đại.
Hà Băng mở cửa phòng bệnh bước vào, Tiến Đồng Xuân và Hoàng bê đê đứng bên ngoài. Nhìn thấy chị Đại bước vào, vợ chồng Song Sát đứng dậy hơi cúi người xuống chào:
– Chị Đại!
Hà Băng lạnh lùng:
– Hai đứa ra ngoài để chị nói chuyện với Dũng lì.
Vợ chồng Song Sát bước ra ngoài, trong phòng ngoài Hà Băng lúc này còn có Quân ma, chị X và kẻ đang nằm nghiêng trên giường bệnh, mặt hướng vào trong, lưng quay ra phía ngoài, hắn không nằm ngửa được vì vết chém ở lưng vừa được bác sĩ dán cho một đường băng từ cổ xuống tận thắt lưng.
Hà Băng nhìn Quân ma đầu tiên rồi nói:
– Quân ma hả, lâu rồi không gặp.
Quân ma đã từng giao thiệp với chị Đại cách đây cũng gần chục năm, lần ấy hắn nhận việc theo hợp đồng, vào mãi tận trong nam khử một người. Đơn thương độc mã hơn tháng sau thì hoàn thành nhiệm vụ, sau lần ấy chị Đại có ý muốn mời Quân ma về đầu quân nhưng Quân ma không nhận lời. Kể từ đó cũng chưa khi nào gặp lại. Nói chung với Quân ma mà nói cũng có ấn tượng khá tốt về chị Đại, đàn bà thôi nhưng mạnh mẽ một mình thay chồng gánh vác tổ chức, xử lý công việc nghiêm nhưng có tình có lý. Dưới bàn tay chị giang hồ Miền Bắc cả chục năm nay yên ả mà không gặp phải vụ việc lớn nào, không bị các thế lực miền Trung và miền Nam lấn lướt.
– Chị Đại, lâu rồi không gặp.
Rồi Hà Băng nhìn X, một cảm giác chộn rộn trong lòng khó tả, gương mặt này nhìn rất quen, chính Hà Băng cũng giống như vợ chồng Song Sát đều có cảm giác đã từng gặp X ở đâu đó rồi, nhưng tạm thời chả nhớ ra. X cũng nhìn Hà Băng thoáng qua, cô tự trong lòng thấy phân vân vì so với tưởng tượng của cô, chị Đại, bà Trùm phải khác cơ, phải kiểu giống như mụ Hà điên. Khác hoàn toàn so với người đàn bà trước mặt, nhìn bà ta sao mà xinh đẹp thế, sao mà cuốn hút thế, sao mà cao sang quyền quý đến thế. Và sao mà thấy kiểu như là… thân thuộc thế. Nhưng chỉ là cảm giác mà thôi.
Hà Băng cất giọng nhỏ thôi, nhưng đúng là miệng quan có gang có thép, nghe uy quyền như đánh gục ý nghĩ phản kháng của người đối diện:
– Cháu là X phải không?
X tự nhiên thấy mình bối rối, ngoài Dũng ra cô chưa từng có cảm giác bối rối khi nói chuyện với người khác như lúc này.
– Vâng.
Hà Băng như bị cuốn hút vào X, cô quên mất luôn là mình đến đây mục đích chính là gặp Dũng lì:
– Cô đã nghe cấp dưới nói về cháu, cháu là trợ thủ số 1 của Dũng lì?
Bị cái giọng nói cướp mất hồn, X càng lúng túng:
– Không, cháu là… là…
Thấy X ấp úng, Quân ma nói đỡ:
– X là chị của Dũng lì.
Vẫn không rời mắt khỏi X được, Hà Băng khen:
– Ồ vậy sao? X, cháu đẹp lắm. Cô có cảm giác gặp cháu ở đâu rồi thì phải.
Trước khi chị Đại đến đây, X đã tưởng tượng ra cuộc gặp này, cô nghĩ mình sẽ phải đối đầu với những lời ra lệnh đầy quyền uy, với đao, với kiếm với búa chứ cô không nghĩ mình sẽ phải nói chuyện kiểu này với bà Trùm. Bà ta lại con khen mình đẹp nữa. Sự đối nghịch giữa suy nghĩ và thực tế khiến X giờ như một đứa trẻ lên 3, cô đánh mất sự suy nghĩ nhậy bén của ngày thường.
– Cháu… cháu… cháu…
Hà Băng thấy X bẽn lẽn thì lại càng có cảm tình hơn:
– Nhìn cháu không ai nghĩ là một nữ sát thủ 1 chọi 10 đâu.
– “Cháu… Cháu… ”, X như bị hút mất hồn. Như có một cái gì đó thôi thúc cô mấy lần lén nhìn bà trùm, nhìn xong cúi xuống lại muốn lén nhìn lần nữa cho thỏa. Cô chẳng biết mình bị làm sao nữa.
Dũng từ nãy đến giờ đâu có ngủ nghỉ gì, cậu vẫn chưa nhìn thấy chị Đại, chỉ nghe thấy đoạn hội thoại giữa mấy người mà thôi. Nhưng giọng nói kia đúng không coi thường được.
Hà Băng thấy mình cần phải vào chuyện chính, cô nói với Quân ma và X:
– Quân ma và X, hai người có thể cho tôi nói chuyện riêng với Dũng lì được không?
Quân ma gật đầu rồi đi ra ngay nhưng X thì lưỡng lự, cô không muốn bỏ Dũng lại một mình lúc này. Người đàn bà kia đến tên mình còn chưa biết, cảm tình thì có nhưng để tin tưởng là sẽ không làm hại Dũng thì chưa.
Như đoán biết được suy nghĩ của chị, Dũng vẫn nguyên thế nằm và nói:
– Chị ở lại cùng em đi.
X nghe vậy thì mừng lắm, cô không dám thẳng thừng từ chối lời đề nghị của bà trùm, nhưng cũng không nỡ rời đi.
Hà Băng thấy vậy thì đồng ý:
– X, ở lại đi cháu.
Lúc này câu chuyện tập trung vào Dũng lì, kẻ vẫn đang nhăn nhó. Hà Băng mở lời:
– Dũng lì, thấy chị Đại đến mà không nỡ chào lấy 1 lời sao?
Dũng lì giận dỗi kiểu trẻ con:
– Tôi phải chào người cho 50 người đến truy sát chị em tôi sao? Tôi phải chào kẻ cho sát thủ giết tôi tại giường bệnh sao? Ui da, giờ vẫn còn đang đau đây này.
Hà Băng thấy vậy thì không khỏi buồn cười, cô vui vẻ:
– Ha ha ha, đúng là Dũng lì. Nghe nhiều không bằng tận mắt thấy. Giờ chị Đại ở đây rồi, có muốn trả thù không?
Dũng khó nhọc trở mình ngồi dậy, mấy vết thương cơ bản là đã lành lành rồi, nếu không bị vết chém sáng sớm nay thì có lẽ hôm nay cậu cũng ra viện về nhà. Lúc này Dũng mới nhìn lên chị Đại, Dũng ngợp với hình ảnh cậu tưởng về bà trùm, cậu nghĩ: “Ối giời ơi, sao mà lại xinh thế này, đâu kém mẹ Loan mẹ Trúc của mình đâu cơ chứ, nhìn bà trùm còn như có ma lực nào đó cuốn hút đến mê người thế này, vậy sao trả thù đây? ”.
Thấy Dũng ngớ người một lúc không nói được gì, Hà Băng giục:
– Sao nào chàng trai, tính trả thù thế nào đây?
Dũng ú ớ:
– Ôi cha, tôi… à… cháu tưởng… chị Đại phải đẹp như Hà điên chứ?
Hà điên là quân của Sang cụt nhưng chị Đại không biết là ai nên hỏi lại:
– Hà điên là ai?
Dũng giờ mới biết hóa ra chị Đại là không biết Hà điên, cậu đành nói lái:
– À, là hoa hậu Hải Phòng.
Phụ nữ mà, ai cũng muốn mình là xinh đẹp nhất, Hà Băng có chút tự ái khi mình không xinh bằng cái cô Hà điên gì đó. Nhưng không đấu lý với Dũng, Hà Bằng nói:
– Cô đến đây hôm nay là có vài việc muốn hỏi cháu.
Dũng cũng đáp nhanh:
– Cháu cũng có vài việc muốn hỏi cô.
Hà Băng hơi bất ngờ vì lối nói chuyện của Dũng, cách nói của Dũng nghe sơ thì có vẻ hỗn xược, nhưng để ý kĩ và qua âm điệu, qua ánh mắt đi kèm thì lại thành ra rất cuốn hút, gây cảm giác thích thú cho người đàm thoại.
– Ai hỏi trước đây?
– Cháu hỏi trước.
– Được, hỏi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro