Phần 24
2022-01-24 11:39:00
Dù bán tín bán nghi nhưng lão Xanh đành phải báo cáo thông tin lão Bình gặp nạn về ban chỉ huy phòng chống thiên tai dưới huyện, các cơ quan lên phương án tìm người, họ tiến hành cho mắc lưới ở các con sông dưới hạ nguồn và cử người túc trực đón xác hoặc manh mối mắc vào lưới nếu có. Phương án cho nhà máy thủy điện tạm dừng xả lũ và cử 1 đội tìm kiếm đã được tính đến nhưng sau khi tính toán thiệt hơn, các ban bộ tạm thời chưa thể tiến hành vì mưa vẫn nặng hạt không dứt và còn rất nhiều chuyện cần phải tiến hành khắc phục ngay trong khi sức người và nguồn lực có hạn.
Cơ thể lão Bình và vợ tôi đang bắt đầu lạnh dần do đã trầm mình dưới nước khá lâu và trên bầu trời xám xịt kia, từng hạt mưa nặng trĩu vẫn trút xối xả xuống 2 con người nhỏ bé giữa dòng nước lũ cuồn cuộn đang đổ về hạ nguồn.
“Lòng sông chỗ này rộng nên nước không mạnh… nhưng vấn đề mình không có sức men được vào bờ vì nước đổ về vẫn khá siết trong khi mình còn mang theo 1 người… cần phải có 1 khúc cua… 1 nơi dòng sông đổi hướng… mình mới dựa sức nước mà tấp vào bờ được… nhưng liệu nó có hiện ra trước khi mình gục đi vì lạnh và mệt không, hay nó có trước khi mình bị đẩy xuống thác không?”, Lão Bình lòng đầy băn khoăn và hoang mang, lão nhìn vợ tôi, gương mặt nàng trắng hồng nay chuyển sang xám dần, tay nàng đã buông dần cơ thể lão, nàng gần như đã bất tỉnh vì mệt.
“Cố… lên… cô Diễm… cố lên… tôi… không để cô… chết đâu… chúng ta… ta sắp vào… được bờ… rồiiii”, lão Bình cố gắng thì thầm vào tai vợ tôi trong cơn lạnh dù không biết nàng giờ còn có nghe được lão nói hay không, lão cố gắng trấn an nàng nhưng dường như những lời nói đó cũng tự động viên lại chính lão. Rồi lão Bình dần lấy lại được sự chai lỳ, điềm tĩnh của 1 người bảo vệ nhân dân đã được tôi luyện qua bao nhiêu năm tháng trong ngành, cái tinh thần cứu và bảo vệ người ấy làm lòng lão sôi sục và quyết tâm hơn, lão muốn cứu sống 1 mạng người đang trong vòng tay lão và cả chính lão.
“Sẽ có khúc sông đổi hướng… sẽ có… sẽ có thôi… cô… cố thêm… một chút nữa nhé…”, lão Bình ôm chặt vợ tôi vào người lão, mắt lão nhìn thẳng về phía trước, cố gắng tìm kiếm trong màn sương mờ 1 tia hy vọng sống còn, trong khi nước lũ vẫn đẩy 2 người về phía trước, về con thác cao hơn 13m.
“Các anh đi quanh xã xem nhà nào chưa tập kết về nhà văn hóa thì thuyết phục họ về đây ngay, nước sẽ ngập cao, có thể có cả lũ quét. Đây là nơi cao nhất và an toàn nhất của xã mình rồi, chẳng còn nơi nào để mà chạy khi nước dâng cao nữa đâu, mà đưa họ về đây mình mới dễ cứu trợ thực phẩm này kia, các anh tranh thủ đi đi”, lão Xanh ra lệnh cho các anh em trong đội túc trực phòng chống thiên tai, dù trong lòng lão đến giờ vẫn không thể tin được lão Bình đã gặp nạn, nhưng lão đành tạm gác qua chuyện đó để tập trung thay vị trí trưởng ban chống bão của lão Bình để lại.
“Vâng anh… tụi em đi ngay”, sự khẩn trương thể hiện trên gương mặt từng thành viên, họ biết rằng cơn bão đợt này không đơn giản hiền lành như hôm giờ nó thể hiện nữa, bằng chứng là nó đã lấy đi 1 người trong đội của họ và vài người dân đã bị chôn vùi trong đống cát lở.
“Các anh còn lại theo tôi ra sắp xếp vị trí ngủ nghỉ, nhu yếu phẩm cho bà con, gọi thêm vài người đang trực bên Ủy ban qua phụ luôn”, lão Xanh choàng lên người chiếc áo mưa măng tô của lính, rồi gấp gáp đi về hướng nhà văn hóa xã.
Hai tiếng sau:
“Báo cáo anh, mọi người trong xã đã tập trung hết về nhà văn hóa, trạm y tế với bên trường học rồi”, anh Mùa báo cáo lại với lão Xanh, tuy vậy anh vẫn có 1 điều ngập ngừng do dự chưa nói, lão Xanh nhìn như đoán được nên quát.
“Anh còn gì muốn báo cáo nữa thì nói nhanh lên, ấp úng mất thời gian của tôi, bộ lính thằng Bình ai cũng mờ ám và thích lề mề như nó à”.
“Dạ… dạ anh, 2 cô giáo người Kinh không thấy trong trường nữa, tụi em có hỏi người dân trong xã thì con vợ thằng Y K’rắc có báo là thấy cô Diễm vào đó lấy xe máy của cô Thương gửi lại quán rồi. Giờ tụi em không rõ là 2 cô đã chạy xuống miền xuôi hay vẫn còn trong xã nữa”.
“Hai cô giáo người Kinh…”, lão Xanh giờ mới sực nhớ lại vợ tôi và con Thương, lão nhớ 1 gương mặt xinh xắn với thân hình hấp dẫn… nhưng vì có quá nhiều việc nên lâu nay lão cũng quên mất chuyện ve vãn ghé thăm các cô giáo từ ngày dự buổi tựu trường.
“Lúc sáng sớm thằng Mang với R’leo có gặp cô Diễm đi ngang qua Nhà Văn hóa, lúc đó cô ấy nói đi ra quán Y K’rắc lấy xe”.
“Thế các anh không giữ hay khuyên cô ấy ở lại trường à?”.
“Dạ có thưa anh, tụi em còn đưa 2 áo phao với áo mưa và dặn về lại trường cho an toàn”.
“Nếu người Kinh mà lần đầu tiên lên đây thì họ chẳng hình dung được những trận bão khủng khiếp ở miền này đâu, thôi anh ra phụ anh em đi, để tôi xác minh với hiệu trưởng của các cô đó xem tình hình thế nào”. Lão Xanh đưa đống chăn lão đang phát dở cho anh Mùa, rồi đi về lại văn phòng ủy ban.
“Là đoạn gập khuỷu kìa… sống… sống rồi…”lão Bình mừng rỡ khi thấy lờ mờ đoạn bờ như khúc cua khuỷu tay áo trước mặt, lão dùng tất cả những sức lực còn lại, những sức mạnh mà giữa ranh giới mỏng manh của sự sống và cái chết trỗi dậy. Lão Bình bơi thật nhanh, dứt khoát để thoát ra khỏi dòng chảy siết, cố gắng tiếp cận bờ nhanh nhất có thể, lão tựa được vào những hòn đá to sát bờ, tuy thế nước ở nơi đó lại siết không kém, nó ép chặt cơ thể của cả 2 người vào các tảng đá, nước thì phủ lên đầu cả 2, vào tai vào miệng làm vợ tôi ho sặc sụa, nhưng nhờ vậy lão Bình biết nàng vẫn còn sống, nhưng nếu không đưa được nàng và lão lên bờ thì khi thân nhiệt giảm nhanh cả 2 sẽ chết vì lạnh.
“Giờ phải đẩy cô Diễm lên bờ trước, nếu không nước sẽ ép cả 2 người ngất tại đây, thân nhiệt cô ta giảm nhiều rồi, chậm trễ nữa sẽ chết mất”, vừa nghĩ lão Bình vừa cố gắng nương theo sức nước để nâng vợ tôi cao hơn mặt nước, rồi lão đẩy nàng nằm vắt ngang lên những tảng đá to, sau đó lão lọ mọ trèo lên theo. Nhưng khi lão Bình trèo được lên tới trên mặt đá chỗ vợ tôi đang nằm thì lão chẳng còn tí sức lực nào nữa để đưa cả 2 sâu vào bờ.
“Hết sức… mình hết sức rồi… nhưng phải sưởi ấm cho cô ta… giờ không thắp lửa được… chỉ còn cách này thôi”, lão Bình thu mình trong cái áo mưa măng tô rồi nằm phủ đè lên người vợ tôi, cố gắng ôm chặt nàng với hy vọng dùng hơi ấm từ cơ thể lão để sưởi ấm nàng. Mặc trời mưa, mặc gió thổi, mặt tiếng nước cuồn cuộn, lão Bình mỉm cười và thiếp đi vì mệt, lão mãn nguyện vì có lẽ cơ hội sống của lão và vợ tôi đã cao hơn 1 chút khi thoát khỏi mặt nước lạnh cóng kia rồi.
“Sao… điện thoại cho cô Diễm không được mà cô Thương thì lại được à?”, Tiếng lão Xanh.
“Dạ anh… cô Thương nói quá giang xe của 1 người bạn về trước rồi, còn xe máy cô Thương thì cho cô Diễm mượn. Hiện tại cô Thương đang ở nhà… còn nhà cô Diễm thì báo chưa thấy cô ấy về…”, cô Hằng nói với vẻ lo lắng, chính cô cũng đã sơ suất quên khuấy đi chuyện trường mình có 2 cô giáo người Kinh mới lên, cô lo sợ mình sẽ bị khiển trách và nếu có thiệt hại về tính mạng vợ tôi thì chắc chắn sự nghiệp của cô sẽ chấm dứt.
“Các cô giáo khác đã gắn bó với trường đã lâu không thì cũng là dân ở trên đó nên đã từng trải qua hay tận mắt thấy sự tàn phá ghê gớm mỗi khi bão lụt đến, khác với cô Thương và Diễm, 2 cô chỉ thường thấy bão lụt trên tivi còn dưới xuôi thì có mấy khi dữ dội như trên này đâu, khi xưa mình mới lên đây công tác cũng chủ quan bão tố ghê gớm, lỗi tại mình, quên cảnh báo 2 cô, là lỗi do mình…”, cô Hằng vỗ trán suy nghĩ, lòng thì bất an lo sợ.
“Thôi tạm thời tôi sẽ ghi nhận trường hợp của cô Diễm và báo bên ban phòng chống thiên tai để họ lên phương án tìm kiếm xem sao, có thông tin gì mới tôi sẽ báo cô và cô thì cũng thế nhé”.
“Dạ… dạ… anh… có gì anh báo em liền nhé…”, cô Hằng như muốn òa khóc vì nỗi sợ đang lởn vởn trong đầu.
“Cô Hằng cứ bình tĩnh, chắc gì cô Diễm đã gặp chuyện… thôi cô nghỉ ngơi, mọi chuyện tạm bàn sau nhé, tôi lo giải quyết những việc ở đây đây, gặp cô sau”, lão Xanh chợt cảm giác có 1 mối liên kết về sự biến mất của lão Bình và vợ tôi.
“Có khi nào thằng Bình cứu cô Diễm mà nhảy xuống sông không? Có thể cô Diễm lấy xe xong rồi tự chạy về xuôi gặp nạn ngay tại đó… phải chờ có thêm 1 chút manh mối nào đã… khoan kết luận sớm”, lão Xanh trầm ngâm suy nghĩ về những điều đó, sau đó lão lấy bộ đàm bấm số và gọi.
“Rè… rè. Rè… tôi Xanh đây, tôi có chuyện muốn báo cáo, có 1 trường hợp rè… rè… rè”.
Con Thương đang mặc lại đồ trong sự tiếc nuối của lão Mười, họ đang hăng say làm tình thì phải bị cắt ngang bởi cuộc điện thoại của cô Hằng hiệu trưởng. Con Thương giờ cũng áy náy vô cùng, nó lo sợ vợ tôi đã gặp chuyện chẳng lành, giờ nó chẳng còn tâm trạng để có thể tiếp tục cuộc phiêu lưu thể xác như lúc đầu đã dự tính khi kéo lão Mười theo nó xuống miền xuôi, phải chăng nó chưa đủ may mắn khi mỗi lần nó sắp sửa tận hưởng hơi men ngọt ngào của tình yêu và tình dục thì lại xảy ra chuyện lớn, hết thằng Quý giờ lại là lão Mười.
“Ba nghe… ba hiểu rồi con… con và mẹ hãy bình tĩnh, ba sẽ nhờ anh vợ con và vài người bạn quen biết của ba tìm vợ con. Diễm là con gái cưng của ba nên con biết là ba cũng lo lắng cho nó như nhà con vậy đó, con và mẹ phải bình tĩnh đợi thông tin từ ba nhé, vậy nhé con…”, ba vợ tôi khuyên nhủ vỗ về tôi bình tĩnh khi tôi gọi điện báo thông tin từ cô Hằng về trường hợp vợ tôi cho ông biết, ông là 1 người tướng quân đội đã về hưu, chẳng trách sao trong thời điểm này ông lại điềm đạm lạ thường so với sự hoảng loạn của tôi. Mẹ ruột tôi cũng như ông, dù thấy bà lo lắng hơn bình thường nhưng bà vẫn còn bình tĩnh hơn tôi chán, khó khăn sóng gió trong quá khứ của bà cũng đã hun đúc bà mạnh mẽ rắn rỏi khi gặp chuyện chẳng may như bố vợ tôi chăng?
“Mẹ nó cũng hãy bình tĩnh đi, khi chưa thấy xác thì chưa khẳng định được gì hết, bà hãy ra ngoài nấu ăn cho tôi, để tôi trong này tập trung giải quyết chuyện này cho nhé, con gái chúng ta xinh đẹp giỏi giang nên ông trời chẳng lấy nó đi sớm hơn chúng ta đâu, bà hãy tin vào điều đó”, ông ba vợ tôi tiếp tục trấn an mẹ vợ tôi, bà hoảng loạn đau buồn chẳng khác gì tôi, nhưng biết nói gì được với những lời trấn an đanh thép của bố vợ tôi đây.
“Ừ tôi ra ngoài đây, ông làm gì thì làm, mang con Diễm về lại cho tôi… tôi không…”, mẹ vợ tôi đóng mạnh cửa phòng lại, nước mắt bà giàn giụa, đi vội về phòng bà.
“Con sắp về tới nhà chưa? Ba cần bàn bạc với con về chuyện bé Diễm, tranh thủ nhé con trai”, bố vợ tôi gọi cho anh vợ tôi, anh Phúc, anh cũng nối nghề binh nghiệp như ông và đang giữ chức vụ đại tá. Sau khi kết thúc cuộc gọi, bố vợ tôi tựa lưng vào ghế và chìm vào những suy tính…
Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro