Phần 6
2021-03-07 03:38:00
Vừa đi vừa luyên thuyên nhiều chuyện. Dĩ nhiên là tôi chỉ đáp lại mấy câu để cho cu cậu biết mình vẫn nghe mà thôi.
Đợi cu cậu luyên thuyên một hồi thì tôi hỏi:
– Này Dũng! Anh hỏi này em có thấy ở nhà em có gì lạ không?
Thằng bé ngạc nhiên hỏi lại:
– Lạ là lạ cái gì anh?
– Ờ thì bố mẹ em có chuyện gì lạ không ấy?
Nó im lặng một lúc thì nó kể:
– Em cũng chẳng biết có phải chuyện lạ hay không nữa nhưng mà em nhìn thấy bố em nằm đè lên mẹ em rồi mẹ em bảo làm mạnh lên nữa lên mẹ em sướng. Em thấy đè nhau như vậy thì chẳng sướng cái gì nữa.
Tôi hí hửng rồi bảo:
– Còn gì nữa không?
– Ờ thì còn có kiểu bố em bắt mẹ em quỳ xuống rồi ở đằng sau nhấp nhấp mông nữa, giống y hệt mấy con chó ở xóm mình tơ nhau đấy, bố mẹ em chắc là cũng đang tơ nhau như chó anh nhỉ!
Tôi phì cười với cái giọng ngây ngô của thằng bé nên gật đầu nói:
– Ừ! Chắc thế hì hì… thế với mẹ em em có thấy gì lạ không?
– Thì em thấy bình thường thôi chứ chẳng có gì khác, à có cái khác là mấy cái chú bạn của bố em ấy, như hôm nay đến này toàn cho em tiền thôi, mà nhiều lúc em còn thấy mấy chú ấy xoa xoa đít mẹ em nữa, mẹ em đánh vào tay mà vẫn không chừa ấy!
– Thế các chú với mẹ có bảo không kể với bố không?
Thằng Dũng gật đầu rồi bảo:
– Có có… chứ… bảo em không kể với ai nữa nhưng mà… em kể với anh rồi anh phải hứa không kể cho ai đấy nhé không mẹ em đánh em!
– Ừ! Được rồi anh hứa anh đảm bảo mà… hì hì! Giờ đi mua truyện nhé!
Thằng bé thích lắm vì đi với bố mẹ thì phải mua mấy cái quyển sách về khoa học mà không được mua truyện tranh còn đi với tôi thì ngược lại.
Hai anh em đạp xe qua cái hiệu sách rồi vào bên trong chọn đồ. Thằng bé thích mấy quyển truyện Doremon với Bảy viên ngọc rồng nên chọn một đống. Với năm chục mẹ nó cho thì nó mua đến mười lăm quyển truyện.
Nhìn ánh mắt sáng như sao hấp háy hạnh phúc được một đống truyện tranh như vậy khiến cho tôi cũng thấy vui, mỉm cười tôi bảo:
– Sao mua truyện xong rồi còn muốn đi đâu nữa nào?
– Em… cũng chẳng biết thôi về thôi anh!
Biết thừa cô Yến bảo tôi đưa thằng Dũng đi chơi chính là kéo dài thời gian, tôi nhìn đồng hồ thì cũng chỉ gần một tiếng trôi qua thôi, với một tiếng thì tôi nghĩ một người đàn bà dâm đãng như cô Yến làm sao mà có thể chịu được.
Kéo dài thời gian không muốn thằng bé về sớm nên tôi bảo:
– Này! Anh em mình đi ăn chè đi! Có muốn ăn chè không nhóc?
Thằng bé lưỡng lự một chút rồi bảo:
– Em còn có mỗi năm nghìn… có đủ không anh?
– Chuyện nhỏ! Anh bao mày! Gớm cứ như anh không có tiền ấy, thế muốn ăn chè hay ăn gì?
– Em muốn ăn kem!
– Ờ thì đi ăn, anh dẫn mày đi ăn kem tươi.
Nói xong tôi lại đèo thằng bé đi ăn kem tươi. Gọi được hai ly kem ra thằng bé khá thích thú. Tôi vừa bảo thằng bé cứ ăn thoải mái vừa hỏi chuyện:
– Thế mấy chú hôm nay đến nhà em ấy có thường xuyên đến không?
Thằng Dũng nhắm mắt nhắm mũi nuốt miếng kem mát lạnh tê dại ở đầu lưỡi rồi rùng mình thích thú mà trả lời:
– Cũng thỉnh thoảng thôi, hôm thì sang xem cá cảnh với bố em hôm thì không. À hôm gì em cũng vô tình nhìn thấy một chú sờ ti của mẹ em nữa, lớn rồi mà còn sờ… chán thật. Không bằng em luôn.
Tôi vội hỏi lại:
– Sao lúc nãy bảo sờ mông thôi mà còn sờ cả ti nữa là sao?
– Ờ thì có chú sờ ti có chú sờ mông, đâu có phải một người đâu anh, hai ba người mà.
Thằng bé cứ vô tư kể rồi ăn kem. Sắp hết hai cốc kem thì tôi bắt gặp cái Thương cũng đạp xe qua, không biết con bé đi đâu tôi gọi với:
– Thương ơi! Vào ăn kem!
Cái Thương quay lại thấy tôi thì khựng một chút, có vẻ muốn đạp xe đi chứ không muốn vào nhưng tôi đưa tay vẫy vẫy rồi bảo:
– Thôi vào ăn kem đi! Hôm nay tao mời!
Cái Thương dắt xe vào kéo cái ghế đến chỗ tôi ngồi xuống. Tôi đưa cái tờ menu cho Thương mà nói:
– Ăn kem gì thì gọi đi!
Thương lườm tôi rồi tủm tỉm nói:
– Ăn kem tươi thôi, đây là thằng cu nào đây?
Tôi cười rồi trêu:
– Em cùng bố khác mẹ!
Thương bĩu môi bảo:
– Điêu! Chẳng giống mày tí nào cả mà em cùng bố khác mẹ!
Tôi cười khì khì thì thằng Dũng đã hớn lên chào Thương lấy một tiếng rồi bảo:
– Ơ! Em… có phải anh em cùng bố khác mẹ với anh Huy đâu, em là con mẹ Yến… ở nhà cạnh anh Huy thôi, chị xinh thế, chị là bạn gái của anh Huy à?
Thương ngớ người ra thì tôi nói luôn:
– Ừ! Đúng rồi! Bạn gái anh đấy, xinh không? Chị Thương ở đầu ngõ nhà mình đấy mày không biết à? Cái thằng ngố tàu này!
– Em… em ở nhà suốt có biết gì đâu! Vậy cũng là hàng xóm à?
Thương bó tay với cái kiểu ngây ngô của thằng Dũng nên chỉ ậm ừ, đồng thời lườm tôi một cách xấu xa vô cùng, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Cốc kem được mang ra Thương ăn ngon lành. Tôi vừa ngắm mái tóc dài của Thương được mấy ngón tay thon nhỏ vuốt lên vừa tủm tỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro