Cô giáo môn văn

Phần 64

2024-08-05 12:35:08

Phần 64
– Dũng ơi, kéo mẹ dậy với, mẹ đau hết cả người rồi, ôi…chỉ tại dạo này suốt ngày ở nhà với anh mà mẹ không đi tập được, giờ hoạt động hơi quá là đau hết cả người rồi…hứ…

– Ui cha, con có khác gì mẹ đâu… hic…

Tron lúc lão Tú đang thực hiện cái âm mưu khốn nạn và bỉ ổi ấy thì thằng tôi vẫn chưa hay biết cái gì hết mà vừa nắm bàn tay ngọc ngà của mẹ tôi kéo dậy. Cái thân hình trần truồng đầy mùi vị dâm loạn ấy làm cái dương vật của tôi lại nhỏng lên, tôi thầm than thở “ ôi, mẹ tôi cứ như thuốc kích dục liều cao vậy”. Làm tình với nhau từ 9h sáng tới giờ, đã làm tới 6,7 lần gì đó chưa kể trong lúc ngủ nhét dương vật vào trong mẹ nữa, bao nhiêu lần cũng không nhớ nổi, cái thằng em của tôi cũng đã bắt đầu thấy buốt buốt rồi, vậy mà ngó thấy thân thể trần truồng của mẹ, nó lại vẫn ngỏng dậy được. Thật đúng là ….

Tôi kéo mẹ dậy ngồi, đập ngay vào mắt mẹ tôi là cái dương vật hùng dũng đó. Mẹ ôm miệng để không phải ngạc nhiên mà kêu lên:

– Ui trời, vẫn còn cứng thế này được…hic..hic. này, mẹ giờ trong này thấy rát lắm – nói rồi mẹ tôi nhăn mặt mà xoa xoa vào âm đạo:

– … không làm được đâu nhé… – ngẫm nghĩ một lúc mẹ tôi ngẩng lên cười nói:

– Thôi được, mẹ làm thêm bằng miệng một lần nữa cho con nhé…hì hì…

Trời ạ, tôi nhăn mặt thầm nghĩ: “ Mẹ ôi, con có lòng nhưng giờ không phải lúc đâu…”

Cười khổ nhìn mẹ, tôi làm dấu chỉ cho nàng cái đồng hồ treo trên tường:

– Mẹ à, giờ 5h kém 5 rồi…

Ôi chao, cô nàng giáo viên dam dang nhà tôi giật mình bật dậy quên cả đau đơn, vơ vội quần áo lót mặc vào, vừa mặc vừa vội vào nói:

– Thôi chết rồi, muộn thế này, chẳng biết còn kịp tắm rửa, cơm nước gì không hữa…huhu…bắt đền con đấy…

Tôi cũng đang loay hoay mặc quần, nghe vậy chỉ cười gian manh mà trêu chọc mẹ:

– Heheh thế mà lúc nãy ai còn bảo là làm bằng miệng thêm lần nữa thế…hô hô..

– Im ngay, muốn chết à… – mẹ tôi trợn mắt mắng nhưng không dấu nổi vẻ mặt xấu hổ đang đỏ lựng lên.

Mẹ tôi cứ thế mặc bộ đồ lót, chạy ầm ầm xuống dưới nhà vừa chạy vừa vọng lại:

– Cất hộ mẹ cái váy đi…

– Ấy, mẹ chờ con, con chở mẹ đi chợ…

Lúc sau xuống dưới nhà, đã thấy mẹ tôi tắm xong rồi, cả người thơm mùi sữa tắm. Nhìn cái vẻ mặt thỏa mãn của mẹ làm tôi cũng sướng lây… Ôi chao, cái thời gian mây mưa cả ngày này sướng quá đi mất, giá mà tối cũng được như thế thì còn gì bằng, ước gì bố đi vắng mấy hôm nhỉ hê hê…

Mẹ nhìn tôi dâm đãng, xoa xoa cái bụng nói:

– Nè, tắm rồi nhưng vẫn còn đầy trong này, chờ mẹ uống viên thuốc đã, rồi đi chợ nhé…Ôi, đau nhức hết cả người…

– Hì hì, để con bóp vai cho nào… – Tôi chạy tới nịnh mẹ. Mẹ tuyệt vời làm sao …. Yêu mẹ quá…

Rồi mẹ con tôi kéo nhau đi chợ, ui cha, cả người mệt rã rời, may mà mai là chủ nhật hehehehe, ước gì mai cũng được như thế này…

Trên đường đi, mẹ ghé vào tai tôi nói thầm:

– Nè, hôm nay đã đời rồi nhé…

Tôi đi đằng trước nên chỉ biết cười trừ, mẹ lại nói tiếp…

– Mẹ giờ vừa mệt vừa đau nhức cả người này, từ giờ biết đường mà hạn chế nhé, biết làm dụng quá thì thế nào rồi đấy…

– …

– Nhưng mà hôm nay thích quá….hì hì…mẹ yêu con…

– …

– Tối nay có đủ sức làm tiếp nữa không ? – Mẹ tôi lại nổi cái tính trẻ con lên rồi…không biết nói thế nào nữa….

– …

– Sao thế ? Sợ không nói nổi nữa à ? ….. Lần sau chừa đi nhé ….

– MẸ ĐỢI ĐẤY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Tôi gào lên làm mấy người đi xe xung quanh phải quay sang nhìn.

Xấu hổ quá mẹ tôi cứ thế nhè tai tôi mà nhéo, ui cha ngồi đắng trước bất lợi quá, cứ thế mà chịu trận, tôi la lên;

– Ấy, mẹ, cẩn thận con ngã đấy nhé…úi… thôi thôi…

Tôi lệch tay lại đảo 1 cái làm mẹ tôi sợ quá, ôm chầm lấy tôi mà hét:

– Ối, cẩn thận….

– Đấy, ai bảo mẹ véo tai con đau quá….

– Thôi, mẹ xin lỗi nhé hì hì….

Thế đấy, mẹ con tôi hạnh phúc và sung sướng trong cái quãng thời gian quý báu này mà chưa biết đến lão Tú với một cái âm mưu vô cùng nham hiểm đang chào đón…..

… Bạn đang đọc truyện Cô giáo môn văn tại nguồn: http://bimdep.vip/co-giao-mon-van/

Tối hôm đó, đang ngồi chăm chỉ học bài thì nhận được tin nhắn bí hiểm của thằng Tuấn mặt thộn, thằng này đã lậm cái nghề thám tử tư rồi cho nên nhắn tin rất có mùi thám tử nghiệp dư:

“Đến chỗ lúc trước gặp mặt”

Đù má, tối tháng 3 trời vẫn còn khá rét, quán nhà bà Dung thì đóng cửa mẹ rồi, đúng là cái thằng mặt thộn. Tôi phi ra khỏi nhà ngay trước con mắt ngạc nhiên của mẹ tôi, có vẻ như mẹ đang tính lên phòng tôi chơi thì phải. Tôi chỉ buông 1 câu:

– Con ra ngoài một chút – Rồi chạy vội ra khỏi cửa…

Bố tôi ngồi ở phòng khách còn cười hê hê chêm vào:

– Hay là cu cậu đi gặp bạn gái

– Hừ… – Mẹ tôi nhíu mày nhìn ra cửa có vẻ giận giữ…

Đứng chờ phải tới 15 phút thì mới thấy thằng mập này cưỡi xe đạp dẫn xác tới, thấy thái độ của tôi nó gãi đầu gãi tai nói:

– Hê, tao quên mất buổi tối quán đóng cửa… Bố tao bảo chỉ được ra 15 phút thôi…

(Đm, vẫn chêm được câu Bố tao bảo vào…) – Tôi chửi thầm…

Sau đó 2 thằng kéo nhau vào 1 quán cafe có vẻ vắng. Ngó nghiêng khắp nơi có vẻ rất bí hiểm, thằng này mới quay sang nhìn tôi ra vẻ rất bí hiểm, tôi tức quá mới mắng nó:

– Ê, mày bị theo dõi đấy à mà lấm lét ghê thế ?

– Không ?

– Thế sao cảnh giác vậy ?

– Ơ….. – Thằng mặt thộn này bây giờ mới ngẩn người ra. Tôi đành giục nó

– Có chuyện gì quan trọng vậy ?

– Có đấy, nhiều chuyện là đằng khác…

Chà, nghe vậy tôi bắt đầu tập trung hơn, thằng Tuấn mặt thộn bắt đầu thì thầm kể:

– Tao hôm trước theo dõi thầy Tú ở trường, thấy ông ấy đang bấm điện thoại nhắn tin, tao nhìn được số lão ấy bấm, theo trí nhớ của tao thì số đấy là số điện thoại của em Hằng Hana lớp 11A3, lớp chuyên văn ấy.

WTF. khoan đã, mày nhìn lão ấy bấm mà biết được số điện thoại, đệch mẹ… À khoan, mày lại còn biết số điện thoại của con Hằng Hana nữa… thế là thế đéo nào ?

– Hì hì…. Số điện thoại mấy đứa hót gơn ở trường tao có hết mà …. Còn nhìn thầy Tú bấm điện thoại là tao nhớ được ngay mà, mày không làm được như thế à ? Bố tao bảo phải chăm rèn luyện trí nhớ mỗi ngày đấy….

– WTF….. Thôi, mày kể tiếp đi, nhức đầu quá…

– Ờ, tiếp. Chuyện đấy tao thấy cũng bình thường, chắc là nó hỏi bài thầy ấy mà (đù má, có phải ai cũng nghiêm túc như mày đâu). Ban đầu tao cũng không quan tâm lắm, cũng không báo với mày, nhưng hôm qua tao đi mua đồ cho mẹ, tao bỗng bắt gặp thầy Tú với con Hằng Hana đi ra từ …. Từ đâu mày biết không ?

– Hả …. – Tôi suy luận ngay, nghe vẻ bí hiểm thế này chắc là thằng khốn nạn đấy đã xơi được con bé rồi cũng nên, cho nên tôi mới nói:

– Chắc là từ nhà nghỉ hả ?

Ai ngờ thằng này hí hửng cười nhe nhởn bảo tôi đoán sai rồi, tức quá tôi không thèm nhờn với nó nữa, nhíu mày nói:

– Thế thì tao chịu, mày nói đi.

– Tao thấy ông Tú với con Hằng hana đi từ quán Cafe ra…

Nó nói tới đó thì tôi tức quá, con mẹ nó chứ, thế thì có cái vẹo gì ? Thế là tôi gườm nhìn nó làm thằng này hốt hoảng xua tay nói:

– Từ từ, quan trong là ở chỗ này….

– Chỗ nào, nói mau

– Ờ…ờ.. Tao thấy ông Tú nắm tay con Hằng hana có vẻ tình cảm lắm, nhưng còn quan trọng hơn nữa là..

– Là gì thì nói mẹ đi, bố điên lên bây giờ…

– Từ từ….quan trọng là, tao thấy cả thầy hiệu trưởng đi cùng nữa…..

Nghe mấy từ cuối của nó làm tôi giật cả mình, ôi cha, sao lại có ông hiệu trưởng đi cùng nữa, chuyện ông này là hội trưởng hội fan mẹ tôi thì bọn học sinh cũng loáng thoáng nghe đồn rồi, nhưng trước giờ chẳng thấy ông này có thái độ gì nên tôi cũng không quan tâm lắm, nhưng giờ thấy đi cùng lão Tú thì có vấn đề rồi…lại còn con Hằng hana nữa, nó ở đấy làm gì ? ….

Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Cô giáo môn văn

Số ký tự: 0