Cô giáo môn văn 2

Phần 130

2021-05-04 12:39:00

Phần 130
Chiếc xe của 3 người đi được tầm 30 phút, lúc này từ xa xa hiện ra một cái biển báo. Rõ là khu Resort đẳng cấp có tên là SELENA. Chỉ cần lăn bánh vào khu vực Resort rộng lớn này thì khung cảnh đã hoàn toàn thay đổi. Đường đi được lát đá sạch sẽ và sang trọng vô cùng, 2 bên đều là những hàng cây cảnh cực đẹp hoặc là những dãy cây ăn quả ngon lành.

Đường đi được 2 dãy núi đá thẳng đứng che chắn cho nên muốn đi vào đi ra khu này chỉ có 1 con đường duy nhất, Thỉnh thoảng còn có vài cây cầu bắc qua suối trông phong cảnh nên thơ cực kỳ. Khổng hổ là khu nghỉ dưỡng cao cấp nhất. Xe phải đi thêm 10′ nữa thì mới tới được khu tiếp khách. Xe dừng lại, cả 3 người bước xuống. 1 cô em mặc đồng phục như tiếp viên hàng không, thân hình gợi cảm, nảy nở tủm tỉm cười tiến tới chào đón 3 vị khách.

– Xin chào quý khách ạ, mời 3 vị vào ngồi dùng nước…

Thùy Linh từ khi bước xuống nơi này đã thấy có gì đó khác lạ. Đúng rồi, nàng thấy mặc dù là khu Resort cực kỳ sang trọng nhưng hầu như không có ai cả, hoàn toàn không có 1 vị khách nào. Cô nàng tò mò hỏi nhỏ vào tai gã Khanh:

– Anh ơi, sao ở đây vắng thế, chẳng có ai ngoài 3 chúng ta là sao?

Tên này có vẻ như đã biết được trước Thùy Linh sẽ hỏi như thế, bèn ra vẻ một đại gia giàu có, chơi trội. Hắn nói:

– Còn gì nữa, hôm nay anh bao hết cả chỗ này vì em.

– Thật á, điêu!!! – Thùy Linh vẻ mặt không tin, nguýt dài mà nói.

– Ờ, không tin em cứ đi tìm xem có ai ở đây không?

Cô nàng không tin là thật, vội chạy đi xung quanh ngắm nhìn một hồi. Quả thật là hầu như không có ai cả, thậm chí người phục vụ cũng không thấy bóng dáng. Chỉ thấy lác đác vài nhân viên với khuôn mặt thậm chí Thùy Linh còn thấy ngờ ngợ mình đã gặp ở đâu rồi. Nhất là một vài cô tiếp viên, cô nào cũng xinh đẹp, mịn màng. Còn liếc nhìn mình cười gật đầu chào hỏi như đã quen rồi mới lạ chứ… Sau một hồi, nàng quay lại khu đại sảnh. Thùy Linh nhào tới với khuôn mặt rạng rỡ, mắt sáng như sao nắm lấy tay cả 2 gã đàn ông mà gần như hét lên:

– Thật, thật không có ai cả. Thật là 2 anh bao hết chỗ này thật ư…

Cả 2 tên này đều nhìn nhau ý tủm tỉm cười mà gật đầu với nàng. Thùy Linh sướng không gì tả nổi. Cả cuộc đời nàng ăn chơi cũng nhiều nhưng chưa được hưởng một điều gì sang trọng như thế này. Được tùy ý sử dụng cả 1 cái Resort hạng 5 sao, được người ta bao trọn vì mình… Nàng thấy mình thật may mắn khi gặp được 2 gã đàn ông này.

– Thôi thôi, em yêu của bọn anh. Để anh dẫn em đi vòng quanh ngắm cảnh một chút rồi chúng ra dùng bữa nhé!! Bọn anh đã bảo các đầu bếp phục vụ cho em những món ăn ngon nhất ha haa ha…

– Vâng, ôi em yêu cả 2 anh quá… chụt… chụt.

Bá vai bá cổ 2 gã đàn ông này xuống, Thùy Linh hôn lấy hôn để cả 2, thể hiện niềm vui sướng mà nàng đang được hưởng từ 2 gã.

Thế là cả 3 người cùng nhau đi hưởng thụ những khoái lạc chỉ dành cho người giàu như thế…

Hẳn là các bạn cũng đoán được, 2 tay Sở và Khanh này đang xạo lờ. Đơn giản vì cái Resort này là do chính Ngài X bao cấp cách đây ít hôm. Và hôm nay thực sự công việc của 2 gã này đến đây là để kiểm tra theo lệnh của ngài, xem mọi thứ trong này có hoạt động tốt không. Để chuẩn bị cho ngày “đại thọ” của ngài X, và cũng là ngày Ngài đã chuẩn bị dành riêng cho Dương Huyền.

Chỉ là nhân cơ hội này, 2 gã dẫn cả Thùy Linh tới, tranh thủ lấy oai với cô em một chút mà thôi. Nhưng thực sự là ngày hôm đó 2 gã này có toàn quyền sử dụng cái Resort như một ông hoàng. Thậm chí mấy em tiếp viên ngon lành phục vụ lúc nãy cũng là hàng của ngài X, hôm nay ngài X gọi tới để tập dợt. Vì cùng là giáo viên nên Thùy Linh cũng có gặp qua nhưng chỉ là nàng không ngờ…

… Bạn đang đọc truyện Cô giáo môn văn 2 tại nguồn: http://bimdep.vip/co-giao-mon-van-2/

Bên ngoài Resort lúc này, bà Nga chuyên bán đồ đặc sản địa phương của tỉnh nhà đang ngồi vêu mõm lên, vì mấy ngày hôm nay đã chẳng thấy có ma nào tới cái nơi là lẽ ra phải rất là đông như thế này. Đây quả là chuyện lạ đời vì mọi khi nơi này toàn người giàu có tới hưởng thụ, toàn khách sộp của bà. Thế mà đã 3 ngày nay chẳng thấy mống nào, cứ tiếp diễn thế này thì căng đây.

Ngáp dài 1 cái rồi cầm cái quạt phe phẩy cho đỡ khó chịu dưới thời tiết nóng nực của những ngày đầu hè. Chợt bỗng thấy từ đằng xa có một cái xe ô tô tải cỡ nhỏ, cũ rích đang lết tới với một dáng vẻ hết sức nhọc nhằn. Nom từ xa tới trông nó nghiêng bên này, ngả bên kia cứ thế mà lừ lừ đi. Bà Nga chép miệng lắc đầu than thở:

– Người giàu đâu hết rồi mà kéo đâu ra cái xe thổ tả thế này hả giời… thật là còn muốn cho người ta làm ăn nữa không đây.

Chiếc xe nhọc nhằn rẽ vào hướng Resort Selena. Khi đi qua quán của bà Nga, tay tài xế thấy dáng vẻ nhàn rỗi của mụ bán hàng thì tươi cười ngó đầu qua cửa xe hỏi:

– Cô ơi cho con hỏi, đây có phải là đường vào Rì xọt Sê sê gì đấy không nhỉ?

– Sê lê na, đúng rồi đấy, đi thẳng đường này là tới – Nhắc lại cho đúng cái tên, bà Nga tốt bụng chỉ đường cho anh tài xế trẻ.

Thấy thằng ku này thụt đầu vào định đi luôn thì bà này chợt nảy ra ý định, liền dò hỏi:

– Này này, khoan đi đã. Cho cô hỏi, chú mày có phải là nhân viên ở đây không?

– Vâng, nhưng con mới được điều về đây thôi nên chưa biết đường đâu cô ạ.

– Ấy, ấy thế mày cho cô hỏi. Sao dạo này ở đây chẳng có mống khách nào đấy, ế ẩm bằng chết… – bà già than thở.

– À à, cô không biết, chỗ này vừa được 1 ông lớn bao hết cả tháng nay rồi. Hì hì Cô cứ đợi đi, vài hôm nữa người ta kéo đến lại tiếp không kịp. Thôi, con đi nhé. Đang có hàng đặc biệt cần phải giao gấp đấy…

Nói rồi thằng lái xe cũng đạp ga mà đi luôn, bà Nga thì nghe được tin mừng cũng đỡ buồn rầu hơn hẳn, khuôn mặt nhăn nheo đang buồn thiu của bà cũng đã giãn ra được phân nửa rồi.

Bỗng!!! Từ sau cái xe cà tàng của thằng lái xe này, cửa xe cũ rích phía sau bị bung ra và có thứ gì đó rớt xuống mà thằng này cũng không biết. Nhưng bà bán hàng lại thấy ngay được, bèn lật đật chạy ra vẫy tay gọi cho thằng này biết, nhưng cái xe ì ạch lại kêu tiếng rõ to nên lái xe không nghe được tiếng gọi của bà già, đã thế trời khô nắng nên bụi đường bốc lên mù mịt.

Bà Nga há miệng ra gọi đã hớp phải 1 đống khói bụi từ xe đâm ra ho sặc sụa gần chết. Đến khi bụi tan đi thì xe cũng đã đi xa mất rồi, chẳng kịp gọi lại nữa. Cực chẳng đã, Bà này mới xách cái thứ vừa rớt từ xe xuống mà lật đật đi về quán của mình.

Cái thứ bà Nga cầm là một cái hộp bìa các tông cỡ vừa, ở trong có đồ gì đó rung lắc lạo xạo, có vẻ làm bằng nhựa. Vì cái hộp cũng tạm bợ không thèm đóng gói lại nên một cái người phụ nữ ở cái tuổi mà tính tò mò, ham chuyện còn hơn cả trẻ con như bà Nga thì làm sao mà chịu nổi. Bà này hăm hở lấy đồ ở trong ra xem là cái gì…

Một cái đồ bằng nhựa màu hồng, như là đồ chơi cho trẻ con vậy nhưng trông rất là lạ. Hình dáng tự quả dưa chuột, thậm chí còn có cả gai xung quanh nhưng màu lại không phải màu quả dưa. Bà Nga mò mẫm ngắm nghía mãi cho tới khi tìm được cái nút bấm ở phía cuối “quả dưa chuột kỳ lạ” ấy.

– Brừm… Brừmmmmm… ummm… ừm… ừm… mmm.

– Úi… Úi giời ơi…

Cái quả dưa kỳ lạ ấy sau khi bật nút bỗng rung lên bần bật, cái đầu thì nó ngọ ngoạy khắp nơi trông như con giun khổng lồ, thấy phát sợ. Bà Nga hoảng hồn, giật mình đánh thót tới nỗi làm rớt cả cái quả dưa ấy xuống cái phản bà đang ngồi. Rớt dưới đấy cái của nợ đó càng rung lên loạn xạ… Phải vuốt ngực thở một hồi bà Nga mới hoàn hồn trở lại.

Ở cái tuổi lỗi thời và lạc lõng của cái người sống ở thế kỷ 20 nhiều hơn ở thế kỷ 21 thì bà Nga không thể hiểu nổi những thứ máy móc hiện đại và văn minh như thế này được. Bà không biết hình dung ra nó có cái chức năng siêu việt gì.

Nhưng sau khi loay hoay tắt được cái của nợ ấy thôi ngọ ngoạy đi thì bà lại chợt nhớ ra, cô con gái yêu của mình có mua cho mình 1 cái máy cũng giống giống như thế rồi bảo là cái máy đấm bóp gì đó, hình dạng cũng từa tựa hình bầu dục như vậy. Cũng rung lắc ghê gớm làm bà sợ quá vẫn chưa dám dùng. Bà nghĩ, chắc cái này cũng thuộc loại tương tự như thế. Nhớ tới như vậy, bà Nga thật phấn khởi vì đã tìm hiểu ra được nguồn gốc của cái thứ lạ này. Bà chép miệng.

– Ôi, thôi đằng nào cũng đang đau lưng, dùng chút cũng được…

Thế rồi bà già lạc hậu, người còn sót lại của thế kỷ 20 ấy cầm cái máy “đấm bóp” tân tiến và hiện đại ấy mà quật thật lực vào cái lưng già cỗi của mình giữa trời nắng nóng chói chang của mùa hè…

Quất chán chê vào lưng xong, bà Nga thỏa mãn để cái máy đó sang một bên rồi tìm tòi tiếp trong cái hộp. Ôi dào, quả thật là không biết cái ông chủ giàu có ở đây lại muốn nhập mấy cái hàng này về làm gì. Mà Nga thấy một đống mấy cái thứ đồ chơi bằng nhựa đủ các màu. Thứ này thì toàn những quả tròn tròn nhỏ nhỏ như quả Nhót. Có dây nối với 1 cái công tắc mà khi bà ấn thử vào chúng nó lại rung lên ầm ầm ngắm cũng thật buồn cười.

Bà Nga nom thấy cũng hay hay nên thầm nghĩ. Nếu thằng cha tài xế kia không quay lại tìm thì mấy cái này mà mang cho đưa cháu nhỏ nhà bà dùng. Mấy cái này rung lắc thế kia nó chắc phải thích lắm. Còn cái máy đấm bóp kia thì cứ để ở đây thỉnh thoảng bà sẽ mang khoe với mấy bà bán hàng bên cạnh cùng dùng cho vui…

Chuyện là thế, quay lại anh tài xế mà nếu nhìn thấy mặt thì hẳn các bạn có thể biết được tay này chính là Hiếu trông xe ở khách sạn Tùy Anh lúc trước. Cậu chàng này được cử đi chở hàng đặc biệt nhạy cảm cho ông chủ, nhưng vì ăn chặn ít tiền thuê xe nên anh này đã đi mượn tạm 1 cái xe đồng nát của ông tổ trưởng tổ dân phố gần đó với lời hứa khi về sẽ đổ đầy xăng cho đi thoải mái. Vì vậy mà mới xảy ra cái tình cảnh này. Anh chàng cũng không hề biết mình có đánh rơi cái đồ dụng cụ gì thì hay không nhưng mà nói về phấn khởi thì khỏi phải nói.

Sau khi xe lết được vào tới cổng chính, phải mất thêm 20 phút con xe này mới đi được vào phía đằng sau đại sảnh. Y được hướng dẫn bốc hàng đưa vào trong nơi được chỉ định. Gã với 1 tay làm thuê nữa hăm hở bốc dỡ đồ vào một căn phòng sang trọng nằm ở phía sâu trong khu nhà nghỉ. Lúc mới mở cửa xe tải, thằng cha làm thuê phải thốt lên một câu:

– Ui mẹ ơi, đủ 50 sắc thái…

Cậu chàng Hiếu thấy vậy thì cũng cười khằng khặc vỗ vai thằng bạn nói:

– Đủ đấy, nghe ông chủ tao bảo, phải làm y chang như trong cái phim đấy… hê hê hê…

– Tiên sư, đúng là bọn nhà giàu… hết mẹ trò rồi… Biến thái vcl.

– Ôi dào, thôi đi, ông cũng thích bỏ mẹ ra còn ra vẻ…

– Chậc, đúng là có tiền, có gái, thích làm gì thì làm. Mà này, hay tao với mày cố xin ông chủ cho được 1 chân phục vụ ở đây hôm đấy nhỉ… Ôi mẹ ơi… chắc kiểu gì cũng được hưởng chút… biết đâu có em nào thấy tao đẹp trai… có hứng thú hơn mấy ông đấy hé hé hé…

– Đm, thôi bạn đừng có mơ nữa đi… nhưng mà… ực… ực… thực ra tao cũng muốn vào xem bọn họ làm cái gì ở trong này mấy hôm đấy… Con mẹ nó, chắc là sướng lắm.

Thế rồi 2 tay thanh niên trẻ vừa tán chuyện vừa chuyển đồ từ cái xe tải chứa đầy các công cụ tình dục ấy. Nào là xích sắt, ngựa gỗ, roi da, bàn ghế… vân vân và vân vân… đủ 1 xe chất đống toàn những thứ bệnh hoạn biến thái như thế. Hẳn rằng tới những ngày đó, căn phòng này sẽ dành cho ai đây?

Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Cô giáo môn văn 2

Số ký tự: 0