Cô giáo môn văn 2

Phần 109

2021-05-04 12:39:00

Phần 109
– Ve ve ve ve ve ve ve ve… veeeee!

Mùa hè chính thức được báo hiệu từ những tiếng ve. Sướng sớm ban mai còn làm không khí mát dịu một cách thật sáng khoái. Tôi mở mắt dậy thấy cửa sổ mở toang, ánh nắng nhàn nhạt đã chiếu sáng cả căn phòng. Tiếng chim kêu từ dặng cây ngoài phố đem lại cho tôi một cảm giác thật yên bình.

– Ái da… đau quá…

Cử động làm cơn đau như được thể chạy khắp toàn thân tôi làm tôi phải cắn răng kêu khẽ. Đêm hôm qua tôi đã làm quá nhiều chuyện vượt sức bình thường rồi. Hiện trạng bây giờ là hậu quả. Giống như bạn lâu ngày chưa đi tập thể hình, hoặc tham gia 1 trận đá bóng vậy. Sau đó cả người sẽ đau nhức. Tôi hiện giờ cũng như vậy, cơ bắp hoạt động vượt quá sức chịu đựng nên giờ đây cả người như muốn vỡ ra thành từng mảnh. Hơn nữa lại còn mất khá nhiều máu nữa. May thay, tôi đang trong cái thời cơ thể hoạt động mạnh nhất, khỏe nhất và hồi phục nhanh nhất. Vì thế mà không chút nào đáng lo cả, trừ cái chân đang sưng tấy lên.

– Ồ, chàng trai của tôi… i!

Tôi nhịn đau quay lưng lại nhìn. Mẹ tôi đang bưng chậu nước vào trong phòng. Khẽ liếc nhìn tôi mỉm cười. Tôi nhớ lại, đêm hôm qua, khi trở về nhà. Hai mẹ con tôi còn ngồi tỉ tê tâm sự trải lòng mãi cho tới khi tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Lúc này, có vẻ như mẹ tôi vừa tắm xong. Cả người nàng mang một mùi thơm nức ùa vào phòng. Tóc ướt búi cao, mày thanh như vẽ, đôi mắt đen láy dịu dàng. Mặc một chiếc áo 2 dây bó sát màu trắng, một chiếc quần đùi ngắn cũn. Mẹ như muốn khoe với tôi nàng đã thực sự hồi phục… và mùa hè đã tới.

– Con sẽ phải ngồi trên giường 1 tuần là ít đấy, chiều nay bác sĩ sẽ tới… tự mà rửa mặt đi, tưởng mình bị liệt đấy à…

Tôi cười hì hì đưa tay ra đón lấy cái khăn mặt mẹ vừa nhúng ướt cho tôi. Sau những chuyện vừa trải qua, ít nhất tôi cũng có quyền được lười biếng một chút chứ. Cảm thấy ủy khuất, tôi hậm hực đang tính chuyện trả thù cái thái độ vô tâm của mẹ tôi thì bất chợt tôi nhìn thấy mẹ đang chăm chăm nhìn mình không chớp mắt. Đôi mắt đẹp chăm chú ngăm nghía tôi, toát nên một vẻ trìu mến và hạnh phúc. Bị người khác nhìn chằm chằm, kể cả là người thương yêu nhất thì bản thân chúng ta cũng sẽ cảm thấy gượng ngùng, tôi cũng vậy.

– Kìa mẹ, mẹ nhìn gì con mà khiếp thế? – Tôi hỏi với vẻ mặt xấu hổ của 1 thằng con trai 18 tuổi.

Mẹ tôi, nàng thì chống tay xuống giường nhìn tôi mỉm cười nhẹ nhàng nhưng đúng dáng vẻ bề trên của 1 người mẹ, nàng nói:

– Con ngày càng đẹp trai ra dáng đàn ông đấy!

Tôi tự nhiên được mẹ khen một câu chân thành làm cho cái tính tự mãn trỗi dậy, sướng phổng cả mũi lên. Tôi ưỡn ngực cao lên, vỗ vỗ vài cái mà tinh tướng nói:

– Cái này thì mẹ còn phải khen con dài dài… hahahah.

Rất may, trước đây thì tôi sẽ làm như thế và sẽ mất hết cái hình tượng đàn ông trong lòng mẹ tôi nhưng nay thì không… trải qua nhiều chuyện làm con người tôi trở nên người lớn hơn, thành thục hơn nhiều. Vì thế, tôi chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, từ tốn. Nắm tay mẹ, tôi nói:

– Cám ơn em…

Ban đầu mẹ tôi chưa kịp phản ứng, chỉ cười theo. Vài giây sau cô nàng mới phát hiện ra có gì đó không ổn, sau đó thì đỏ mặt lên giựt tay tôi ra. Hứ một cái dài rồi bưng cái chậu nước bỏ ra ngoài… Tôi thì nhìn body đẫy đà, 3 vòng cong vút của mẹ ngúng nguẩy đi ra khỏi phòng mà trộm nghĩ.

– Mới mấy hôm không động vào thôi mà… trông ngon quá đi mất…

Rồi lại mới phát hiện ra được 1 điều mới trong sự phát triển quan hệ giữa tôi và mẹ.

Nàng không phản đối khi bị tôi gọi là “em”… Hehehehhe.

… Bạn đang đọc truyện Cô giáo môn văn 2 tại nguồn: http://bimdep.vip/co-giao-mon-van-2/

Ở một nơi khác trong thành phố, Khách sạn Tùy Anh. Mặc dù vừa bị phốt khách hàng bị chém đứt cu ngay tại chỗ hành lạc. Tuy nhiên thì uy tín của Khách sạn đặc biệt này vẫn còn rất tốt. Chỉ có thằng lễ tân đã bị đổi thành một tay lễ tân khác to cao, đầu trọc và săm trổ đầy mình để lấy lại niềm tin cho khách hàng.

Lúc này ở tiền sảnh có một đôi nam nữ đang đi vào. Nam thì hầu như ai làm việc lâu năm trong khách sạn này đều biết rõ, khách hàng lâu năm, thuộc dạng VIP với đặc trưng hói đầu, tóc một bên vợt sang dường như để thủ dâm tinh thần rằng mình vẫn chưa hói. Dáng người thì bệ vệ, trông ra cũng phải gần trăm cân chứ không ít, tay xách cặp táp như thế là đang đi họp vậy. Còn người nữ đang đeo 1 cái túi xách hàng hiệu lé vít gì đó trông rất sang trọng. Dáng người thì cực kỳ nóng bỏng, mặc dù trùm áo rất kín, mặt thì đeo một cái kính râm to đùng để che đi khuôn mặt nhưng lại vô tình khoe ra làn da trắng tinh, nõn nà. Đôi môi cong, tô son đậm trông cực kỳ mời gọi. Cả người cô nàng toát lên cái vẻ dâm đãng kỳ lạ, như có sức hút vô hình với những quý ông lịch lãm mà lại hay thích ngoại tình… 2 người này không phải là ai xa lạ mà chính là Ngài X và cô hiệu phó Thùy Linh xinh đẹp.

Thằng cha lễ tân nhe hàm răng trắng ởn ra cười, liếc nhìn cô nàng Thùy Linh xinh đẹp với ánh mắt dâm dục không thèm che dấu rồi mới quẹt thẻ cho ngài X. Vì rằng là VIP nên ở đây, ngài X có hẳn 1 phòng riêng biệt chuyên dùng cho sở thích của ngài. Mỉm cười dưới lớp khâu trang đeo ở miệng, gật đầu với con bé lễ tân khá xinh đứng ở cầu thang, ngài X tình tứ nắm tay Thùy Linh đi vào thang máy. Trông cô nàng Thùy Linh có vẻ miễn cưỡng nhưng cuối cùng cũng để cho lão này năm tay kéo vào trong buồng thang máy đang mở.

Trong buồng thang máy, ở đây đặc biệt không bao giờ có Camera vì tránh để lộ nhưng thông tin quan trọng của khách hàng. Đôi khi có những cặp có sở thích lạ như làm tình với nhau ở buồng thang máy cho người qua lại xem chẳng hạn… Hiện giờ 2 người này đang im lặng chờ thang máy chở lên phòng VIP. Ngài X của chúng ta thì đang thấy làm khó chịu vì ánh mắt dâm tặc của thằng lễ tân mới dám nhìn ghệ của ngài, nhưng cũng có phần hãnh diện vì ngài hiện đang được sở hữu một cô em cực phẩm đầy người thèm muốn, hơn nữa lại là gái đã có chồng…

Đương nhiên, bố nào thì con nấy, cả hai bố con nhà ngài X đều có sở thích bệnh hoạn này. Cái tính ích kỷ và ham của lạ không biết điểm dừng của họ làm ra được cái nhân cách thối tha hiện giờ của cả bố lẫn con. Cái tính gần như đã trở thành một loại bệnh: Dâm loạn, Thích chiếm hữu vợ của người khác. Với ngài X, tiền tài đã có, gái non lẫn già đều đã hưởng thụ được hết rồi, cuộc đời viên mãn không còn gì để tiếc nuối nữa, giờ ngài X chỉ còn dồn hết toàn lực vào sở thích bệnh hoạn của mình. Dùng tiền bạc, quyền lực, cưỡng ép, dụ dỗ và mua chuộc… dùng mọi cách để ép buộc một cô vợ đoan trang, hiền thục của người ta trở thành nô lệ tình dục của ngài.

Thật là một nhân cách thối tha không ai chấp nhận được. Mặc dù đã tới tuổi ngũ tuần rồi nhưng cái tính dâm thì càng ngày càng mạnh, đã vậy lại còn góa vợ nên ngài có lý do mà không cảm thấy tội lỗi trước người vợ quá cố của mình. Hôm nay ngài X đang có nhu cầu, dạo gần đây căng thẳng thì phải lo nghĩ nhiều. Nghe đâu đã có đặc phái viên của bộ trưởng đã phái về Thành phố của ngài mà vi hành nhưng ngài lại không biết tay này ở đâu. Vì không được phím trước nên ngài X, người hiểu rõ thói quan trường đã biết rằng lần này ngài bộ trưởng đã đốt lò rồi…

Ngài đã phái người tìm hiểu khắp thành phố nhưng vẫn chưa tìm được ông đặc phái viên bí hiểm kia mà rước về hầu hạ. Điều đó làm ngài lo nghĩ bấy lâu nay, đã thế, dạo gần đây còn vướng mắc phải một cái chuyện đau lòng là ngài đã mất giống. Thằng con trai duy nhất của ngài đã bị người ta chặt mất cái của quý và còn đang thập tử nhất sinh ở đất nước bên kia trái đất. Còn người ta thì ngang nhiên ban ngày ban mặt ném đá vào phòng của ngài mà khủng bố tin nhắn… Tất cả những chuyện đó dường như là điềm báo trước một hồi tai ương sắp ập tới lên đầu ngài. Nhưng, mấy cái đấy ngài X hiện giờ chỉ là những cái vướng mắc nho nhỏ, hiện giờ có một chuyện quan trọng hơn. Ngài, người quyền lực nhất thành phố hiện giờ đang phải lòng một người con gái rồi…

Ban đầu chỉ là một cái liếc qua vì cô nàng là con mồi của con trai ngài, nhưng sau đó, vì sự việc xảy ra với cậu ấm quý hóa của ngài nên ngài đâm ra căm thù cô ta. Nhưng dạo gần đây, vì cái bức ảnh khốn kiếp để trong ngăn kéo làm việc của ngài cứ làm ngài chú ý, đành phải liếc qua xem. Càng nhìn nhiều ngài càng cảm thấy cuốn hút. Trong bức ảnh là hình chụp chân dung của một cô gái, thoạt trông chỉ khoảng 20 tuổi mà thôi, đang quay mặt nghiêng nghiêng mỉm cười. Đôi mắt đen láy như hút hồn người khác, mái tóc mượt đen nhánh trải như dòng suối xuống bờ vai trắng nõn nà xinh đẹp. Đôi môi duyên dáng đang nhoẻn cười làm người nhìn say đắm. Nư thần, đúng là nữ thần của cái đẹp. Ôi thôi, đã không nhìn thì thôi, nhìn vào rồi thì như là mơ… Lúc đầu, ngài chỉ muốn trả thù cho con trai, nhưng giờ đây, khi tần suất rút ngăn kéo ra, cầm lên ngắm ảnh của cô nàng ngày càng nhiều thì cái ham muốn sở hữu nữ thần xinh đẹp ấy lại càng trỗi dậy gào thét trong tâm can của ngài. Chính vì vậy, hôm nay ngài X cần đi gặp cô hiệu phó xinh đẹp Thùy Linh để xả xì trét bây lâu nay.

Còn Thùy Linh của chúng ta, nàng cũng đang đứng lặng im suy nghĩ về một chuyện. Nàng đang tự hỏi, chuyện của mẹ con nhà Dương Huyền đang xảy ra như thế nào rồi. Và tại sao lại có người giống Dương Huyền như vậy trong cái video của Dũng. Liệu Dương Huyền còn có bí mật gì hay sao… Rõ ràng hôm đó, khi trở về nhà Thùy Linh đã gặng hỏi thằng Đức con nàng rằng tối hôm đó Dương Huyền có ở cùng với nó không. Thằng con đã cãi sống chết rằng là có, nhưng thế lại càng làm chuyện nàng biết được thêm rắc rối. Mà trong cái lúc đó Thùy Linh không biết rằng mẹ con Dương Huyền đang gặp một chuyện ly kỳ chưa từng có trong đời…

Đang bâng khuâng suy nghĩ thì thang máy đã dừng lại ở tầng VIP, cả 2 cùng đeo khẩu trang vào và cùng bước ra thang máy, đi thằng vào vị trí phòng VIP riêng của Ngài X…

– Hé hé hé… lâu không gặp em quá, nhớ…

– Vâng… – Thùy Linh xã giao đáp lại.

Nàng khó chịu vô cùng mỗi lần gặp lão khốn nạn này, nhưng vì lão nắm thóp của mình nên Thùy Linh đành phải cắn răng chịu đựng.

Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Cô giáo môn văn 2

Số ký tự: 0