Phần 5
2024-07-10 11:33:00
Nghe tôi nói như vậy thì Nhung cũng lườm tôi rồi cố gắng mà lau cái đám tinh trùng cùng với nước nhờn bên trong cái lỗ lồn chảy ra tấm ga.
Ân ái với nhau xong thì mồ hôi cũng đầm đìa chảy ra khiến tôi và Nhung cũng tỏ ra hơi lạnh một chút. Bên ngoài trời vẫn mưa lâm thâm nên cái cảm giác lạnh lại tăng lên. Dù có điều hòa rồi nhưng tôi vẫn cảm thấy lạnh.
Nhung lau người xong rồi lại trùm chăn mà nói:
– Em buồn ngủ rồi, chúng ta đi ngủ nhé!
Ôm lấy cái eo rồi xoa chầm chậm hai bầu vú sau đó thì tôi gật đầu. Hai thân thể lõa lồ quấn lấy nhau.
Sáng hôm sau dậy sớm, chuẩn cố gắng lái xe về nhà tồi chuẩn bị đồ sau đó tôi đến công ty. Nhung cũng đã đến, khuôn mặt khi nhìn tôi cũng ửng hồng lên chắc vì chuyện hôm qua. Công việc hôm nay cũng nhiều nên tôi với Nhung bị cuốn vào công việc mà chẳng nói với nhau được nhiều.
Trưa thì Nhung khẽ nhắn tin cho tôi:
– Anh à! Đi ăn cơm trưa với em nhé. Trời mưa lạnh em muốn anh đi cùng.
– OK. Đợi anh xong việc đã nhé.
Xong việc thì hai chúng tôi hẹn nhau đi ăn cơm. Nhà hàng cơm văn phòng ngay dưới tầng một nên tôi với Nhung chỉ việc đi xuống mà ăn thôi. Vừa ăn vừa nói chuyện trong công ty nhưng tôi vẫn hỏi Nhung:
– Hôm qua anh cho vào như vậy em có uống thuốc không thế?
– Gớm! Còn để anh phải nhắc nữa cơ à. Mà em muốn có con thì sao.
Tôi mỉm cười mà nói lại:
– Có thì em nuôi, anh cho tiền nuôi thôi, chứ em biết thừa anh không thích trẻ con. Anh thích tự do tự tại mà.
– Nhìn cái bản mặt là biết ngay rồi. Con người ích kỷ thế không biết nữa.
Tôi chỉ cười rồi gắp thêm một chút thức ăn cho Nhung rồi cả hai mỉm cười. Ăn xong thì Nhung với mấy chị đồng nghiệp ở công ty đi chơi còn tôi thì lên quán café mà gặp Linh ngồi uống. Hôm nay trời vẫn mưa, có phần lạnh hơn hôm qua.
Hai bàn tay nắm nhẹ cốc café nóng để tận hưởng hơi nóng nó tỏa ra trong lòng bàn tay rồi tôi nhìn ra ngoài trời.
Nghĩ lại cái cảm giác ân ái hôm qua làm tôi thích lắm. Con cặc bên trong cái quần cũng dần dần mà cứng lên bởi những hình ảnh đẹp đẽ của thân thể Nhung lại hiện lên trong đầu.
Chiều nay thì có công việc gặp khách hàng. Tôi về văn phòng bảo Nhung và một người nữa chuẩn bị cho tôi để bốn rưỡi chiều đi gặp.
Qua trụ sở của công ty đối tác tôi nhủ thầm “Nó cũng to ra phết đấy, chẳng kém công ty mình một chút nào cả, không biết có thằng cha nào làm việc với mình hay lại mấy mợ già già với tác phong cổ hủ và giờ giấc không đúng đây”.
Đánh xe vào bãi đỗ tôi lên văn phòng công ty xem thế nào. Không ngờ có em lễ tân khá là xinh xắn đáng yêu gọi điện cho tôi và hướng dẫn.
Em này tôi nghĩ chắc mới ra trường, được nhận vào đây làm cũng không lâu. Công nhận công ty này cũng khá là hoành tráng. Lòng vòng một lúc thì cũng đến phòng giám đốc bộ phận marketing.
Em lễ tân mỉm cười mà nói với tôi:
– Mời anh vào ạ. Chị Huyền đợi anh đấy a.
Tôi vào cùng với em lễ tân thì em giám đốc marketing đứng dậy bắt tay tôi. Nhìn kỹ cả hai thấy quen vô cùng, tôi chắc chắn đã gặp rất lâu rồi quên đi mất thôi. Thấy hai người nhìn kỹ nhau thì em lễ tân cũng nói:
– Hợp đồng em đã chuẩn bị sẵn rồi ạ.
Lúc này hai chúng tôi mới sực tỉnh rồi em giám đốc bắt tay rồi mời tôi ngồi xuống bàn tiếp khách mà nói:
– Tôi là Phạm Minh Huyền giám đốc marketing của công ty Phương Đông, anh là Nguyễn Phi Hùng bên P&R phải không ạ?
– Vâng tôi là giám đốc bên bộ phận PR và Event của P&R. Mà tôi nhìn chị quen lắm, hình như chúng ta gặp nhau ở đâu rồi thì phải.
– Tôi trông anh cũng quen lắm. Tôi hơi tò mò một chút nhưng anh có phải quê ở Hải Dương không?
– Sao chị biết?
– Quê tôi cũng ở đó. Học cấp 2 và 3 ở Lê Quý Đôn.
Nghe tôi nói vậy em giám đốc bên công ty Phương Đông cũng hơi giật mình ngỡ ngàng mà hỏi lại:
– Có phải anh học lớp 6c rồi lên 9c sau đó chuyển sang 10A không?
– Sao chị biết vậy?
Nghe tôi hỏi như vậy thì em giám đốc này cười để lộ hàm răng khá trắng và đôi má núm đồng tiên trông khá là xinh nhưng quý phái. Khẽ trả lời lại câu hỏi của tôi:
– Bạn cũ mà không nhận ra à?
– Nhìn quen lắm mà không nhận ra.
Tôi cười gượng vì quả thật không thể nào mà nhớ được là ai dù nhìn thì quen mặt vô cùng. Em giám đốc đó lại cười rồi hỏi tôi uống gì. Tôi thích café nên bảo uống café còn em đó uống cacao.
Thư ký đi lấy thì em đó quay lại nói:
– Huyền móm đây, nhớ mùa mưa cũng như thế này cạnh hành lang cuối lớp vào buổi sáng đến trường sớm không?
Tôi nhớ lại những kỷ niệm cũ xem thế nào. Hóa ra là cô bạn mà đã cho tôi cái bánh chocopie, cái bánh mà tôi cảm thấy ngon lành đến bây giờ. Vỗ đùi cái đét một cái rồi tôi nói:
– Nhớ rồi! Nhưng mà khác thế, không còn là Huyền móm ngày xưa nữa.
– Thì cũng không là Hùng khờ còn gì.
Đúng lúc này thì em lễ tân vào, Huyền bảo để nước xuống bàn rồi ra ngoài. Hai đứa lại nói chuyện về quá khứ. Huyền hỏi:
– Giờ chuyên làm về PR và Event à?
– Ừ! Nói chung là xuôi ngược rồi lại đến cái công việc này thôi. Mà Huyền giờ đây cũng làm giám đốc còn gì nữa nhỉ.
– Ừ học xong cấp ba mình sang bên Anh du học năm năm về thì thi tuyển vào đây làm được hai năm thì lên chức này thôi. Nói chung lớp mình hồi đấy đều thành đạt cả nhỉ.
– Có ít thôi, có Tuấn Anh béo và Hải thì không được hay cho lắm!
– Hải kều và Tuấn Anh béo đấy á?
– Ừ! Hải kều thì giờ làm dân anh chị rồi, kinh tế thì cũng được nhưng nay đây mai đó và nói chung thành dân xã hội. Mình có vấn đề gì xích mích cũng gọi nó, nói chung nó là đứa bạn tốt. Còn Tuấn Anh béo thì vào Nam lập nghiệp nghe chừng cũng vất vả lắm.
– Vậy à? Còn nhớ đứa nào lớp mình không?
– Thì cũng chỉ biết qua thôi, còn mấy đứa như Hương, Linh, Hoa… thì làm công chức nhà nước cả rồi. Nghĩ lại thời đó cũng hay.
Tôi với Huyền ôn lại kỷ niệm cũ một chút thì Huyền hỏi:
– Thế Hùng đã lập gia đình chưa? Được mấy cháu rồi?
– Mình chưa lập, mà tầm tuổi này không thích có vợ con, mới có ba mươi thôi hãy còn chơi chán.
– Gớm thật, cưới đi thôi còn gì nữa. Ông bà chắc là cũng muốn có cháu bế lắm rồi đấy.
– Lo gì đời còn dài mà, hơn nữa kệ đi, có duyên có số thì sẽ tới thôi. Thế chồng của Huyền làm ở đâu thế?
– À mình và anh ấy ly hôn rồi.
– Vậy à? Chuyện gia đình sao lại thế?
– Nói chung là mình với anh ấy không hợp nhau cho lắm. Cách sống của mỗi người khi trong một mái nhà không dung hòa được. Mình có đứa con ba tuổi thì ở với anh ấy. Một tuần thì mình gặp con tầm 4 hay năm lần, mỗi lần hai ba tiếng thôi. Làm công việc này chắc Hùng biết là bận bịu thế nào.
– Mình biết nhưng cũng nên cố gắng duy trì sao lại chia tay?
– Sống chung mà không hợp mệt mỏi lắm. Mà thôi bàn đến chuyện hợp đồng đi, đây là hợp đồng công ty mình xem có điều khoản nào không thống nhất được thì chúng ta thương lượng.
Cầm lấy hợp đồng tôi xem thì cũng có mấy điều khoản hơi khó hiểu một chút nên tôi hỏi lại Huyền mà thôi chứ cũng chẳng có khúc mắc gì nhiều quá cả. Đọc xong thì tôi nói:
– Ok! Mình chấp nhận hợp đồng này, ký xong rồi ngày kia chúng mình sẽ cho người làm việc cụ thể theo hợp đồng nhé. Sản phẩm của công ty cũng được đấy nhỉ. Kinh doanh nhà hàng khách sạn, rồi lại nội thất nữa nhiều mảng thế.
– Nhiều nhưng mình làm bên truyền thông với marketing cũng không hiểu mấy cái kia lắm.
Tôi cười gấp hợp đồng lại rồi cầm theo. Trước khi về tôi nhìn đồng hồ cũng đã gần năm giờ tôi bảo Huyền.
– Nếu Huyền rảnh đi uống nước nói chuyện được không? Lâu quá không gặp nhau.
– Ừ! Đợi mình chút mình giao công việc cho cấp dưới đã.
Tôi đợi Huyền gọi điện nói một số vấn đề với cấp dưới rồi xuống hầm để xe tôi lái xe cùng Huyền đi uống nước.
Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro