Phần 33
2024-04-03 12:56:00
Một vị vua mới lên ngồi, việc đầu tiên là trảm công thần – liệu có đúng không nhỉ?
“Thỏ khôn hết – chó săn bị mổ, chim cao bay hết – cung tốt bị vứt xó, nước địch phá xong – mưu thần bị giết” là câu nói nổi tiếng thời Xuân Thu, khi Phạm Lãi khuyên Văn Chủng từ bỏ tước vị để tránh khỏi bị Việt Vương Câu Tiễn giết hại. Văn Chủng không nghe theo, về sau quả nhiên bị giết còn Phạm Lãi bỏ trốn và sống cuộc đời ẩn dật, vui thú.
Năm xưa, Hán cao tổ Lưu Bang sau khi chiến thắng Hạng Vũ, nạn nhân đầu tiên của cuộc thanh trừng công thần chính là Hàn Tín. Hàn Tín là đại công thần số một của nhà Hán, ông là Đại nguyên soái nắm trong tay quân đội, lập nhiều chiến công hiển hách giúp cho Lưu Bang thống nhất thiên hạ. Tuy nhiên, do trước đó đã từng xảy ra nhiều mâu thuẫn với Lưu Bang, ông bị nghi ngờ và bị tước hết binh quyền. Sau khi mưu đồ phản nghịch bị bại lộ, Hàn Tín bị Lã Hậu – vợ của Lưu Bang lừa vào cung và giết chết.
Công ty tôi hiện tại, cũng đang nhen nhóm xảy ra những cuộc thanh trừng như vậy. Giám đốc mới đã chính thức được bổ nhiệm, Anh Giám đốc cũ – một người bạn rất thân đối với những Kỹ sư đời đầu như chúng tôi hiện làm Phó giám đốc sau biến cố kỷ luật. Mang tiếng là Phó giám đốc, nhưng hầu như anh cũng bị mất hết thực quyền. Giám đốc mới phân công lại nhiệm vụ trong Ban giám đốc, anh Phó giám đốc hiện giờ được giao phụ trách những mảng công việc rất ối giồi ôi, làm cũng được mà chẳng làm cũng không chết ai. Cũng giống như tôi, có lẽ tâm trạng anh lúc này cũng khá rối bời, nhưng trên cương vị lãnh đạo, anh không thể hiện ra bên ngoài và luôn tỏ ra bình thường nhất có thể. Nhưng qua những lần tiếp xúc với anh, tôi nhận ra được trong từng lời nói, cử chỉ của anh ẩn chứa rất nhiều những nỗi niềm tâm sự.
Hồi mới bị kỷ luật, tôi cũng hay trò chuyện cùng anh, anh thường động viên tôi, anh nói với tôi rằng tôi và anh cùng nhau cố gắng cho qua giai đoạn này, sau thì mọi thứ sẽ tốt dần trở lại, lãnh đạo Tổng Công ty sẽ ghi nhận những người biết nỗ lực cố gắng. Tôi biết anh động viên tôi vậy thôi, các ông ấy còn bận phải lo cho sinh mệnh chính trị của mình, hơi đâu mà để ý đến một thằng như tôi.
Từ đợt bị kỷ luật, tôi không được tham dự các cuộc họp giao ban, nhưng qua nhiều kênh thông tin nắm bắt được thì anh Phó Giám đốc và một số người thuộc ê kíp của anh thường xuyên bị Giám đốc mới xét nét, phê bình trong công việc. Một số anh em đã phải cầu cứu đến anh, nhưng đến bản thân anh còn không tự giúp được mình.
Sự vậy xảy ra với tần suất ngày càng nhiều, thông thường anh em nhóm này ít khi lĩnh lương hàng tháng về được đủ theo quy định, tháng nào cũng bị trừ lương vì lỗi này, lỗi kia. Cũng đã có những ý kiến phản kháng nhưng rồi nhanh chóng bị dập tắt vì quyền lực của Giám đốc mới và bộ sậu đi theo sếp. Những ý kiến phản kháng khác sau này đều bị quy chụp là nói xấu lãnh đạo, không có tinh thần xây dựng Công ty, không có việc gì để làm chỉ suốt ngày nói linh tinh, đề nghị Phòng Nhân sự xử lý. Giám đốc mới không nói chơi, ông ấy xử lý thật, Trưởng phòng Nhân sự mặc dù rất ủng hộ anh em những vẫn phải thực hiện theo chỉ đạo, những thành phần chống đối, hầu như đều bị đánh phủ đầu. Dần dần, kháng chiến chỉ còn diễn ra âm ỉ, bí mật.
Tôi lặng lẽ đứng bên ngoài chứng kiến những đấu đá nội bộ ấy, lòng dậy lên nỗi buồn. Từ một tập thể đoàn kết, trên dưới một lòng nay đã trở thành một tập thể tranh giành, đấu đá quyền lực, lợi ích lẫn nhau. Phe trung lập thì né trách nhiệm, hạn chế va chạm, thiếu quyết liệt giải quyết công việc, phe ê kíp với lãnh đạo mới thì nổi lên lũng loạn, thâu tóm hết quyền lực (dĩ nhiên quyền lực đi đôi với lợi ích), phe ê kíp với lãnh đạo cũ thì bị triệt tiêu gần hết, đa phần chỉ làm công ăn lương, âm thầm phản kháng trong bí mật hoặc cũng nhắm mắt cho qua, sáng cắp ô đi tối cắp về.
Dự án này là mồ hôi, công sức của biết bao người xây dựng nên nó từ khi chỉ còn là một bãi đất với những nấm mồ hoang sơ cho đến nay trở thành một nhà máy công nghiệp hiện đại. Ngoài ra, dự án còn là nơi gửi gắm tuổi thanh xuân của lớp lớp thế hệ kỹ sư, công nhân, đã không tiếc sức lực, tuổi trẻ của mình mà phấn đấu lao động sản xuất, là nơi tạo ra công ăn việc làm cho gần 1000 lao động. Vậy mà nay, trở thành một bãi chiến trường cho những cuộc đấu đá nội bộ.
Thử hỏi không buồn làm sao được.
Gần đây, tôi nhận được thông tin Trưởng phòng X đã nộp đơn xin nghỉ việc. Theo thông lệ trước đây, anh em thời dự án chúng tôi hễ ai chuyển công tác thì đều tổ chức liên hoan chia tay rất linh đình, thậm chí chia tay nhiều bữa, chúng tôi vẫn nói trêu nhau là phải nhậu đến khi nào anh em ở lại khóc hết nước mắt thì mới được đem đi chôn. Thế nhưng riêng đồng chí Trưởng phòng X này thì chia tay rất đột ngột, Quyết định chấm dứt HĐLĐ cũng được ký rất nhanh và dứt khoát, không bàn cãi, không làm tư tưởng. Trưởng phòng X về Hà Nội ngay sau khi có Quyết định mà không một lời từ biệt.
Tiếp sau đó, một hai người nữa cũng ra đi với một kịch bản tương tự. Những cánh tay đắc lực xưa cũ của anh Phó Giám đốc đi theo anh từ thời dự án nay đã bị chặt gần hết.
Người đi, có thể vui mừng vì thoát khỏi một môi trường toxic đối với họ, có thể uất ức vì bị đối xử “không đẹp” với những cống hiến của họ cho Công ty, nhưng còn người ở lại, tâm lý anh em đều hoang mang. Đi, hay ở là một câu hỏi không dễ để trả lời.
Những mối quan hệ của sếp mới dĩ nhiên được bổ nhiệm thay thế những người nghỉ việc ngay sau đó. Và tất nhiên, mọi thủ tục đều được thực hiện đúng quy trình.
Một ngày trời cuối thu, tiết trời bắt đầu se lạnh, tôi đứng ở góc tầng 3 tòa nhà Trụ sở chính Công ty, mắt nhìn xa xăm về đường chân trời, điếu thuốc đang cháy dở. Tôi đang nghĩ vẩn vơ về chuyện tình tay ba giữa tôi, Vy và Thanh tra thì bỗng có một bàn tay vỗ vào vai tôi khiến tôi giật mình quay lại.
– Anh…
– Sao lại thẫn thờ thế em trai, nhớ người yêu ở Hà Nội à.
Là anh – Phó Giám đốc Công ty.
– Sao thế thằng em – Anh nói với tôi bằng một giọng trầm ấm.
– Đang nhớ nhà anh ạ – Tôi trả lời.
– Đi làm xa, kể cũng thiệt thòi cho anh em.
– Anh cũng vậy còn gì, chị và các cháu vẫn khỏe chứ anh – Tôi nói.
– Vẫn thế, chị mới chuyển sang Vin, lương khá nhưng công việc cũng áp lực, anh gạ đẻ đứa nữa nhưng nhất quyết không chịu, thấy bảo bên đó có chính sách mới ký Hợp đồng thì sau 2 năm không được nghỉ thai sản.
– Đứa lớn nhà anh, cũng phải lớp 7 lớp 8 rồi nhỉ?
– Ừ, lớp 7 rồi, cũng muốn đẻ đứa nữa cho nó có chị có em. Vợ anh thì bảo nếu anh cứ tiếp tục đi làm xa thì cũng chẳng đẻ đái gì nữa, đang lo lắm chú ạ.
– Chị nói vậy thôi, đẻ hay không là do mình ấy mà – Tôi nói.
– Nói thế chứ, phụ nữ người ta không muốn, mình sao ép được. Thế còn chú em, bao giờ định lấy vợ, sắp ngoài 30 rồi, đừng như anh lấy vợ muộn giờ con còn bé tí.
– Em chưa, còn đang lựa chọn.
– Anh tưởng chú có con bé gì trông xinh xắn lắm cơ mà, hình như có lần về đây với chú.
– Giờ lại thêm con nữa anh ạ.
– Ái chà, kinh nhỉ. Đừng nói với anh là chú còn một cơ sở nữa ở dưới này nhé.
– Cũng có thể đấy anh ạ – Tôi cười.
Anh cũng cười, một nụ cười gượng gạo. Tôi và anh sau những câu chuyện về gia đình, cuộc sống, thì lại quay về chủ đề công việc, trao đổi một lúc thì tôi mới mạnh dạn hỏi anh một câu hỏi:
– Anh, liệu anh có định về Hà Nội không?
Anh suy nghĩ một lúc, rồi xin tôi điếu thuốc. Anh thở ra một hơi khói dài, làn khói cuộn tròn như mang theo những dòng suy nghĩ của anh bay lên không trung.
– Có thể chú ạ. Với tình hình hiện tại của anh, có lẽ anh nên có một định hướng mới.
– Anh định thế nào?
– Vào phòng anh, ta trao đổi – Anh nói với tôi bằng một vẻ mặt nghiêm túc.
Cánh cửa phòng khép lại, anh ngồi xuống bàn uống nước, rót một ly chè đặc mời tôi và điềm tĩnh nói:
– Có người bảo anh về Tổng Công ty, nhưng với án kỷ luật, về đấy anh cũng chỉ làm chuyên viên, lương chẳng đủ sống thì lo thế nào được chuyện xa xôi. Có một dự án Nhà máy NPK mới, có người quen mời anh về đấy, đi dự án mới sẽ có nhiều cơ hội phát triển hơn. Nhưng xa quá, tận Vũng Tàu, mà vẫn môi trường NN như thế này, anh vẫn đang cân nhắc. Nhưng có một đề nghị khác hợp lý hơn, anh có thằng bạn làm quản lý một Công ty cũng tương đối lớn ngoài này, XX ấy, chú chắc thừa biết Công ty đó, nó muốn anh về đấy, thậm chí là muốn thu hút cả những người đi theo anh, bên đó cũng có kế hoạch mở rộng dây chuyền, thâu tóm một số Nhà máy sản xuất tương tự để tăng quy mô. Anh thấy đây cũng là một cơ hội tốt cho mình, nhưng…
– Nhưng sao anh?
– Nhưng anh chưa đủ bản lĩnh để dứt áo ra đi, ở dự án này, anh còn nhiều trăn trở quá.
– Anh cũng như em, biết rằng nơi này không còn phù hợp với mình, nhưng vẫn áy náy không nỡ dứt áo rời đi. Anh, em và bao nhiêu kỹ sư khác đã dành cả tuổi thanh xuân của mình ở đây, xây dựng nơi này, đã quen với từng hàng cây, ngọn cỏ, từng con bulong, từng cái van hơi, bây giờ bảo ra đi, quả thực lòng em cũng không muốn. Nhưng nếu cứ tiếp tục ở lại, anh em mình sẽ ra sao, với chế độ này… – Tôi ngập ngừng không dám nói tiếp.
Anh thở dài, nhấp ngụm nước chè rồi bình thản nói.
– Anh vừa rồi bị đưa ra khỏi cấp uỷ, người ta đã bầu bổ sung kiện toàn đủ nhân sự. Như vậy, anh sẽ không còn được quy hoạch Bí thư.
– Như vậy, kể cả hết thời gian kỷ luật, thì anh cũng không thể quay về chức vụ cũ – Tôi cũng tương đối hiểu một số quy định về công tác cán bộ, không được quy hoạch Bí thư, đương nhiên không bao giờ được bổ nhiệm Giám đốc.
– Đúng vậy, hết cửa.
– Vậy thì mình phải tính cách khác thôi anh, một người như anh, đâu thể ngồi chỉ đạo mấy cái công việc linh tinh như thế này mãi được.
– Anh cũng tính, nhưng phải đợi hoàn cảnh hợp lý – Anh nói.
Anh nhìn tôi, rồi nói tiếp:
– Nếu anh đi, chú có theo anh không?
– Em theo anh – Tôi trả lời một cách dứt khoát, không cần suy nghĩ, bởi vì chính tôi cũng đã trăn trở, suy nghĩ về vấn đề này quá lâu rồi.
– Hôm nào về Hà Nội, anh bố trí dẫn chú đi cùng gặp bên kia với anh, để xem ý tứ của họ như thế nào, rồi anh em mình tính.
Tôi rời phòng làm việc của anh, trong đầu tự nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, dường như được trút bầu tâm sự với anh khiến những khúc mắc trong lòng tôi được giải tỏa.
Nếu tôi về Hà Nội, biết tin này hẳn Vy sẽ vui lắm, không khéo em bắt tôi cưới gấp không chừng. Nhưng còn Thanh tra, liệu em có đồng ý với quyết định này của tôi không nhỉ. Đúng rồi, tôi phải nói với Thanh tra việc này mặc dù tôi cho rằng nói vào thời điểm này là hơi vội vàng.
– Thanh tra à, đang làm gì đấy – Tôi nhắn tin.
– Em đang tập múa, chuẩn bị cho 20/10 đây. Anh đang làm gì mà giờ này lại nhắn tin cho em.
– Ô hay, thế không được nhắn tin cho em à.
– Không phải thế, tự nhiên đang giờ làm việc lại nhắn tin cho em, thấy lạ.
– Quan tâm em tí.
– Điêu.
– Thật đấy. À, em này…
– Có chuyện gì vậy anh?
– Nếu anh quyết định về Hà Nội làm, em thấy sao?
– Thật đấy à?
– Nếu thôi, nhưng nếu là thật thì sao?
– Anh sẽ làm đám cưới với Vy chứ.
– Anh không biết – Tôi trả lời nước đôi.
Không thấy Thanh tra trả lời tin nhắn. Tôi nhắn lại hỏi em đi đâu thì không thấy online nữa. Lạ thật.
… Bạn đang đọc truyện Chuyện tình với đồng nghiệp tại nguồn: http://bimdep.vip/chuyen-tinh-voi-dong-nghiep/
Lúc ngồi trong phòng làm việc của anh Phó Giám đốc, tôi định trao đổi với anh về ý tưởng giải pháp của tôi, về bản báo cáo vẫn nằm trên bàn Công cùn bị lão thờ ơ, nhưng rồi nghĩ thế nào tôi lại không nói. Tính tôi ít kể lể chuyện khúc mắc của bản thân cho người khác nghe, trừ người thân trong gia đình và người tôi yêu. Nhưng bất chợt tôi cảm thấy bất an trong lòng.
Đúng rồi, bản báo cáo về ý tưởng của tôi, nếu như Công cù đã thờ ơ, tôi cần phải sang phòng lão lấy lại bản báo cáo, nếu bản báo cáo lọt vào tay người khác, tôi không muốn công sức của bản thân mình trở thành công cốc.
Phải đến cuối giờ chiều khi Công cùn đi họp, tôi lẻn vào phòng lão và lục tìm tập báo cáo của mình.
Không thấy, mặc dù tôi đã lục tung hết các tập tài liệu trên bàn lão.
Địt mẹ, dứt khoát có chuyện – Tôi nghĩ.
Tôi rời phòng lão và đợi bằng được lão đi họp về. Tôi gõ cửa phòng.
– Chú, chú cho cháu xin lại tập báo cáo về phương án xử lý… hôm trước cháu trình chú mà chú bảo chưa hợp lý trong giai đoạn hiện tại.
– Báo cáo nào nhỉ – Công cùn bình thản đáp.
– Báo cáo về giải pháp… hôm trước cháu trình bày với chú, chú quên nhanh thế – Tôi gắt lên.
– À, cái đó chú đưa thằng Mạnh nghiên cứu rồi – Công cùn đáp.
Tôi đứng bật dậy và nói:
– Sao chú lại đưa thằng Mạnh, đấy là nghiên cứu của cháu cơ mà.
– Thì Mạnh nó là Phó phòng, chú giao cho nó nghiên cứu, mày sang hỏi nó ấy, thế có vấn đề gì à?
Tôi không nói gì, bước ra khỏi cửa phòng. Trong cơn bực tức, cánh cửa phòng của Công cùn bị tôi kéo mạnh đóng rầm một cái, có lẽ khiến Công cùn cũng giật mình.
Hôm sau, tôi gặp Mạnh để hỏi về bản báo cáo, Mạnh trả lại tập báo cáo cho tôi và nói với tôi rằng hắn chưa kịp xem, vẫn để trên bàn từ hôm lão Công đưa cho.
Mạnh trả lại tôi tập báo cáo bản gốc, tôi không nghĩ ngợi gì nữa.
… Bạn đang đọc truyện Chuyện tình với đồng nghiệp tại nguồn: http://bimdep.vip/chuyen-tinh-voi-dong-nghiep/
Mùa thu qua đi, mùa đông lại đến, tôi chẳng nhớ rõ đây là mùa đông thứ mấy tôi công tác xa nhà. Những cơn gió lạnh đầu đông tràn qua khe hở của cửa sổ phòng làm việc, hơi lạnh khiến lòng tôi lại càng bồi hồi, da diết nhớ về những ngày xưa cũ, những ngày khi tôi chỉ là một anh kỹ sư trẻ đầy nhiệt huyết, dốc hết sức mình để cống hiến xây dựng dự án. Vậy mà nay, tôi đang đứng trước quyết định sẽ rời xa nơi này, mãi mãi. Tôi nhớ về các em gái mà tôi đã từng “qua đường” thời còn làm kỹ sư dự án, các buổi tiệc ăn chơi triền miên cùng Nhà thầu, rồi sau này là đêm trực bão mặn nồng cùng chị Kế toán, rồi mối tình chớm nở với KCS, những kỷ niệm lần đầu tiên bên KCS ở mảnh đất Sapa, rồi chuyện tình cảm với Vy và trăn trở nhất là đối diện với tình yêu của Thanh tra dành cho tôi. Khi con người có tâm trạng thì tất cả hình ảnh của quá khứ dường như hiện ra rõ ràng trong tâm trí, khiến tôi đã buồn, lại càng buồn hơn.
Nhưng rồi một dòng suy nghĩ thoáng qua khiến tôi chợt nhớ đến một người mà lâu nay tôi đã quên mất.
Chị Kế toán.
Không biết giờ này chị đang nơi đâu, làm gì, rất lâu rồi tôi không hỏi thăm chị.
Tôi nhắn tin cho chị, không thấy trả lời. Khoảng hơn một tiếng sau thì tôi thấy chị gọi lại.
Chị vẫn khỏe, chị đã nghỉ làm ở doanh nghiệp cũ và hiện đang làm kế toán cho một công ty dược ở Thành phố, ngoài ra chị còn nhận thêm việc kế toán của nhiều doanh nghiệp nhỏ lẻ bên ngoài, cũng tạm đủ sống và nuôi con. Tôi hỏi chị chuyện tình yêu tình báo của chị dạo này thế nào, chị trả lời rằng chị chẳng dám tiến tới với ai vì chị còn một đứa con, chị sợ cảnh con anh, con tôi, con chúng ta, sợ cảnh cha dượng và con gái riêng của vợ và chính bản thân của chị cũng chưa sẵn sàng cho việc bắt đầu một mối quan hệ mới và đi đến hôn nhân. Thấy chị có cuộc sống ổn định dần, tôi cũng mừng cho chị. Tôi tâm sự chuyện của tôi, nhưng chủ yếu là về chuyện công việc chứ không nhắc đến chuyện tình cảm cá nhân, chị lắng nghe và chia sẻ với tôi. Chị nói rằng chị cũng muốn tôi trở lại Hà Nội để phát triển hơn trong công việc, để được gần gia đình, tôi cũng ngoài 30 rồi, bôn ba nơi đất khách quê người mãi làm sao được.
Tôi hỏi chị rằng liệu chị đã bao giờ quên sự tồn tại của tôi chưa?
Chị nói rằng chưa, quên làm sao được. Tôi mừng lắm.
Tôi hẹn gặp chị, mời chị và cháu đi ăn BBQ tại một nhà hàng ở Thành phố. Chị nhận lời nhưng hẹn cuối tuần vì trong tuần buổi tối chị phải ở nhà hướng dẫn cháu học bài. Tôi đồng ý và chốt lịch hẹn gặp chị vào tối thứ 7 tuần này.
Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro