Phần 19
2024-04-03 12:56:00
Nhận được tin nhắn của Vy ngay khi tôi vừa kết thúc bữa ăn trưa tại bệnh viện với KCS. Tôi khá bất ngờ, những thứ cảm xúc hỗn độn đan xen trong tâm trí, thật khó tả thành lời. Tôi lấy lý do ra ngoài hút thuốc, tôi ngay lập tức phi ra cổng bệnh viện, lẻn ra phía sau nhà để xe, nhấc máy gọi cho Vy.
Nhận cuộc gọi của tôi, Vy nhấc máy bằng một giọng nói đầy vẻ lo lắng và trách móc tôi.
– Em chậm kinh, em sợ… em đã có bầu mất rồi – Giọng Vy nghẹn ngào nói qua điện thoại.
– Em chậm mấy ngày rồi, em có chắc không? Anh mới để bên trong có hai lần, sau mà đã có dễ thế được – Tôi hỏi lại.
– Chậm ba ngày rồi – Vy đáp.
Tôi im lặng.
– Giờ anh đang ở đâu, có sang bên này với em không?
Chậm kinh. Khả năng cao là có bầu rồi. Tôi động viên em mấy câu, hứa sẽ có trình diện với em ngay lập tức. Tắt máy điện thoại, tôi lững thững trở lại phòng bệnh.
– Em, giờ anh có việc phải về lớp học gấp, em cứ nằm nghỉ ngơi, sáng mai ra viện anh sẽ sang làm thủ tục cho em – Tôi nói với KCS.
KCS nhìn tôi, em không hề phát hiện ra sự lo lắng đang hiện diện rõ ràng trên nét mặt tôi. Có lẽ em nghĩ tôi có công việc đột xuất thật. Em cười và nói rằng nếu tôi bận thì ngày mai không cần sang đây, ông cậu em sẽ lo hết thủ tục ra viện rồi đưa em về nhà luôn. Tôi chào tạm biệt em và nhanh chóng bắt taxi sang ngay ký túc xá của NEU.
Suốt cả quãng đường đi, đầu óc tôi cứ nghĩ vẩn vơ, tôi nghĩ mãi về Vy và cái thai trong bụng em. Rồi lại nghĩ đến KCS, tôi lại vừa gieo cho KCS những hạt giống của hy vọng, rồi đây em sẽ ra sao, em sẽ như thế nào khi nhận được tấm thiệp mời cưới của tôi và Vy… liệu em có chấp nhận được sự thật này, liệu em có buồn không?
Hỏi mùa thu đang ru miên man, mỗi năm mùa rơi bao chiếc lá vàng…
Liệu có biết ở nơi nào không, có lá nào trông như lá diêu bông…
Hỡi diêu bông ơi hỡi diêu bông, bình minh chưa hé tôi phải tìm xong…
Vì mai người ta đã đi lấy chồng.
… Bạn đang đọc truyện Chuyện tình với đồng nghiệp tại nguồn: http://bimdep.vip/chuyen-tinh-voi-dong-nghiep/
– Anh đang ở trước cổng ký túc xá rồi, em xuống đi, anh vào phòng không tiện đâu.
– Anh, hay mình ra chỗ nào kín đáo nói chuyện đi, em sợ chuyện này…
– Thôi được, em xuống đây, mình vào Nhà nghỉ nào đó nói chuyện riêng.
Khoảng mười lăm phút sau thì tôi nhận ra bóng hình quen thuộc của Vy. Tôi nhận ra em vẫn mặc bộ quần áo đồng phục của trường, tôi cau mày:
– Đi Nhà nghỉ mà sao vẫn mặc bộ này, dở hơi à – Tôi vừa nói vừa chỉ vào chiếc áo em đang mặc.
– Chết em quên, hay anh đợi em lên thay đồ tí nhé – Vy nói.
– Thôi thôi, giờ còn đợi chờ gì nữa, lên xe đi luôn thôi.
Tôi nhận cầm lái chiếc xe còn em thì cẩn thận trèo lên yên sau. Tôi lượn lờ khắp chỗ Đại La không kiếm được Nhà nghỉ nào trông thật kín đáo, đành phải vòng sang khu Trương Định mò mãi mới tìm được.
– Đi lên phòng đi đã, nhỡ bạn bè nhìn thấy thì sao – Tôi nói trong khi thấy Vy đang lật đật cất mũ bảo hiểm.
Vy dạ vâng rồi rảo bước nhanh theo tôi lên tầng.
Mở cửa phòng, tôi ngồi xuống cạnh Vy. Mặc dù tâm trạng cả hai đứa đều khá bất ổn và vẫn còn đang giận nhau sau vụ tôi cáu gắt với em vì can thiệp quá sâu vào cuộc sống của tôi. Nhưng khi gặp lại nhau, dường như mọi giận hờn, lo lắng đều tan biến. Chúng tôi cùng đang có một mối bận tâm khác to lớn hơn. Tôi nhẹ nhàng vuốt tóc em, từ tốn hỏi:
– Em nói cho anh nghe xem nào, cụ thể là chậm mấy ngày rồi, cơ thể có thấy gì khác thường không?
– Mình sẽ cưới nhau phải không anh? Em còn đang đi học mà, em không muốn phải dừng việc học lại – Vy lắp bắp nói.
– Nếu bố mẹ em mà biết, em chết mất – Vy chợt oà khóc.
Những giọt nước mắt lã chã rơi trên đôi mắt em. Trong lúc này, em hẳn phải thực sự hoảng loạn, có lẽ em chưa bao giờ tưởng tượng được mình lại rơi vào hoàn cảnh như vậy và chưa biết phải đối diện với nó như thế nào. Mặc dù tâm lý tôi cũng đang tương đối khó xử, nhưng nhìn em như vậy, với trách nhiệm của một người đàn ông thì tôi nên làm gì đây?
Tôi không suy nghĩ nhiều, lập tức tôi vòng tay ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn của em, kéo em vào lòng, an ủi:
– Nếu có bầu thật, thì em đẻ đi, anh sẽ nuôi hai mẹ con, đẻ xong thì lại đi học tiếp – Tôi nói.
– Anh mà nuôi được – Vy lau nước mắt và đáp.
– Có gì mà anh không làm được.
– Vậy là mình sẽ cưới nhau đúng không anh? – Vy hỏi lại như muốn khẳng định điều đó.
– Đẻ thì cứ đẻ thôi, cưới làm gì vội – Tôi cười nói.
Vy lườm tôi, rồi em quay ngoắt đi và tựa lưng vào thành giường, mắt lại đỏ hoe. Tôi biết mình vừa thốt lên một câu trêu đùa không đúng lúc đúng chỗ. Tôi leo lên giường, quỳ xuống bên em, vòng tay vén áo trên bụng em lên để lộ ra một khoảng bụng trắng tinh. Tôi hôn lên rốn em, xoa xoa bụng em và nói:
– Con yêu à, mẹ con đang giận bố kìa. Bố trêu tí thôi mà, không biết mẹ con có đồng ý lấy bố không nữa?
Đến lúc này Vy biết là tôi trêu em, em cười khúc khích:
– Anh điên hả – Vy nói.
– Ơ kìa con, mẹ bảo bố con mình điên kìa, để bố đánh cho mẹ một trận nhé.
Tôi vòng tay ôm em, nâng cằm em lên và đặt lên môi em hôn một nụ hôn ngấu nghiến. Được một lúc thì Vy đẩy tôi ra:
– Thôi, ngồi lên, em nói chuyện tử tế đây.
Tôi làm theo lời em, buông em ra và hai đứa ngồi đối diện nhau.
– Giờ phải làm sao hả anh? – Vy nói bằng một giọng đanh thép.
– Em tính chính xác vòng kinh của em chưa, có đúng là chậm ba ngày rồi không?
– Vòng kinh của em rất là đều, sao em không nhớ, chắc chắn là tính đến nay là chậm ba ngày rồi.
Tôi mở điện thoại xem ngày tháng rồi cùng tính lại với Vy, quả thực đã ba ngày rồi.
– Bây giờ là gần 3 giờ chiều, em cứ ở đây, để anh đi mua que thử thai – Tôi nói.
– Vâng, anh mua hai, à thôi, anh mua hẳn ba cái đi, thử nhiều cho chắc.
– Ok – Tôi nói rồi mở cửa bước ra ngoài.
Bước xuống cầu thang ra ngoài, tôi lại nghĩ vu vơ. Tôi sẽ có con thật sao, gần ba mươi tuổi rồi, tôi cũng ao ước có một gia đình, một bến đỗ riêng cho cuộc đời mình. Tôi sẽ cưới Vy, ngoài việc ảnh hưởng đến việc học của em ra, thì Vy quá phù hợp để trở thành vợ của tôi, em trẻ đẹp, có học thức, gia đình cơ bản tương xứng theo đúng nguyện vọng của ông bà già tôi, vậy còn gì để chê?
Vậy thì tôi phải dứt khoát với KCS thôi. Mình phải dừng lại tại đây, tôi không thể tiếp tục làm khổ em hơn nữa, tôi dứt khoát phải dừng lại, việc tôi tiếp tục gieo những hy vọng cho KCS, đó là một việc làm trên cả sự xấu xa.
Anh em có biết trong cuộc đời tôi thời điểm hồi hộp nhất là gì không? Không phải là thời điểm khi biết kết quả thi đại học hay đứng trên Hội trường nhận Quyết định Trưởng đơn vị đâu, mà đó chính là thời điểm tôi cắm chiếc que thử thai của Vy xuống và ngồi chờ đợi.
Vy chắc cũng vậy, trông mặt em đăm chiêu và đầy lo lắng. Có lẽ đánh 5000 điểm lô rồi ngồi soi kết quả, hồi hộp thì cũng chỉ đến như thế này.
Que đầu tiên… một vạch, que thứ hai…
Vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Tôi bảo thôi không thử nữa.
– Mới gần 4 giờ chiều, anh đưa em đi siêu âm nhé, có khi phải siêu âm thì mới biết chính xác được.
– Siêu âm biết được hả anh – Vy nói.
– Chắc thế – Tôi làm gì có kinh nghiệm về việc này.
Hai đứa trả phòng nhà nghỉ rồi dắt nhau qua một phòng khám siêu âm. Lại thêm một khoảnh khắc hồi hộp của cả tôi và Vy diễn ra khi bà bác sĩ siêu âm xịt xịt cái thứ chất lỏng trắng lên bụng em và khua khua cái dụng cụ siêu âm trước mặt tôi.
Bà bác sĩ lắc đầu. Chẳng thấy gì ngoài tử cung của em.
– Chậm kinh ba ngày thì chưa trông thấy gì đâu, nhưng thử thai không lên thì cũng chưa chắc có, phụ nữ đôi khi stress, dùng thuốc lạ hoặc ăn uống thất thường có thể ảnh hưởng đến vòng kinh, gây chậm kinh. Nhưng vòng kinh đều mà chậm kinh thì khả năng cao là có thai, mà cũng không dám chắc điều gì, thôi về đợi trong vòng 1 tuần thử thai tiếp, nếu lên hai vạch thì qua bác siêu âm xem thai vào tổ cho.
Hai đứa vâng dạ rồi dắt nhau về, mặc dù lúc đấy tôi cũng chẳng hiểu thai vào tổ là cái gì. Đang bước ra cửa với tâm trạng căng thẳng thì bà bác sĩ chốt thêm một câu:
– Chúc hai vợ chồng sớm có tin vui nhé.
Tôi và Vy cười khúc khích. Hẳn bà bác sĩ trông mặt tôi cũng già dặn nên nghĩ là hai vợ chồng thật. Chứ nếu nhìn thấy khuôn mặt tôi non choẹt như mấy cô cậu sinh viên thì chắc bà ấy đã không dám trêu đùa như vậy.
Sau chuyện chiều nay, tôi và Vy không làm hòa mà tự nhiên hết giận nhau. Tôi quyết định tối nay đưa em đi ăn để bù đắp cho quãng thời gian giận dỗi và cũng để nghiên cứu những phương án về tương lai của hai đứa. Mặc dù đồ ăn ngon, nhưng chúng tôi ăn như nhai rơm vậy, tâm trạng không vui thì ăn gì cũng thấy chán. Tôi chỉ biết động viên em và hứa hẹn.
KCS thì hôm sau đã ra viện, ông cậu và người nhà của em làm hết các thủ tục xuất viện cho em và lái xe đưa em về tận nhà, em có nhắn tin cho tôi bảo không cần phải ra viện đâu vì người nhà em ở đây khá đông, khi nào tôi kết thúc khóa học trở lại Công ty thì hai đứa gặp nhau sau. Tôi ậm ừ đồng ý vì lúc này tâm trạng của tôi không được vui và tôi cũng không muốn đối diện với KCS một chút nào.
Ba ngày sau đó quả thực là những ngày hết sức căng thẳng đối với tôi và Vy, đặc biệt là đối với tôi. Tôi vừa phải hoàn thành bài thu hoạch, vừa tích cực ôn luyện, tìm kiếm tài liệu để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới, nhưng cũng vừa phải lo lắng hỏi han tình hình của em xem thai kỳ thế nào. Tôi thường xuyên hỏi những câu hỏi xem có thấy khác lạ gì trong người không, có thèm ăn gì không… Mặc dù que thử thai vẫn chỉ hiện một vạch.
– Anh, chiều nay anh qua đón em sớm nhé, em có việc quan trọng muốn nói.
Là tin nhắn của Vy, bỏ mẹ thật, vậy là hai vạch rồi.
Tắm rửa xong, tôi phi trên con Airblade của Vy như một thằng điên từ Cầu Giấy sang NEU, vượt qua tất cả cột đèn giao thông với tín hiệu màu đỏ. Mấy hôm nay biết tôi phải chạy đi chạy lại các nơi để xin tài liệu ôn tập và tham gia các buổi liên hoan chia tay tổ, nhóm trong lớp Chính trị nên Vy chủ động đưa tôi mượn xe của em.
– Anh đến cổng ký túc rồi, em xuống nhanh đi – Tôi gọi em.
– Vâng, anh chờ em 15 phút – Vy đáp.
Đéo mẹ, đang vội lại còn bắt đợi, thông báo thì thông báo luôn đi, tôi đã rất sẵn sàng chuẩn bị cho một đám cưới.
Tôi đứng trước cổng ký túc NEU ngồi trà đá, đợi Vy lâu quá, tôi tha hồ ngắm nghía các nữ sinh NEU lượn ra lượn vào. Phải công nhận sinh viên NEU nhiều em đẹp. Các em nữ mặc những chiếc quần ngắn bó sát để lộ ra cặp đùi trắng ngần hoặc đôi khi là những chiếc áo thể thao cổ rộng, bó sát để lộ ra khuôn ngực đầy đặn và tròn trịa như vầng trăng ngày rằm, mỗi khi các em nữ tung tăng cầm chiếc vợt cầu lông đi qua cổng là lũ nam sinh ngồi trà đá bên cạnh tôi lại rú lên, bàn tán sôi nổi. Mà gu ăn mặc của các nữ sinh viên thời điểm ấy, tôi chắc chắn rằng nó ăn đứt gu ăn mặc của GenZ bây giờ. Sao tôi thấy bọn GenZ bây giờ toàn khoác lên người những bộ cánh rộng thùng thình, che kín cơ thể trông xấu tệ… nhiều lúc tôi tự hỏi, ơ, đấy là mốt mới à.
Đến bây giờ thì tôi thi thoảng hay nghe mấy thằng làm cùng khen là gái Ngoại ngữ, gái Lao động xã hội, gái Ngoại thương là những đoá hoa đẹp nhất… thì tôi mới thở dài, nhẹ nhàng vỗ vai chúng nó ngồi xuống là ôn tồn dạy rằng: Gái NEU mới là tuyệt phẩm, bọn dốt.
Tôi nói vậy có phải không anh em nhỉ?
… Bạn đang đọc truyện Chuyện tình với đồng nghiệp tại nguồn: http://bimdep.vip/chuyen-tinh-voi-dong-nghiep/
Phải tới hơn hai mươi phút tôi mới thấy Vy xuất hiện.
Em mặc một chiếc váy hồng nhạt, tóc búi đuôi gà và trang điểm nhẹ nhàng nhưng trông em nổi bật hẳn lên trong đám nữ sinh đang tiến lại gần tôi. Hình ảnh này quen thuộc quá. A, đúng rồi, đây chính là bộ váy em mặc lần đầu tiên gặp tôi tại quán cafe hôm tôi đi cùng Thanh tra, thảo nào tôi trông rất quen. Mà sao ra thông báo có bầu mà em ăn mặc đẹp thế không biết.
Khi Vy tiến lại gần tôi, em cười và ghé sát vào tai tôi thì thầm.
– Em có kinh rồi anh ạ.
Ôi dm.
Các bạn có biết lúc đó tôi nghĩ gì không? Thật sự sau khi tôi nghe em thông báo như vậy, tôi nửa vui mừng, nửa lại thất vọng. Tôi thất vọng là bởi vì tôi thực sự đã chuẩn bị cho một kế hoạch về đám cưới của tôi và Vy, tôi đã thực sự sẵn sàng để có một gia đình nhỏ cho riêng mình cùng với Vy và những đứa con xinh xắn.
Nhưng một phần tôi lại thấy vui mừng vì em không có bầu, đồng nghĩa với việc em không phải khó xử về việc học, về gia đình em và hơn cả là tôi và em có thể tiếp tục yêu nhau. Em còn quá trẻ, mới hơn 20 tuổi, tình yêu của tôi và em còn chưa kịp “mặn nồng”, kể mà tôi được sở hữu em, làm tình cùng em một vài năm nữa rồi cưới xin gì sau đấy thì có phải vui hơn không.
Tôi thở phào và trêu em:
– Chán vậy, anh gọi điện về quê bảo các cụ chuẩn bị trầu cau mang sang Bắc Ninh hết rồi.
– Xì… dở hơi. Thôi, anh đưa em đi ăn mừng đi – Vy cấu tôi một cái và nói.
– Lên xe đi – Tôi nháy mắt em.
Vy trèo nhanh lên xe và vòng tay ôm lấy tôi.
Tôi phóng ra khỏi cổng ký túc xá NEU với một niềm vui khó tả trong lòng.
Vy siết chặt vòng tay ôm lấy eo tôi. Em thì thầm vào tai tôi:
– Em yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro