Chuyện tình với đồng nghiệp

Phần 12

2024-04-03 12:56:00

Phần 12
Tôi có ý định đưa em về quê ra mắt vào kỳ nghỉ lễ 2/9.

Nhưng trước khi làm việc ấy, tôi rất cần sự tư vấn và tiếp thêm động lực từ mấy đứa bạn thân. Trước kỳ nghỉ lễ, tôi sắp xếp về quê vào một ngày nghỉ cuối tuần. Tôi dự định hẹn gặp Thuế và Thanh tra đi café, kể cho chúng nó nghe câu chuyện và những dự định của tôi, nhưng sau đó tôi chợt nghĩ lại…

Với Thanh tra thì không ổn, dù gì thì Thanh tra cũng là chị họ của Vy, nếu Thanh tra biết chuyện trong thời gian tôi yêu đương với KCS mà vẫn đong đưa, thả thính Vy thì Thanh tra sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt như thế nào? Không khéo lại to chuyện.

Tôi nghĩ chỉ nên rủ một mình thằng Thuế đi tâm sự thôi là đủ.

Tôi nhấc điện thoại và gọi cho Thuế, dĩ nhiên nó đồng ý ngay.

Thuế có mặt tại quán café đúng theo lịch hẹn. Sau khi uống gần hết ly café, tôi vẫn chưa thể mở bài được câu chuyện theo mong muốn của mình. Dường như linh cảm của thằng bạn thân khiến nó nhận ra tôi đang có nhiều tâm sự. Nó rủ tôi đi uống rượu ốc, nó bảo ở Bến xe trung tâm thành phố mới có quán ốc rất ngon, nó mới “luộc” được của ông già chai Macallan hãy còn vứt trong cốp xe. Vậy là tôi đồng ý ngay.

Cái thứ rượu ốc, phải uống với nếp cái hoa vàng mới hợp, chứ uống với Macallan thì tương đối nhanh say. Đến khi rượu tương đối ngấm, tôi mới đủ tập trung và tự tin để kể cho nó nghe chuyện giữa tôi và KCS, giữa tôi với Vy và dự định của tôi về việc đưa KCS về nhà ra mắt để tiến xa hơn, nó ngồi im, tập trung lắng nghe câu chuyện, đôi khi nó ngước mắt nhìn tôi với một ánh mắt đầy thông cảm, đôi khi thì lại nhìn tôi với ánh mắt nhiều nghi ngờ, sau cùng thì nó cũng hiểu toàn bộ sự việc và đưa ra lời khuyên:

– Tao nghĩ, mày nên dừng lại với KCS – Nó nghiêm nghị nói.
– Tại sao? – Tôi thắc mắc.

Nó kéo ghế lại gần tôi, vỗ nhẹ lên vai tôi và nói:

– Thế này Việt ạ, tao biết đàn ông tụi mình, đôi khi yêu đương vài ba em, không vấn đề gì, tao hoàn toàn ủng hộ, tuy nhiên một khi khi mày đã xác định đặt vấn đề xa hơn, thì mày phải cân đối.

Tao hỏi mày nhé, thứ nhất là mày có xác định làm ở cái dự án đấy lâu dài không, hay chỉ là một vài năm nữa, rồi mày cũng sẽ như một loạt những thằng kỹ sư Bách khoa khác, lên đường tìm về mái ấm quê hương. Nhà mày thì thằng anh mày đã công tác ở xa, sau này nó chuyển vợ con về Hà Nội, có khi vài năm còn chẳng về đến nhà, giờ mày đi nốt, ông bà già mày ai trông nom, nói thật với mày, bây giờ ông bà hơn 60 thì trông còn khỏe thế thôi, nhưng 5 năm nữa, 10 năm nữa, lúc đấy già yếu rồi, rất cần có con cái ở bên cạnh.

“Điều thứ nhất này, thằng Thuế nói không phải không có ý của nó” – Tôi nghĩ.

– Thứ hai, giữa mày và em KCS, tao không thấy có nhiều điểm tương đồng, ngoài việc ừ thì chúng mày đang yêu nhau, mà khi đã yêu, thì cái gì cũng là tốt, cũng màu hồng. Theo như mày nói thì bố mẹ KCS đã ly dị, ông này đã lấy vợ khác và có con riêng, một gia đình khá phức tạp. Mặt khác, mày có giận thì tao cũng vẫn nói, KCS chỉ là một em công nhân, xét về trình độ, về vị trí xã hội đều không bằng mày, nhưng cái đó tao cũng không đặt nặng, cái tao đặt nặng là gì mày biết không?
– Là gì – Tôi hỏi.
– Chính là ông bà già mày ấy. Ông bà già mày, cũng như ông bà già tao hay cũng như ông bà già của Thanh tra, nói chung là thế hệ ông bà già ở cái khu này, hay nói rộng ra là của cả cái thành phố này, nó là một hệ tư tưởng cũ, một hệ tư tưởng tàn dư thời bao cấp vẫn còn tồn tại, đó là câu chuyện môn đăng hộ đối. Các ông bà già nghĩ rằng họ đã hy sinh tất cả để dành những thứ tốt đẹp nhất trong cuộc đời họ để dành cho con cái, chính vì vậy họ bắt con cái phải sống theo ý họ, phải yêu ai, cưới ai phù hợp với hoàn cảnh gia đình, phải xứng đôi vừa lứa, phải làm cho ông bà già nở mày nở mặt với hàng xóm. Ông già tao vẫn nói: “Gió tầng nào, gặp mây tầng ấy”, nếu như tao không kiếm được một cô vợ làm công chức nhà nước hoặc làm ngân hàng về cho ông bà già, thì còn lâu tao mới được quyền cưới vợ. Còn đối với nhà mày, cũng thế thôi, tao lạ gì tính cách ông bà nhà mày. Mày nên nhớ, ở cái thành phố này, ở cái thế hệ này, chỉ có làm công chức nhà nước thì người ta mới coi là có nghề nghiệp ổn định, còn những cái khác, đều là dạng lông bông hết.

Bây giờ mày thì sao, mày mang về một cô công nhân, lại còn ở một cái xứ xa tít mù tắp, gia đình lại phức tạp như vậy, thử hỏi, ông bà già mày đồng ý hay không?

Rồi mày, sẽ bị đem ra so sánh, mày nhìn xem bọn ở khu này, chúng nó lấy vợ như thế nào, ừ thôi thì tao công nhận vợ chúng nó đéo đẹp, hay nói phũ phàng hơn là xấu đi, nhưng bố mẹ chúng nó có địa vị, có tiền mày ơi… mà những cái đó, là những cái quyết định cái sự gọi là “đẹp mặt” của ông bà già chúng nó với hàng xóm. Địt mẹ, đời nó chó thế đấy.

Thuế kết thúc bằng một câu chửi.

Thuế nói đúng điều mà tôi vẫn lo lắng mỗi khi nghĩ đến. Ở một thành phố tỉnh lẻ kém phát triển nơi tôi ở vào thời điểm ấy, người ta vẫn coi trọng cái gọi là “nghề nghiệp ổn định”, con người ta chỉ được coi là có “nghề nghiệp ổn định” khi được gắn cái mác “cán bộ công chức, viên chức nhà nước”. Ông già tôi là một cán bộ công an khi đương chức khá nguyên tắc và bảo thủ, ông anh trai tôi thường gọi ông già là Bôn xê víc. Còn bà già lại là một mẫu phụ nữ tương đối cổ hủ và lạc hậu, với tính cách của ông bà già, tôi cũng cho rằng sẽ khá khó khăn để ông bà chấp nhận KCS.

Tôi lo lắng và hỏi:

– Mày có giải pháp gì không?

Thuế cười và đáp:

– Đến tao, đến như tao đây cũng đang chưa biết tương lai của chính mình, nói gì tư vấn cho mày. Ông già tao đang ghép mối cho tao một con em làm giáo viên của một trường cấp 2 công lập giữa trung tâm thành phố. Nhưng con này nó chảnh chó lắm, mẹ nó nữa, nó nghĩ rằng nó mới hai mấy tuổi đã có biên chế chính thức, nó cứ như là bố thiên hạ ấy, nói chung tao ghét những đứa nào chảnh chó. Lấy nó về, nó sẽ lên làm mẹ tao.
– Giá mà mày quen được đứa nào như KCS của tao nhỉ – Tôi nói.

… Bạn đang đọc truyện Chuyện tình với đồng nghiệp tại nguồn: http://bimdep.vip/chuyen-tinh-voi-dong-nghiep/

Sau cuộc nói chuyện với Thuế, tôi càng thêm nhiều lo lắng. Nhưng tôi không thể làm khác hơn được, sớm hay muộn gì cũng phải đối diện với chuyện này, vì vậy trong bữa cơm gia đình, tôi nói với bố mẹ tôi:

– Nghỉ lễ 2/9 này, con dẫn bạn gái con về nhà mình chơi nhé.

Bố tôi đang đưa bát cơm lên, nghe thông tin ấy dường như khiến ông bất ngờ, ông đặt bát cơm xuống, chưa kịp hỏi tôi thì mẹ tôi đã lên tiếng:

– Thế con cái nhà ai, tên là gì, bao nhiêu tuổi, gia đình thế nào?

Tôi đáp:

– Bạn gái con kém con 4 tuổi, hiện làm cùng Công ty với con – Tôi trả lời.

Nghe đến đây, mẹ tôi đã lắc đầu, lộ rõ vẻ thất vọng trên khuôn mặt. Bà nói:

– Sao yêu ở xa thế, mày đưa về nhà ra mắt chắc định cưới nó à, đã bao giờ thấy mày dẫn bạn gái về nhà bao giờ đâu. Bố mẹ thì chưa bao giờ thúc ép mày về việc lấy vợ cả, mày công tác ở đấy nhưng lấy vợ ở đấy thì không ổn, lấy vợ xa lắm khổ lắm con ạ.

Bố tôi tiếp lời:

– Thế có định tiến xa hơn không?
– Có chứ, nếu bố mẹ đồng ý thì con tiến tới hôn nhân – Tôi dứt khoát trả lời.
– Thế con bé làm gì ở Công ty mày, gia đình thế nào, bố mẹ làm gì? – Bố tôi hỏi tiếp.

Câu hỏi này thực sự là câu hỏi tôi không muốn đối diện nhất, mặc dù trong suy nghĩ của tôi, đây là câu hỏi dứt khoát sẽ đến và dứt khoát phải trả lời. Tôi kể cho bố mẹ tôi nghe sơ qua về công việc, thu nhập và gia đình của KCS. Tôi vừa kể, vừa để ý thái độ của bố mẹ, thông qua thái độ ấy, tôi hiểu được phần diễn biến tiếp theo của câu chuyện.

Bố tôi kết luận:

– Thôi tóm lại là như này, quan điểm bố thì là bố không đồng ý cho mày lấy vợ ở xa, công tác xa một vài năm thì không sao nhưng dần dần cũng phải tính đường về gần nhà, hoặc ít nhất là về Hà Nội làm, còn vợ thì dứt khoát phải lấy vợ gần.

Mẹ tôi thì nói tôi với giọng điệu rất khó chịu:

– Mẹ tưởng cho mày ăn học, ra đời khôn khéo thế nào, sao lại đi yêu một đứa công nhân hả con, mà hoàn cảnh gia đình nhà nó thì phức tạp như thế, quanh đây thiếu gì con gái gia đình tử tế sao mày không tìm hiểu mà đi đâm đầu vào đấy hả con.

Có lẽ, tôi phải rất cảm ơn thằng Thuế, những lời cảnh báo của nó với tôi bây giờ đã hoàn toàn trở thành sự thật, nhờ vậy mà tôi không bị bất ngờ. Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, giải thích với bố mẹ về KCS, về những điểm tốt của em mà trong quãng thời gian qua tôi cảm nhận được. Tôi kết luận rằng dù có như thế nào, tôi vẫn sẽ đưa KCS về nhà, bố mẹ gặp em rồi kết luận thì chưa muộn.

Tuy vậy, thái độ của bố mẹ tôi rất dứt khoát, bố tôi có vẻ ngại nói về vấn đề môn đăng hộ đối, ông chỉ tập trung xoay quanh vấn đề muốn tôi dần dần có định hướng về gần nhà công tác, lấy vợ gần để còn tập trung lo cho gia đình, mẹ tôi thì nói chuyện sỗ sàng hơn, bà vẫn bảo lưu quan điểm về sự không phù hợp giữa hai gia đình, về tuổi tác của hai đứa không hợp, rồi về địa vị của KCS không phù hợp với tôi và quy chuẩn gia đình tôi… vân vân.

Tối hôm ấy, không khí nặng nề của bữa ăn tối đó kéo dài đến nửa đêm, mẹ tôi nằm nói chuyện riêng với tôi, bà kịch liệt phản đối mối quan hệ trên, mẹ tôi càng phản đối, tôi càng ra sức bảo vệ KCS, thậm chí tôi đã cáu lên với bà.

Lúc này tôi không để tâm nhiều lắm, tôi cho rằng nếu tôi đưa KCS về nhà, gặp trực tiếp KCS, biết em là một cô gái tốt, một cô con dâu tương lai đảm đang như thế nào thì có thể khiến bố mẹ tôi sẽ thay đổi quan điểm.

Trở lại Công ty, trên suốt quãng đường đi, tôi chưa nghĩ ra sẽ phải đối diện với KCS như thế nào đây, hẳn em đang rất mong chờ tin tức từ phía tôi về phản ứng của gia đình trước buổi ra mắt của em. Nếu tôi nói ra sự thật rằng bố mẹ tôi không đồng ý việc tôi yêu em thì em sẽ ra sao, em có giận tôi không, có chia tay không, liệu tôi có đủ bản lĩnh để bảo vệ em không, liệu mối tình mới chớm nở của chúng tôi có kết thúc… những câu hỏi ấy dồn dập trong tâm trí tôi, khiến tôi chưa bao giờ mông lung đến thế.

Tôi quyết định giấu KCS về sự việc trên. Tôi quyết định kỳ nghỉ 2/9, tôi vẫn sẽ đưa em về nhà tôi theo đúng kế hoạch.

… Bạn đang đọc truyện Chuyện tình với đồng nghiệp tại nguồn: http://bimdep.vip/chuyen-tinh-voi-dong-nghiep/

Kỳ nghỉ lễ cũng đến. Nhận được thông tin tôi thông báo rằng tôi và KCS sẽ cùng về, bố mẹ tôi không phản ứng gì, đồng ý buổi gặp mặt ngày 2/9.

KCS rất chu đáo, em chuẩn bị một giỏ hoa quả nhập khẩu khá đẹp mắt, một ít đặc sản vùng miền nơi em ở, gói gém cẩn thận trong những chiếc túi nilon khá đẹp mắt để dành tặng cho bố mẹ tôi. KCS mặc một bộ quần áo rất giản dị, gọn gàng, trông không cầu kỳ và trang điểm tương đối nhẹ nhàng, tuy vậy không làm mất đi vẻ đẹp vốn có của em.

Bố mẹ tôi chào đón KCS bằng một thái độ tương đối hòa nhã, không thể hiện bất kỳ một sự khó chịu nào khiến tôi cảm thấy bất ngờ và có chút hy vọng. Bố mẹ tôi hỏi rất nhiều về em, về công việc và đặc biệt là về gia đình em. KCS trả lời một cách chân thành và thật thà về em và hoàn cảnh gia đình. Đôi lúc, tôi nhận ra ánh mắt của bố mẹ tôi ánh lên sự thay đổi, nhưng KCS thì không nhận ra được điều đó, em vẫn rất nhiệt tình và thân thiện kể cho bố mẹ tôi nghe về em.

Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí nặng nề của tôi, còn lại với KCS, dường như em không cảm nhận được sự không hài lòng đối với em đến từ phía bố mẹ tôi.

Sau khi dùng xong bữa cơm trưa, KCS xin phép chiều trở lại Công ty, em khá giữ ý, mặc dù nhà tôi ở xa, nhưng em nhất định không ở lại qua đêm.

Trên đường đưa em ra bến xe, em hỏi tôi buổi ra mắt thuận lợi chứ?

Tôi chỉ cười và đáp:

– Anh cũng không biết, anh thấy ổn.
– Em cũng hy vọng thế, chỉ cần bố mẹ anh không ghét em là được – KCS hồn nhiên đáp.

Lặng nhìn chiếc xe từ từ lăn bánh, tôi đứng lặng một cách vô hồn, trống rỗng. Tôi hiểu tính bố mẹ tôi, họ là những người cực kỳ giữ hình ảnh, họ sẽ không có bất kỳ một phản ứng nào đối với em, nhưng lát nữa khi tôi trở về nhà, tôi biết tôi sắp phải đối diện với điều gì.

Chuyện xảy ra sau đó, đúng như tôi dự đoán.

À, chỉ khác rằng thêm một lý do nữa để bố mẹ tôi cấm đoán việc tôi yêu em, đó là tuổi tác tôi và em, thật tình cờ, tôi và em thuộc Tứ hành xung, lại vào Cung tuyệt mệnh (theo lời của mẹ tôi đi xem thầy).

Thế đấy các bạn ạ, đã bao giờ các bạn gặp một khó khăn trắc trở nào đó trong cuộc sống, thay vì cuộc sống công bằng lấy chỗ nọ đắp chỗ kia để cho bạn một lối thoát thì thay vào đó nó sẽ ném thêm cho bạn 1 đống cứt nữa không? Haizz.

Tôi và bố mẹ tôi những ngày sau đó đã xảy ra tranh cãi kịch liệt. Đó là lần đầu tiên tôi làm làm trái lời bố mẹ, lần đầu tiên tôi cãi ông bà đến mức căng thẳng, lần đầu tiên tôi đập bàn đập ghế, tôi ném mọi thứ trong phòng… và cũng là lần đầu tiên tôi bỏ nhà đi khi kỳ nghỉ lễ còn chưa kết thúc.

Chị dâu tôi từ nhà ngoại về, biết được chuyện, chị động viên tôi nhưng cũng không dám cãi ý bố mẹ chồng, chị nói:

– Thật ra thì tuổi tác không hợp nhau, mình có thể đi xem thầy giải hạn hoặc lên chùa làm lễ đổi bản mệnh, chị thấy bạn bè chị trước chúng nó vẫn làm thế. Nhưng ngặt cái cô thì nhà ở xa, chú thì cũng đâu thể công tác mãi ở đó được, chú cũng phải có định hướng về gần nhà chứ, rồi cô ấy có đồng ý theo chú không?

Chị thì chị không phản đối, nhưng chú cứ cân nhắc xem. Như anh nhà chị, làm xa bao nhiêu năm, cũng vất vả lắm, tìm đủ mọi cách để về gần nhà đấy thôi, mà bộ đội thì em biết, để chuyển đơn vị nó khó khăn và nhạy cảm lắm.

Rồi ông anh trai tôi biết chuyện, hắn gọi cho tôi, ban đầu thì tôi nghĩ một người cứng nhắc như hắn thì làm gì đóng góp được gì, lại bài văn mẫu nói nên suy nghĩ theo lời bố mẹ. Nhưng không, trái ngược với điều tôi nghĩ, ông anh tôi lên giọng quả quyết:

– Theo ý anh, đã làm thằng đàn ông, mà không bảo vệ được người mình yêu, thì còn làm được đéo gì cho đời.

Tôi nghe mà phì cười. Tôi bảo sao anh lại nghĩ như vậy thì hắn nói:

– Nếu như anh được lựa chọn, thì anh đã lấy con bé người Yên Bái rồi, chứ chả phải về quê để lấy chị dâu mày. Thôi cuộc đời của mày, mày tự lựa chọn và chịu trách nhiệm đi. Có điều, đừng làm gì để ông bà buồn.

Rồi hắn cúp máy. Chẳng lẽ tôi phải lựa chọn giữa KCS và bố mẹ tôi thật sao.

Quãng đường trở về Công ty đối với tôi chưa bao giờ xa đến thế.

Tôi phải đối diện với KCS như thế nào đây.

Tôi phải làm gì trong hoàn cảnh này.

… Bạn đang đọc truyện Chuyện tình với đồng nghiệp tại nguồn: http://bimdep.vip/chuyen-tinh-voi-dong-nghiep/

Những ngày sau đó với tôi thật buồn tẻ, tôi cố tỏ ra vui vẻ mỗi khi gặp KCS nhưng sâu trong lòng lại chứa đựng nhiều tâm sự. Suốt khoảng thời gian ấy, bố mẹ liên tục gọi điện gây áp lực cho tôi, những trận cãi nhau (mặc dù chỉ qua điện thoại) diễn ra liên tục, bố mẹ dọa từ mặt tôi nếu như tôi vẫn quyết định tiếp tục với KCS, ông bà nói rằng mày hãy tự lo đám cưới mà không có mặt bố mẹ nếu như mày quyết định cưới nó.

Một hôm, KCS hẹn gặp tôi.

Khi tôi đến quán café, tôi nhận thấy quầng mắt em đỏ au, có lẽ em đã khóc trước khi tôi đến. Tôi nhận ra điều gì đến… cuối cùng nó cũng phải đến. Khi vừa nhìn thấy tôi, KCS oà khóc khiến tôi và đám nhân viên của quán café đều bất ngờ.

– Sao anh giấu em – KCS vừa nói vừa khóc.
– Anh… anh… xin lỗi – Tôi chẳng biết nói gì ngoài ba từ ấy.
– Sao em biết chuyện này – Tôi hỏi em.
– Chị Thanh tra kết bạn Facebook với em và kể cho em nghe, nếu không, chắc em chẳng bao giờ biết được bố mẹ anh lại nghĩ về em và gia đình em như thế? (Tôi tự hỏi tại sao Thanh tra lại biết việc này, tại sao Thanh tra lại đem kể với KCS).

Tại sao bố mẹ anh có thể đối xử với em như thế, em cứ nghĩ rằng buổi gặp mặt diễn ra tốt đẹp, em cứ hy vọng rằng bố mẹ anh thích em. Nhưng cuối cùng thì sao. Bố mẹ em ly dị, em có lỗi à anh, nhà em nghèo em có lỗi à anh, hay vì em chỉ là một con công nhân, em không xứng đáng với anh.

KCS vừa nói vừa mếu máo, rồi em gạt lệ hỏi tôi:

– Giờ anh định như thế nào… – KCS hỏi tôi.

Khi tôi còn chưa kịp trả lời, thì KCS nói:

– Em không nghĩ là bố mẹ anh lại ghét em như vậy, em yêu anh, nhưng không phải vì thế mà bố mẹ anh có quyền đánh giá về em, về gia đình em. Bố mẹ anh nói đúng, gia đình anh ở một tầng lớp khác, gia đình em làm sao xứng đáng được, kể cả em, em cũng không xứng đáng với anh. Em nghĩ chúng ta nên dừng lại…
– Anh không muốn như thế, em hãy cho anh thời gian, anh sẽ thuyết phục bố mẹ anh.
– Em hiểu bố mẹ anh muốn gì mà. Đã có lần anh hỏi em, nếu anh về Hà Nội, em có theo anh không? Anh à, dù với bất kỳ lý do gì, em cũng không rời khỏi đây đâu anh à. Em xin lỗi anh vì đã không thể làm hài lòng được bố mẹ anh.

KCS đứng lên và ra về, em thậm chí còn không quảnh mặt nhìn tôi. Tôi hiểu được nỗi ấm ức trong lòng em, em làm gì có tội, em và gia đình em đâu có lỗi, lỗi là ở bố mẹ tôi, những con người quá cổ hủ với lối suy nghĩ môn đăng hộ đối để rồi đưa tôi và em vào hoàn cảnh trớ trêu như hiện tại.

Tôi lặng nhìn em rời đi, trong lòng nặng trĩu những ưu tư. Thời gian ở bên tôi, KCS lúc nào cũng nhiều tiếng cười và ngập tràn niềm hạnh phúc, nhưng giờ đây chính tôi lại là người làm tổn thương em, làm em phải rơi nước mắt. Tôi thật không xứng đáng là người được em trao gửi niềm tin.

Tôi và KCS sau đó nhắn tin rất nhiều, tôi xin lỗi em, tôi mong muốn em suy nghĩ lại, tôi hứa rằng sẽ cố gắng để bảo vệ em, bảo vệ tình yêu của tôi. Nhưng dường như mọi chuyện đến với em quá đột ngột, em vẫn còn đang kỳ vọng vào việc bố mẹ tôi sẽ chấp nhận em kia mà, nỗi ấm ức này của em, biết làm sao để giãi bày đây.

Và rồi em vẫn quyết liệt chia tay tôi.

Tôi chẳng đồng ý, nhưng tôi cũng chẳng thể làm gì khác.

Công việc – Tình yêu – Gia đình: Tất cả đều không thuận lợi đối với tôi vào thời điểm ấy, tất cả đều như những cái tát vào mặt tôi khiến tôi choáng váng và mất hết lý trí, tôi chẳng đủ tỉnh táo để đưa ra bất kỳ lựa chọn nào cả.

… Bạn đang đọc truyện Chuyện tình với đồng nghiệp tại nguồn: http://bimdep.vip/chuyen-tinh-voi-dong-nghiep/

Trong khi tôi vẫn đang chìm trong mớ bòng bong của của công việc cá nhân chưa giải quyết được, thì tôi nhận được Quyết định cử đi công tác Hà Nội để học lớp Trung cấp lý luận chính trị trong 2 tháng.

Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện tình với đồng nghiệp

Số ký tự: 0