Phần 3
2022-10-03 12:39:00
Tôi đứng nhìn chân chân vào cánh cửa. Da mặt và hai cánh tay tôi tê đi, tim đập nhanh. Bất giác tôi bước rón rén đến sát cửa, cố gắng ghé tai vào, nín thở, lắng tai bắt trọn những âm thanh dù là nhỏ nhất phát ra từ phía bên kia. Tôi cũng chả biết mình đợi chờ nghe thấy gì nữa, tiếng nói của Phương Anh chăng. Tiếng gì cũng được, miễn là phát ra từ phía nơi đang có người đàn ông và vợ tôi kia.
Hoàn toàn im lặng, cái khách sạn này thiết kế phòng cách âm đến thế ư?
Thấy không còn cách nào khác, tôi chậm ra bước ra thang máy, bấm xuống sảnh. Hai người thống nhất với nhau loại tôi ra sao? Ờ thì không cho xem cũng được, mấy ông trên bimdep.vip cũng có kể việc này rồi nhưng ít ra cũng nên báo trước cho tôi chứ? Hơi bất ngờ một chút.
Thôi, kệ đi. Cuckold mà, như thế mới đúng chứ, xong rồi tí nữa Trung sẽ nhắn tin ra cho mà xem, chụp ảnh cho xem nữa, chụp ảnh cơ thể Phương Anh đang trượt dài trên giường, nude hoàn toàn… hoặc… hoặc… ảnh Phương Anh đang ngậm lấy dương vật của Trung, mắt nhắm nghiền hưởng thụ… Nứng đấy.
Tôi thong dong bước ra khỏi cửa khách sạn. Việc của mình bây giờ là kiếm một quán cà phê nào đó, ngồi góc kín đáo chút, tí Trung gửi ảnh ra thì còn xem được. Tôi liếc nhìn đồng hồ. 9: 07PM…
Lững thững qua những con phố, trong đầu tôi lúc này chỉ tập trung tưởng tượng ra những hình ảnh của Phương Anh và Trung. Tưởng tượng ra cách hai con người đó lao vào nhau, cuốn lấy nhau. Hình ảnh Phương Anh quỳ xuống, hôn, liếm dương vật của Trung, lần lần xuống hai tinh hoàn rồi đến hậu môn, Trung sẽ phải rướn người lên để cho lưỡi Phương Anh liếm láp chỗ đó, rồi nàng sẽ hé miệng báo hiệu đã đến lúc, để Trung sẽ phải ấn dương vật của mình vào bên trong khiến nàng phải há miệng ra và ngậm lấy nó, liệu nàng có nuốt hết được dương vật của Trung không nhỉ? Hay chỉ một nửa thôi. Nàng sẽ phải quàng tay bấu lấy mông của Trung, kiểm soát nhịp độ của anh để không làm nàng nghẹn. Ahh… cảm giác ghen tị trong tôi trỗi dậy, kéo theo cả sự phấn khích tột độ. Cái cảm giác này tôi đã ngóng chờ lâu quá rồi, mau mau gửi ảnh đi, thèm quá. Tôi chỉ tưởng tượng ra hình ảnh của Trung và Phương Anh dựa trên những gì tôi hay làm với cô ấy. Dẫu biết nếu nhìn thấy những hình ảnh đó thằng nhỏ sẽ đau đớn lắm, nhưng tôi nghĩ tôi không thể không nhìn.
9: 31 pm. Tôi lang thang ra con phố Ấu Triệu, đoạn ngay cạnh Nhà Thờ Lớn, leo lên tầng 2 của quán gọi một cốc cà phê vừa nhâm nhi, vừa ngắm nhìn hoạt động của người dân tối thứ 7.
Chốc chốc lại check điện thoại, không có tin nhắn. Chắc giờ mới chỉ cởi quần áo, dạo đầu thôi. Hay hai người có lôi nhau vào nhà tắm tắm chung không? Ngồi ngâm mình trong bồn tắm trò chuyện với nhau chẳng hạn. Phải chăng được vào chụp nhỉ! Biến thành bộ album của một đôi đi nghỉ tuần trăng mật. Tôi cười thầm thích thú. Thế mà giờ lại phải vác cái túi máy nặng chịch này đi lang thang, không nói sớm để vứt nó ở nhà. Rảnh rỗi, tôi bèn lôi ra chụp thử mấy kiểu có chiều sâu xem. Haha. Tôi tia lấy một cụ già đang bước sang đường, zoom gần, tạch tạch… nháy vài kiểu, xem có giống mấy bức ảnh của các nhiếp ảnh gia hay chụp không nào. Hơ hơ… kiểu này gọi là hiếp ảnh gia rồi, chưa biết căn chỉnh lấy nét, mờ quá.
Trượt dài trên ghế, càng muộn mọi người tập trung đông hơn, vỉa hè các con phố đã chật cứng, người người nhà nhà đổ ra đường hóng gió. Trẻ con chạy nháo nhác chơi đùa cùng bố mẹ, các cặp đôi tranh nhau chọn vị trí để chụp toàn cảnh nhà thờ. Các cô gái trẻ víu lấy hàng rào bao quanh khuôn viên nhỏ nơi đặt bức tượng Đức Mẹ chụp ảnh. Toàn gái xinh, da trắng muốt, cách trang điểm cũng nhẹ nhàng, tươi tắn, mông ngực cũng vòng nào ra vòng đấy, chắc mềm mại lắm. Giờ mà gạ gẫm được một bé đi nhà nghỉ nhỉ? Đỡ bấn loạn… à mà xích trong lồng thế này thì làm ăn được gì. Thằng nhỏ nằm im nãy giờ, không thấy phản ứng.
10: 06 pm. Lạ nhỉ? Cả tiếng rồi mà không thấy ý ới gì là sao? Không môt tin nhắn từ Trung hay Phương Anh, có nên nhắn cho một cái tin không? Mà nhắn gì? Gửi ảnh đi à? Tôi bắt đầu cảm thấy sốt ruột.
Thế này có ổn không? Buổi đầu tiên thì cứ cho người ta xem thì đã làm sao? Quấy rầy gì đâu mà lại đuổi đi. Lại còn bị để cho khóa nữa, gò bó quá. Sự ức chế do bị kìm hãm cộng với việc khó chịu khi bị loại ra khỏi cuộc chơi phút chót khiến tôi sốt ruột dần hơn. Cảm giác chân tay mỏi và cuồng hơn nhiều. Biết thế lúc đấy cứ xông vào, cả nể làm cái gì.
Điện thoại rung lên. Lóng ngóng mở ra xem. Là bà nội.
“Mai mấy giờ chúng mày đón con bé?”
“Chắc sáng mai tầm 9 – 10 giờ!”
“Đến đón sớm đi, ông bà còn đi ăn cỗ, đi xa, tha lôi con bé đi nó mệt lắm”
“Vầng… vầng… ok”
Chiều hôm nay, chúng tôi gửi con bé về nhà ông bà nội chăm. Nói dối đi ăn chơi với nhóm bạn, lâu không tụ tập, ồn ào nên chỉ đi hai vợ chồng. Ông bà trông tạm cho đến sáng mai. Con bé nhà tôi cũng khá ngoan, không vòi vĩnh bố mẹ nhiều, cơ bản là vì được ông bà hay đón và chiều chuộng.
Haizz. Sự sốt ruột trong tôi tăng dần đầu khi đã tiếng rưỡi rồi vẫn không có dấu hiệu nào từ Phương Anh cả. Thèm nhau, cuốn nhau đến thế cơ à?
Cả đêm thế này khó chịu đấy, ít ra phải để ý đến tôi một chút chứ, tôi là người hy sinh nhiều hơn mà. Mân mê điện thoại một lúc tôi đánh liều nhắn tin cho vợ.
Imess tự động chuyển sang tin nhắn văn bản, tôi đoán nàng không bật mạng. Tính cô lập mình à.
Việc ngồi lâu cùng với phải chờ đợi trong vô định. Sự sốt ruột của tôi tăng cao. Nhanh chóng thanh toán tiền, vác theo túi máy ảnh nặng chịch. Tôi quyết định quay trở lại khách sạn, lên phòng, chưa biết sẽ làm gì, có lẽ sẽ đòi tham gia cùng chứ lăn lê ở đâu cho đến sáng mai. Giờ tôi cũng không muốn về nhà, vợ thì đang vui chơi, tôi thì đang bị xích, về không biết ngủ kiểu gì.
Bước vào đến sảnh, tôi rảo chân bước vào thang máy. Lần mò bấm số tầng. Bỏ mẹ… tôi bất chợt nhận ra rằng mình không biết số tầng, số phòng của Trung ở. Lúc lên thì mải cúi xuống để tránh nhìn Trung và Phương Anh hôn, âu yếm nhau. Lúc vào phòng thì cũng đi sau, không để ý. Biết ở phòng nào mà tim.
Nhận thức sự việc có phần rắc rối, không đúng ý. Tôi rảo chân nhanh hơn, lao ra bàn lễ tân.
“Em cho anh hỏi có khách hàng nào tên Trung đặt phòng bao nhiêu nhỉ?”
“Anh liên hệ làm gì ạ?”
“Anh gửi anh ý cái máy ảnh ấy mà, đây này!”
Có vẻ nhận thấy vẻ mặt tôi có chút khác thường, nóng vội. Cô lễ tân ngập ngừng.
“Anh có thể gọi cho anh Trung rồi nhân viên khách sạn sẽ chuyển lên cho anh ấy ạ?”
Ah ờ, gọi thẳng luôn cho Trung mà hỏi nhỉ! Tôi bấm máy.
“… Số máy Quý Khách vừa gọi…”
“Anh ý tắt máy rồi em ạ, chắc đang nghỉ, em cứ check trên hệ thống xem anh ý ở phòng bao nhiêu rồi a lên đem trả cái máy ảnh thôi mà. Đây số ấy đây”
“Em check rồi không có anh ơi, có thể anh nhầm khách sạn ạ!”
“Nhầm gì mà nhầm em, anh với anh ấy vừa ngồi nói chuyện với nhau ở đây xong, lúc 7h này”
“Nhưng anh ơi, em không tìm thấy thật mà”
Tôi đoán là do khách sạn bảo mật thông tin khách đến ở, giả vờ để không cho tôi biết.
Tôi quay mặt đi, bấm máy gọi cho Phương Anh…
“… Số máy Quý Khách…”
Cái đéo gì nữa thế? Cũng tắt máy nốt. Ơ… buồn cười thật? Sao hai người lại chơi cái bài này? Chọc tức tôi à?
Sự sốt ruột tăng cao dần dần khiến tôi mất bình tĩnh. 11: 24 pm…
Cái quái gì đã xảy ra với tôi thế này? Tôi đang làm cái quái gì vậy? Chết tiệt, tự dưng mọi thứ lại rồi tung lên. Sự ức chế, cả chiếc máy ảnh đang níu trĩu đôi vai của tôi xuống, tôi loanh quanh trong sảnh khách sạn đang tính phương án để có thể tìm được căn phòng đó. Liếc nhìn lễ tân, cô ta đang ném ánh mắt dò xét về phía tôi, quả này dò hỏi số phòng là không được nữa rồi.
Nghĩ lại việc Phương Anh không đả động gì đến chuyện sẽ để tôi đứng ngoài tối nay càng khiến tôi bực mình hơn. Biết thế lúc đấy phi mẹ vào, bảo không cho xem thì nghỉ đi. Giờ không biết đi đâu về đâu, chúng nó thì nện nhau ầm ầm trên đầu mình, mình thì cứ lang thang vật vờ thế này, lần này cảm giác ghen tị xâm chiếm lấy tôi nhưng kéo theo nó không còn là sự phấn khích nữa mà là sự tức giận. Sau này về nói trước không có cái chuyện để tôi đứng ngoài như thế này nữa, mọi thứ phải được tôi kiểm soát, đâu phải cứ cho thoải mái là thoải mái không còn nghĩ đến ai nữa. Về không về được vì hiện giờ tôi cảm thấy sợ phải ở một mình, về trống vắng lắm, ở đây ít ra còn có người đi đi lại lại đỡ hơn, về nằm một mình nghĩ ngợi tức chết mất. Ở cũng không xong, chả nhẽ lang thang ở đây đến trưa mai. Ôi, Phương Anh ơi, em chơi anh vố ác quá, em để lần đầu tiên của anh thành cái gì thế này.
Từ từ, bình tĩnh đã, giờ cũng chưa muộn lắm, lên Tạ Hiện làm mấy cốc bia ngắm người ngắm đường tiếp xem thế nào…
Lấy xe, tôi quảng túi máy ảnh vào ghế sau. Phóng một lèo, trong suy nghĩ không thôi bực tức, có lúc còn thấy hận Phương Anh. Chả nhẽ nàng quá đắm đuối với Trung mà bỏ mặc tôi, cho chơi thì cũng phải có giới hạn chứ. Trưa mai đón về mắng bục mặt ra.
Gửi xe xong tôi nhanh chân bước vào con phố ăn chơi ở Hà Nội, khách khứa ở đây rất đa dạng về lứa tuổi và quốc tịch, khách tây, khách tàu, sinh viên, người đi làm. Đặc biệt về đêm, con phố này lúc nào cũng ồn ào tấp nập tiếng nói cười, tiếng reo hò hát ca nhộn nhịp. Nhìn nam thanh nữ tú diện đồ xúng xính, say xỉn, chửi bậy huyên náo cả một vùng lại phần nào xoa dịu tôi. Nhanh chân bước vào quán bia mấy anh em vẫn hay ngồi, gọi cốc bia với đĩa mực nướng ngồi nhâm nhi. Rút điện thoại ra một lần nữa, bấm số Phương Anh “… Số máy quý khách hiện không liên lạc được, xin quý…”. Xin xin cái đéo gì. Tôi chán nản.
11: 54 pm. Giờ này các quán cũng đã vãn vãn, một phần người đi về, một phần vội vã lao vào hộp đêm, tiếng nhạc vẫn sập xình không ngớt. Ngó nghiêng xung quanh, chủ yếu là người ngoại quốc đang mải chém gió cùng mấy em người Việt, xì xà xì xồ tôi nghe không rõ, chắc tí nữa lại lôi nhau vào nhà nghỉ, khách sạn quần nhau chứ làm gì, giống như vợ tôi đang làm bây giờ. Mà không nghĩ thì thôi, nghĩ đến lại bực mình, cứ tự do quá làm chồng nàng phải như thằng ất ơ thế này. Bình thường ra, giờ này hai vợ chồng vẫn hay ngồi bật một bộ phim nào đó lên để xem rồi, vừa ôm nhau vừa nhâm nhi món ăn nào đó. Thỉnh thoảng Tôi vẫn gạ nàng chiều, trong khi tôi ngồi đó Phương Anh sẽ trườn người xuống ngậm và mút cho tôi, nhưng gạ gẫm mãi mà nàng chỉ làm qua loa vì mải xem. Aayyy, bắt đầu nhớ nàng man mác rồi, có chút bia vào nữa, tôi muốn được ôm eo nàng được vuốt ve làn da của nàng. Giờ thì Trung đang làm việc đấy thay tôi rồi, tay của Trung đang lướt lên khắp cơ thế của vợ, hôn nhau đắm đuối, rồi đến lúc lần lần dương vật ấn sâu vào bên trong Phương Anh. Liệu nàng có thích không? Liệu sau tối nay nàng có thấy mê Trung quá mà bỏ tôi không nhỉ? Nỗi sợ mất vợ bắt đầu xuất hiện dần dần, nó không đem lại điều gì ngoài sự lo lắng. Các suy nghĩ xuất hiện chồng chéo lên nhau như thế, không còn rõ ràng, mỗi suy nghĩ một tí, đầu tôi trở nên nặng hơn, cơ thể uể oải.
Lai rai đến cốc thứ ba rồi, lưng ngồi gù quá mỏi rồi, mắt lờ đờ dần rồi. Vẫn không có bất kỳ hồi âm nào của Phương Anh. Tôi tiếp tục bấm máy mặc dù biết nhưng gì tôi nghe được chỉ là “… số máy Quý khách…”. Tôi thở phì phù phì phù. Cuckold như thế này thì cũng chán quá, phải được xem thì mới thấy sướng, mặc dù đã làm thân Cuck thì phải chấp nhận chịu thiệt nhưng vợ và bull cũng phải đáp lại chứ, không thì cứ cập nhật tình hình thôi, đằng này biến mất hút cả hai người.
“Anh ơi, em sắp đóng cửa rồi ạ!”
“Ok e, cho anh thanh toán cái, anh về đây”. Tôi liếc nhìn đồng hồ 1: 25 am. Phương Anh vẫn bặt vô âm tín từ lúc tôi nhìn thấy nàng khuất sau cánh cửa. Nàng đang làm gì? Ôm Trung ngủ vùi chăng? Liệu giữa đêm hai người có lại quần nhau nữa hay không? Biết đâu lại hứa hẹn, trao nhau mấy lời yêu thương? Nàng mới bước vào đã đắm chìm trong cuộc chơi này rồi. Trong lúc hai người đang mặn nồng với nhau, liệu nàng có mảy may nghĩ gì đến tôi không? Mấy cốc bia làm tôi suy nghĩ mơn man hơn, buồn hơn, tủi thân hơn. Lượn phố một tí vậy rồi về nhà ngủ một giấc, hy vọng có bia vào rồi sẽ dễ ngủ hơn. Mới buổi đầu tiên mà đã thế này, còn cho các buổi khác không biết như thế nào. Lại còn cho có thai, thôi thôi, tôi cố gạt những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Lượn qua những con phố vắng vẻ, buồn hiu hắt, lượn qua khách sạn, nhìn ngước lên, tôi thấy ghét cái khách sạn này vô cùng.
Tôi về nhà lúc 3: 30 sáng, không có con bé… không có Phương Anh, căn nhà bất chợt không còn ấm cúng như trước nữa, nó lạnh lẽo, im ắng và cô đơn. Tôi thả rơi túi máy ảnh xuống sàn, ngồi trượt dài trên chiếc ghế sofa. 03h31. Vẫn không một tin nhắn, không một cuộc gọi nhỡ. Lúc này, tôi không còn mảy may bất kỳ viễn cảnh nào về sex, về cảnh làm tình của Trung và Phương Anh nữa. Lang thang cả đêm, tôi mệt rồi. Cái tôi cần, cần ngay tại lúc này là Phương Anh, cần cô ấy ngồi đây, tôi nhớ lại hình ảnh nàng ngồi nghịch điện thoại, xem mấy cái show Hàn Quốc của cô ấy, tôi sẽ có thể ôm lấy nàng từ phía sau, rúc mặt vào gáy, vùi trong làn tóc của nàng, hít thật sâu mùi hương cơ thể. Chỉ cần thế thôi. Như vô thức, đôi tay tôi tự ôm lấy hai vai của mình.
Thôi không phải đắn đo nữa, sau lần này không có lần tiếp theo. Gì mà còn để Phương Anh có con với Trung nữa. Tôi thấy mình như thằng ngu vậy, như thế này đã đủ mệt rồi, mất cả ngủ khéo mất cả vợ. Tự dưng dăm ba cái trò cuckold này khiến tôi chán ngán, không còn cảm thấy kích thích nữa.
Tôi vỡ lẽ, khi xem clip, đọc truyện trên bimdep.vip chẳng qua là mình đang nhìn thấy vợ của người ta, không phải Phương Anh. Cho nên dù cái nhân vật trong truyện, trong phim đấy có ngủ với bao nhiêu gã đàn ông, đẻ ra bao nhiêu đưa con hoang cũng chỉ là nhân vật không có thật, có thì cũng chả phải vợ mình. Còn đây là Phương Anh, đây là người thật việc thật, người vợ duy nhất của tôi, cớ sao tôi lại để nàng dính líu vào mấy cái này cơ chứ. Nàng vẫn phải là vợ tôi, của mình tôi thôi, chỉ một mình tôi sở hữu được tình yêu của nàng.
Chậc chậc, lầm rồi, cái mình thích chỉ là nhìn người khác làm tình thôi, lầm to rồi. “Thế nhé, trưa mai anh nhất định đón em về” Tôi tự lẩm bẩm một mình. Tôi vẫn thầm trách nàng sao không cho tôi biết rõ những gì nàng định làm, ít ra được biết thì vẫn hơn, chứ như người ngoài cuộc thế này khó chịu quá. Đã thế nhé, mai tôi sẽ tuyên bố dừng toàn bộ cuộc chơi này tại đây. Tôi tự trấn an bản thân.
03h45. Ngả lưng ra ghế, chân gác lên bục để tay. Check điện thoại một lần nữa. Tôi nhắm mắt và thiếp đi.
9h10 Am. Tiếng chuông điện thoại đổ dồn, tôi giật mình nhào dậy. Phương Anh à?
… không phải, là Bà nội.
“Mày qua đón đi, tí ông bà còn đi ăn cỗ, đi xa lắm không đưa con bé đi theo được đâu”
“Vâng… vâng… con qua giờ luôn”
“Nhanh lên đấy”
Cúp máy. Màn hình điện thoại vẫn trống rỗng y xì như lúc tôi đi ngủ. Cố gọi thêm một lần nữa…
“… số máy Quý khách…”
Tôi thở hắt. Em định làm gì thế này hả Phương Anh? Định biến mất hút cùng thằng kia luôn à? Có còn coi anh và con, coi gia đình này ra gì nữa không đấy?
Ahhh… vẫn là cái lồng, sáng dậy thằng nhỏ theo phản xạ tự nó cương lên, ních chặt vào. Đã mất ngủ, mệt thì chớ lại còn bị cái lồng hành hạ. Nếu Phương Anh ở đây, tôi muốn gào lên vào mặt nàng sao lại nỡ để tôi phải chịu cái cảnh chết tiệt này. Tôi ngứa ngáy, vung tay vung chân loạn xạ.
Ngồi bình tĩnh lại một chút, tôi sửa soạn rồi rảo chân, phóng nhanh ra xe đến nhà Bà nội. Liếc thấy hình ảnh phản chiếu của mình qua cửa kính… cau có, bực dọc.
Bà nội vừa mở cửa vừa lườm nguýt. “Hai vợ chồng mày làm cái gì vậy? Phương Anh đâu?”
“Đang ở nhà…”
Con bé thấy tôi lững thững đi ra, chả tỏ vẻ gì là nhớ bố nhớ mẹ cả. Ở cùng bà nội cũng nhiều nên chắc cũng không bện hơi bố hơi mẹ cho lắm.
Lôi con bé lên phố làm bát bún rồi tiện đường qua đón vợ luôn. Lái xe hơi nhanh, Chủ nhật đường vắng, vèo cái tôi đã đến quán bún ốc trên phố Hai Bà Trưng. Ăn đây tí vòng lên khách sạn cho gần. Hai bố con lững thững vào quán gọi hai bát. Con bé cũng ít nói, tôi tâm trạng cũng đang rối bời nên hai bố con chả nói với nhau câu nào, hờ hững gẩy gẩy sợi bún trong bát.
“Ring… ring…”
Trên màn hình xuất hiện bức ảnh của nàng với dòng chữ “Vợ đang gọi…”
Chơi cho chán đi rồi giờ mới gọi! Mẹ kiếp!
Tôi hít một hơi, cố gắng kiềm chế sự bực bội của mình, phải tỏ ra thật bình thản, tôi không muốn nàng biết cả đêm qua tôi đã phải vật lộn như thế nào, vẫn phải cố tỏ ra cho có vẻ không quan tâm lắm, hy vọng nàng thấy tôi hờ hững sẽ phải lo lắng sẽ phải sợ hãi, sẽ phải van nài cố níu kéo tôi – gia đình thật sự của nàng, lúc đấy tôi mới hả dạ cho chuyện tối qua được. Đợi 10s tôi mới nhấc máy.
“Anh ơi, quay lại đón em đi”
Mẹ nó, sao tôi nhớ giọng của nàng đến lạ, giọng nói mà tôi gào thét cả đêm đi kiếm tìm.
Giấu đi sự phấn khích, tôi bình thản:
“Anh đang đưa con đi ăn sáng nhé… cứ ngồi đâu đó đợi một tí, 10 phút thôi”
“Mẹ gọi về hả bố?”
Tôi còn chả buồn bận tâm trả lời con bé, giục ăn nhanh rồi lôi con bé ra xe, phi một mạch lên chỗ khách sạn chết tiệt đó. Đến lúc trả đũa rồi đây, nhưng phải làm thế nào cho nàng thật khổ sở vào, giống như tôi.
Tôi nhìn thấy Phương Anh rồi, nhưng nàng không mặc cái váy tối hôm qua. Nàng lại mặc quần jeans với một chiếc áo thun hai dây màu đen. Nàng ngồi đó, tay vân về cốc trà…
Tôi dừng lại, còn không thèm chạy ra mở cửa xe cho nàng, nàng tự bước vào trong xe, nhoài người lại thơm con bé thật kêu hai phát vào má.
Rồi nàng quay lại nhìn tôi, nhìn sâu vào mắt tôi, tôi có thể thấy rõ ánh mắt nàng đang lướt trên khuôn mặt của mình, nàng chờ đợi, nàng tìm kiếm một phản ứng nào đó từ tôi chăng. Có quá nhiều thứ tôi cần phải chấn vấn nàng, xả cho nàng nghe những nỗi bực dọc cả đêm nàng làm tôi phải hứng chịu. Tôi cố giữ mặt lạnh, nhìn chăm chăm vào đôi môi nàng, chờ đợi nàng nói ra câu “Em xin lỗi” ít nhất điều đó làm tôi giải tỏa phần nào.
“Ok chưa? Về nhà nhé”
Nàng gật đầu. Nàng hình như chả có vẻ gì là thấy tội lỗi hay sao ấy nhở? Tôi bực mình phóng xe đi.
“Hôm qua ổn cả chứ? Như thế nào?” Tôi gặng hỏi. “Để sau đi anh, con đang ở đây”. Nàng nói từng chữ chậm rãi, mắt lướt nhìn phố xá. Máu nóng lại dồn lên, đang nhịn em rồi đấy nhé, đừng có tưởng là không có chuyện gì. Tôi thầm bực bội.
Tôi liếc nhìn gương cánh, mặc dù không nhìn trực tiếp vào nàng nhưng với tầm quan sát tôi có thể nhận ra Phương Anh đang ngả lưng vào ghế, đã quay hướng mặt lại nhìn tôi. Tôi cảm nhận được nàng đang quan sát tôi, đang ngắm nhìn tôi… rất chăm chú.
“Vẫn còn yêu em chứ?” Nàng đưa tay vuốt má tôi…
Tôi bất giác khẽ giật mình, xong, chưa kịp mắng mỏ câu nào thì bao nhiêu sự khó chịu, tức tối, hận thù, ghen tị bay đâu hết. Phương Anh, nàng đã đập tan hết tất cả các cảm xúc đó chỉ bằng với cái vuốt má và câu hỏi của nàng. Nàng vẫn không rời mắt khỏi tôi, tôi biết nàng mong được nghe gì, nàng cần phải nghe điều đó từ tôi, có lẽ để nàng yên lòng.
Vậy Phương Anh vẫn còn quan tâm đến tôi đấy chứ, nàng vẫn yêu tôi, nàng vẫn là vợ của tôi đây mà. Tất cả chuyện hôm qua chỉ là cuộc chơi thôi. Tôi dám chắc nàng hiểu rõ điều đó, nàng chắc chắn phải hiểu được rằng chính tôi đây, chính con bé con đang ngồi nghịch ở phía sau mới là gia đình đích thực của nàng, là nơi nàng thuộc về, nơi nàng được hạnh phúc vẹn toàn. Chắc chắn nàng phải hiểu được. Như phần nào được gỡ bỏ phiến đã nặng trĩu trong lồng ngực, tôi thở dài nhẹ:
“Anh yêu em, chẳng có gì thay đổi được điều đó cả”
Nàng bặm môi, rồi đưa lưỡi liếm đôi môi đó chậm rãi. Nàng tựa lại vào ghế, đưa ánh mắt nhìn ra xa.
Không hẳn là cái phản ứng tôi mong đợi từ nàng, nhưng dẫu gì tôi cũng đón được nàng về rồi. Tôi lái xe về nhà trong tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều.
“Váy hôm qua của em đâu rồi? Bộ này ở đâu đây?”
“Váy em lỡ làm bẩn mất rồi, em vứt lại ở khách sạn. Bộ này anh Trung mua cho em mặc tạm về thôi”
Làm cái mẹ gì mà bẩn nhỉ? Tôi băn khoăn.
“Vậy em đã ăn gì chưa? Ăn gì thì đi ăn luôn rồi về”
“Về luôn đi ạ, sáng nay Trung đưa em đi ăn, café rồi”
“Anh Trung còn ở khách sạn không?”
“Đi trước em một tí, chiều nay lại chuẩn bị bay vào Nam tiếp, bay đi bay về thế mệt chêt”
“Uh, bận bịu phết nhỉ, thể lực chịu được thế thì cũng kinh khủng đấy”. Tôi cố tìm cách cởi mở câu chuyện để mong nàng tiết lộ một chút gì đó tối qua. Nàng lặng im.
Chắc bây giờ chưa phải lúc. Tối nay ôm nàng tỉ tê sau vậy.
Ngày Chủ nhật đó diễn ra nhẹ nhàng như chúng tôi vẫn thường có, khiến mọi việc tối hôm qua chỉ như gió thoảng. Thú thật về đến nhà thấy hai mẹ con tíu tít với nhau khiến tôi an lòng, nàng cũng đã cởi bỏ cái lồng ra khỏi thằng nhỏ của tôi. Cảm giác thật tự do, nhẹ nhõm, thằng nhỏ vươn mình đứng dậy sau nguyên ngày dài trong cũi. Chúng tôi trò chuyện cùng với nhau, nàng vẫn không nói thêm gì về tối qua mặc cho tôi cố gắng gợi mở.
Sau bữa tối, tôi nằm ườn trong phòng ngủ, Phương Anh đang tắm. Nghĩ đến việc lại sắp được ôm nàng ngủ vùi khiến tôi thích thú. Tâm trạng thoải mái khiến đầu óc tôi lại bắt đầu xuất hiện những hình ảnh cơ thể của Trung và Phương Anh cuộn vào nhau.
Họ đã làm gì việc gì nhỉ? Làm mấy lần trong tối hôm qua? Phương Anh có lên đỉnh không? À mà chết thật, nàng có mua thuốc uống không hay cũng quên luôn rồi? Từ lúc về không thấy đả động gì, hay nàng bắt Trung dùng bao? Chắc là dùng bao rồi, nàng cũng là người cẩn thận mà. Hay Trung xuất ra ngoài, xuất lên bụng, lên ngực hay vào miệng nàng? Cô ấy nuốt hay nhè ra?
Một vạn câu hỏi. Thằng nhỏ của tôi bắt đầu đứng dậy, bất giác tôi đưa tay nắm chặt lấy nó. Nứng quá. Đưa tay lên xuống một cách chậm rãi, đầu tưởng tượng ra khoảnh khắc Trung xuất tinh vào miệng của Phương Anh. Thằng nhỏ trực trào ra.
Phương Anh nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Tôi rút tay giả vờ vươn vai.
Nàng ngồi thành giường, lau khô tóc, nàng chỉ cuốn một chiếc khăn tắm ngang ngực. Haha, vợ tôi đây rồi, nàng vẫn vậy mà có gì thay đổi đâu. Giờ thì Trung đang nằm một mình, tôi lại nằm đây với cô ấy. Anh chỉ có vợ em một đêm thôi Trung ơi, em có cô ấy cả đời này cơ.
Có lẽ tối qua tôi suy nghĩ hơi nhiều rồi, đáng ra nên thư giãn chứ không phải lang thang như thằng đầu đường xó chợ vậy.
Tôi ngắm nhìn lại Phương Anh, nàng hấp dẫn quá, hít hà mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ cơ thể nàng. Có vẻ như nàng không mặn mà lắm với việc hỏi han tôi tối qua như thế nào nhỉ? Chủ động thôi. Tôi cầm lấy tay Phương Anh, đưa vào trong chăn nơi thằng nhỏ đang cương cứng.
“Kể cho anh nghe về tối qua đi!”
Tay phải nàng đang nắm lấy thằng nhỏ của tôi, tay trái vẫn đang cầm khăn lau tóc.
“Anh muốn nghe em kể, tối qua em với Trung đã làm những gì? Mặc dù chả ai nói với anh cả nhưng anh vẫn để hai người lại với nhau, giờ thì anh nghĩ anh cần được đáp trả, kể lại tường tận mọi thứ xem nào? Anh muốn được biết”
Cô ấy thả rơi khăn lau xuống sàn, ngồi xoay người lại. Chuyển tư thế một tay chống xuống giường tay kia nắm lấy thằng nhỏ, nàng nhẹ nhàng trượt lên trượt xuống. Phương Anh nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc tôi.
“Anh muốn nghe à? Chẳng phải anh bị kích thích khi giữa bọn em có những thứ riêng tư hơn sao?”
“Đương nhiên là có, nhưng không phải tối hôm qua, đó cũng là lần đầu của anh mà, a muốn được biết hết! Anh không muốn tưởng tượng mãi thế, khó chịu lắm em có biết không? Kể cho anh nghe đi!”
Nàng ngập ngừng: “Hmm… cũng chẳng có gì đâu mà… sau lúc anh đi thì bọn em trò chuyện thêm một lúc… rồi… ờ thì… anh Trung ôm em rồi hôn em…”
“Hôn vào đâu? Môi trước hay vào cổ?”
“Vào môi xong mới lướt đến tai của em và xuống cổ…”
“Tay Trung lúc đấy có sờ ngực em không? Em có sờ chim của Trung không?”
Nàng cười hơi nhếch mép, nhíu mày “Sao mà em nhớ được, lúc đấy chỉ biết người run run lên còn để ý được gì nữa?” Tay nàng nắm chặt hơn và sóc nhanh hơn…
“Trung có ghìm vai em xuống bắt mút không? Có làm giống như anh vẫn hay làm không?”
Mẹ nó… đã có gì đâu mà nứng thế… hình ảnh Phương Anh đang ngậm mút dương vật của Trung lại hiện lên trong đầu tôi… sao nhanh tới thế nhỉ… tôi ưỡn cong người… nín thở… trực trào ra…
“Kể tiếp đi em, kể nhanh đi anh sắp ra rồi…” Tôi nhăn mặt, nhắm tịt mắt, giọng nói gấp gáp hơn. Tôi cảm nhận thấy Phương Anh đang lật vội cái chăn ra, tay nàng lướt trên người của tôi.
Tôi run nhè nhẹ, da gà chạy từ gáy xuống đến thắt lưng, rùng mình, hai chân ép chặt vào nhau, tôi liếm đôi môi khô khốc của mình. Out..!
Ngóc đầu dậy nhìn thành phẩm, loang hết ra bụng rồi.
Liếc sang Phương Anh, nàng đã với lấy khăn lau tóc lúc nãy, lau sạch từng ngón tay rồi lau bụng cho tôi. Tôi lấy tay xoa nhẹ mông của nàng, nàng liếc nhìn tôi, không phản ứng gì cả rồi lại tập trung vào lau đi chất nhờn còn dính lại. Tôi nở nụ cười viên mãn, xả được ra thích quá.
Rè rè… điện thoại của Phương Anh rung lên.
“Anh Trung nhắn liệu anh và em có muốn làm chuyện này một lần nữa không? Lần này sẽ cho anh vào tham gia cùng”. Nàng liếc mắt sang tôi dò xét.
“Ơ… nếu em muốn thì anh sẵn sàng đồng ý thôi” Tôi trả lời không cần một giây suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro