Bi kịch cuộc đời

Phần 50

2024-08-03 11:52:27

Phần 50
26 – 4 – 2006 (Ba ngày trước cuộc chiến)

– Chắc là nó hết pin rồi để em tháo ra thay pin…

Sơn mở ngôi nhà gỗ ra trong đó có mấy tờ giấy được đánh số thứ tự 1 – 4 . Tôi thấy thế cũng lại xem, Sơn nhanh chóng mở tờ giấy không có đánh số ra. – Là chữ viết của Hà.

” Hi anh. Em biết thế nào anh ôm ngôi nhà gỗ đó và sẽ tìm được mấy tờ giấy này mà. Có bất ngờ không anh?..

Anh tìm được mấy tờ giấy này thì em cũng đã không còn nữa. Anh sẽ hỏi vì sao em làm vậy phải không? Trước đây em nói rồi, mẹ muốn em lấy người khác em sẽ chết. Em không thể đi theo anh vì anh không muốn em làm con bất hiếu. Em khờ quá hả anh? Đó là do em chọn người em yêu, em chỉ muốn bên 1 mình anh thôi anh àh. Hãy hiểu cho em nhé. Nếu linh hồn là có thật em sẽ theo để chăm sóc ba mẹ của anh, anh yên tâm nha.

2 Ngày qua em ở nhà, mẹ lấy dt của em, em không cách nào liên lạc với anh được. Em đã khóc rất nhiều, em nhớ anh lắm…. Cũng nhờ em ở 1 mình nên em mới suy nghĩ lại chuyện của anh, mà em nghe được từ anh và anh toàn kể. Em thấy có 4 vấn đề cần phải nói cho anh biết, nên em nhét nó vào ngồi nhà gỗ – món quà anh tặng em, em qúy như báo vật nhưng không ngờ nó là thứ duy nhất để em liên lạc với anh…

Mẹ sẽ giam em ở nhà đến ngày làm đám nối với người ta, em sợ những ngày đó sẽ có chuyện bất lợi cho anh nên em đành phải làm vậy. Đừng khóc anh nhé nhưng em biết anh sẽ khóc, em khuyên vậy thôi. Em sẽ mãi mãi yêu anh dù em ở phương trời nào đi chăng nữa. Vĩnh biệt hạnh phúc của em… ”

Đừng nói Sơn, cả tôi cũng phải khóc vì tình cảm của Hà dành cho Sơn. Một cô gái dám hy sinh vì tình yêu của mình, dám hy sinh để nói cho người mình yêu biết sự thật đằng sau những gì đã diễn ra…

Mở tờ giấy số 1 :

“ĐK là tay trong của công an. Vì hôm ĐK bị đánh tại sao công an lại đến nhanh như vậy? Vì có trinh sát theo dõi ĐK anh àh. Và 1 số chuyện khác nữa nên em khẳng định 100 % như vậy. Anh tìm gặp ĐK hỏi xem nhé”

Mở tờ giấy số 2 :

” Phương không phải là Kẹo Bòn Bon, vì lúc em trò chuyện với Phương em đã nhận ra đều đó, trực giác con gái thôi, anh tìm hiểu thêm nhé”.

Mở tờ giấy số 3 :

” Tất cả mọi chuyện đã và đang xảy ra với anh, có 1 người đứng sau điều khiển và người này của Quách Gia, chính người này cũng điều khiển Phương làm vậy và hắn cũng là người quen với anh. Nhà anh ở nơi hẻo lánh, dù Trịnh Gia hay ai khác muốn tìm cũng đâu nhanh vậy! Chỉ có người đã đây rồi mới biết được nhà anh. Và từ đâu mẹ em nhận được tin em giao du với Xã hội đen? Chỉ có người quen nói mẹ mới tin như vậy. Anh phải chú ý nhé, người này không đơn giãn đâu. ”

Mở tờ giấy số 4 :

” P. Anh là người có thể giải quyết hết rắc rối nếu anh tìm ra được người đứng sau mọi việc. Anh hãy nhớ chỉ có anh Toàn, ĐK và P. Anh là người tin tưởng được, đừng tiếc lộ cho ai nữa kể cả SP anh. Nhớ nhé. ”

Đọc xong 4 tờ giấy tôi và Sơn tức tốc đi tìm ĐK. Chọn 1 địa điểm chắc chắn chỉ có 3 người, thì ĐK mới thừa nhận là tay trong

– Hôm đó khi anh bị bắt, đang mong chờ tin tức của Thắm và đứa con, thì 1 người chú công an bước vào và nói với anh

” – Anh Phong, tôi đã theo dõi hồ sơ của anh, anh là 1 người lương thiện sống tình nghĩa, nhưng bị dòng đời xô đẩy nên mới như ngày hôm nay. Anh có muồn làm lại cuộc đời không?

– Vợ con tôi chết rồi, tôi không muốn sống nữa?

– Nếu vợ con anh chưa chết thì sao?

– Ông noi sao? Vợ con tôi còn sống àh? Ông không đùa tôi chứ?

– Không đùa. Vợ anh được cấp cứu kịp thời, nên không sao, đứa con cũng không có gí, nhưng chúng tôi đã tung tin vợ con anh đã chết, để anh làm giúp tôi 1 việc, xong việc tôi sẽ đưa anh đi gặp vk con anh. Ta sẽ trao đổi anh thấy sao?

– Tôi muốn gặp vợ tôi trước đã.

– Anh có thể giả bộ ngất xỉu được không?”

Thế là anh giả bộ ngất xỉu, công an đưa anh vào bệnh viện để gặp Thắm. Thắm còn sống chỉ cần tịnh dưỡng 2 3 bữa là xuất viện. Nên anh đã đồng ý làm tay trong cho công an xâm nhập vào Quách Gia để bắt trọn ổ. Hiện giờ Thắm đang được công an bảo vệ và chăm sóc. hôm trước anh nhận được tin Thắm Sinh con trai, đặt tên là Vũ. Cha Phong con vũ. Hay không?

– Chúc mừng anh. 3 Ngày nữa là tới ngày hẹn, anh thông báo cho công an đi nhé. Mình sẽ bắt trọn ổ này.

ĐK : Uhm. Anh sẽ báo.

Rồi Sơn và tôi chạy đến quán cafe cũng bàn bạc với P. Anh. P. Anh đồng ý ngay. Thế là ổn. Sơn đã chuẩn bị “diễn” theo ý của “ông Bầu”…

– Cuối cùng mày cũng chịu xuất hiện rồi hả? Quách Thanh Hồ, thằng bạn thân của tao cũng là người dàn dựng tất cả.

– Mày còn sống àh? Tại sao mày lại biết là Tao?

– Hà gợi ý cho tao biết và hôm tao lại thăm Phương bệnh tao thấy hình gia đình của Phương có 1 thằng nhóc nhỏ hơn Phương. Và Phương không phải là Kẹo Bòn Bon năm xưa, Phương là chị mày, Phương năm nay 22 tuổi thì làm sao là Kẹo Bòn Bon được? Hôm 26 /3 tao đi mua giấy decal, tại sao CBH hàng nhận ra tao ngay nhưng khi vào học đại học Phương không nhận ra ngay? Vì Phương chưa bao giờ gặp tao trước đây, chỉ nhận ra chiếc xe đạp mày tặng, cũng là đặc điểm để Phương nhận ra tao là mục tiêu cần tiếp cận, và chính mày đã nói cho mẹ Hà biết để mẹ Hà bắt Hà về để rồi Hà…. Chính mày đã sắp đặt tất cả, chính mày đã đẩy gia đình tao và Hà đến vực thẳm. Tại sao mày làm vậy?

– Vì bảo vệ gia tộc này thôi. Lúc đầu. Khi gặp mày ở lớp tao thấy mày rất giỏi võ định lôi kéo mày về gia tộc tao nhưng khi tiếp xúc nhiều mới biết mày là người sống tình nghĩa, nên tao thay đổi kế hoạch, hôm cắm trại tao đã gặp 1 cô gái ngoài cửa hàng Sách và đó chính là Kẹo Bòn Bon của mày, nó muốn gặp mày để báo cho mày biết nó sẽ đi học Luật ở nước ngoài, tao đã tương kế tựu kế để lừa mày. Chỉ có người nhà tao mới làm được nhiệm vụ này đó là chị tao Quách Tố Phương. Nhưng Phương lại yêu mày và tôn trọng tình cảm của mày và Hà nên Phương không nhẫn tâm, kể cả Ông ngoại tao về cũng không kéo mày về được nên tao mới phải trở về để dùng cách của tao. Nói thật, tao chỉ muốn đốt nhà mày, để mày vay mượn tiền của Phương và Ông ngoại, để mày nợ họ, mà không ngờ 2 thằng ngu kia lại khóa cửa làm cha mẹ mày phải chết, đồng thời tao cũng cho công an biết và bắt được 2 thằng đó để cho mày biết là do Trịnh Gia đã làm. Để mày tìm Trịnh Gia trả thù, nhưng cũng là Hà đã phá Kế hoạch của tao, nên tao mới nói với mẹ Hà, để đưa Hà về nhà nhưng không ngờ Hà lại tự tử để báo cho mày biết làm hỏng KH của tao. Nhưng giờ tao cũng đã thắng được Trịnh Gia, mày biết được sự thật cũng không sao.

– Bỉ ổi, chỉ vì giữ vững gia tộc mà mày đã để không biết bao nhiu người hy sinh vì cái gọi là danh gia vọng tộc.

– Tao là con trưởng, đứng đầu gia tộc này. Ông ngoại tuy là người có danh vọng nhưng chỉ có con trai nhà họ Quách mới làm chủ gia tộc được.

Mọi người có mặt đều rất bất ngờ vì cuộc đối thoại giữ Sơn và Hồ (ngoài tôi ra). Tất cả dều ghê sợ cái cách mà Hồ đã làm.

Phương : Sơn biết sự thật sao lại vẫn đối xử tốt với Phương?

– Lúc đầu cứ tưởng Phương là KBB thật nên Sơn mới chăm sóc bảo vệ Phương, nhưng khi biết Phương cũng là cháu của SP nên Sơn vẫn tiếp tục chăm sóc và bảo vệ Phương thôi.

Bất ngờ lúc này có 1 người chạy vào báo la lớn lên.

– Công an đã bao vây chỗ này rồi. Mau chạy đi.

Mọi người nghe thế nhốn nháo định chạy thì công an đã ập vào.

Hồ : Tại sao công an lại biết việc này? – Chợt Hồ quay lại Sơn – Là mày chính mày đã báo công an bắt tụi tao?

– Không sai. Đây là cách tao trả thù mày, bắt hết những người như mày để mày khỏi hại gia đình ai nữa. Haha. Cám ơn em đã linh thiêng phù hộ cho kế hoạch anh thành công Hà àh.

Hồ : Tao sẽ cho mày đi theo nó.

Đoàng – nói rồi Hồ nổ súng bắn Sơn, Sơn đã chuẩn bị cho cái chết để được đi theo Hà nên không tránh né, thì bất ngờ Phương lao tới che cho Sơn, Sơn có phản xạ thần kinh tốt, nên đã ôm Phương và xoay người lại. Sơn trúng đạn từ sau lưng ngã xuống kéo theo Phương. Lúc này ĐK đứng gần đó tung 1 cú đấm vào mặt Hồ. Làm Hồ cũng ngã xuống bất tỉnh. Công an ập vào rất nhanh hầu hết khống chế được tất cả. ĐK định đưa Sơn đi cấp cứu nhưng Sơn quyết định không đi. Vì Sơn đã sẵn sàng chết đi theo Hà rồi.

– Phương có sao không? – Miệng Sơn đã ra máu.

Phương : Em không sao. Anh.. Anh đừng chết… Huhu.. Sao anh lại làm thế. Mọi chuyện do nhà em gây ra thì phải để em gánh lấy chứ.. Huhu

– Em là cô gái tốt, đừng buồn nữa. Dù em không phải là Kẹo Bòn Bon… Nhưng em cũng đã yêu anh nên không làm hại anh, .. Vã lại anh không muốn thấy người nào chết trước mặt anh nữa. Hãy cố gắng sống thật tốt nhé. Như vậy anh ở suối vàng cũng vui rồi.

Phương : Không, không… Em sẽ chết theo anh.

– Em phải thay anh chăm sóc Ông ngoại và bà ngoại… Ông bà lớn tuổi rồi. Nhớ nghe..

Rồi Sơn quay sang tôi và ĐK: Em… Thật không uổng cuộc đời này.. Khi quen biết.. 2 Người anh….

Rồi Sơn tắt thở… Miệng Sơn vẫn nở nụ cười trên môi…

Vài ngày sau….

– Anh đã đưa mày về dòng sông mà nơi mày đưa Hà đi. Hai đứa nếu có gặp nhau thì hãy sống hạnh phúc nhé… Vĩnh biệt…

Ngày 29 – 4 – 2006

— Hết —

Bạn đang đọc truyện trên: BimDep.Pro

Nhận xét của độc giả về truyện Bi kịch cuộc đời

Số ký tự: 0